Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 30 phút sau, Jin đã có mặt ở nhà của Namjoon. Lần này anh đến không phải vì hợp đồng nên dẫu bước qua được cổng lớn thì vẫn bị chặn lại bởi vệ sĩ.

"Nghị viên đã kêu tôi đến đây."

Thông qua tai nghe, đối phương như nhận được lệnh nên nói xin lỗi và làm ra bộ dạng cung kính mời anh vào.

Vẫn là nơi lần trước Jin được mời ngồi để chờ Namjoon xuất hiện. Anh nhìn quanh vẫn không thấy mẹ mình ở đâu nên đã hoang mang hỏi:

"Ngài gạt tôi?"

"Tôi có thể mở lại camera cho anh xem."

Có lẽ 30 phút vừa qua đủ để mẹ Kim nói xong chuyện và rời đi. Anh thở ra một hơi để tâm tình bình tĩnh hơn và hỏi lần nữa:

"Mẹ tôi đã nói gì với ngài? Nhưng dù nói gì đi nữa, xin ngài bỏ qua và đừng để bụng, nếu mẹ tôi làm phật lòng ngài, tôi thay mặt bà ấy xin lỗi."

Nói xong, Jin gập người như xin lỗi như cúi chào để rời đi. Anh không muốn ở căn hộ này thêm bất kỳ phút giây nào.

"Tôi đoán mình không thể phớt lờ."

"Tại sao?"

Rốt cuộc Songhee đã nói gì? Anh nghe rõ tiếng tim đập nhanh mạnh vì hồi hộp trong lồng ngực.

"Mẹ anh cầm theo một giấy tờ nhà của khu Gangnam trước khi rời khỏi đây thì anh nói xem, tôi phớt lờ kiểu gì?"

"Mẹ tôi... bà ấy...."

Sau khi cảm thấy mình nói không thành câu thì nét cả kinh cũng hiện đầy trên mặt.

"Đúng vậy."

"Thật sự xin lỗi ngài về chuyện đó, tôi sẽ mang nó trả lại cho ngài ngay."

Mẹ Kim đến đây gặp Namjoon đã là một điều vượt quá mức cho phép, vậy mà bà còn làm gì vậy chứ? Tại sao bà đẩy anh vào tình thế khó xử và xấu hổ đến mức này?

"Không cần đâu."

Namjoon vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa và thưởng trà.

"Tôi đã nói là chúng ta không thể."

"Tại sao không?"

"Vậy tại sao phải là tôi?"

Đúng, tại sao phải là một người chỉ đủ ăn đủ mặc như Jin? Thậm chí là thiếu thốn mỗi lúc bệnh hoạn ập đến.

"Vì tôi thích cái cách anh ngớ ngẩn và ngây thơ khi bị tôi áp trên giường."

Jin im lặng và xoay mặt đi hướng khác, nuốt xuống sự nóng giận và nhục nhã. Namjoon đứng lên, dần dà thu hẹp khoảng cách và cho tay chạm vào chiếc cằm tinh tế nơi anh.

"Lần đầu tiên tôi gặp anh đi theo San tổng bàn dự án, tôi đã rất khó khăn để kiềm chế bản năng, tránh việc mang anh đặt lên bàn ăn mà làm đến mức khóc thét tại đó."

"Ngài là một gã bệnh hoạn."

Jin tự động lui về sau và cất bước rời khỏi đây với sống mũi cay xé. Namjoon không ngăn cản vì cả hai còn gặp nhau nhiều lần trong tương lai.





"Mẹ à, sao mẹ lại làm như vậy chứ?"

Jin không giấu nổi sự khó chịu mà cao giọng khi hỏi Songhee. Bà tỏ ra bình thản, tiếp tục giũa móng tay và đáp:

"Đó là quà mà chồng tương lai của con tặng cho chúng ta, mẹ nhận thì có gì sai?"

"Mẹ đang giết con đó mẹ có biết không?"

"Mẹ làm gì mà giết con?"

Bả ngước lên nhìn Jin rồi lại bảo:

"Chỉ có con ngốc nghếch thôi Jin, chả ai trên đời này lại đi từ chối một nghị viên tối cao có cả gia đình là kinh doanh nhiều đời cả."

Cứ cho là Jin ngu ngốc, nhưng Jin chấp nhận cái danh ngu ngốc này còn hơn lấy Kim Namjoon, đối tượng sẵn sàng chà đạp cũng như xem thường anh.

"Trên đời này không có cái gọi là tình yêu đâu con trai của mẹ, chấp nhận lấy nó và sống đến hết đời tại căn biệt thự rộng lớn đó đi."

Anh thở ra một hơi bất lực.

"Đưa giấy tờ nhà cho con, con đem trả lại cho ngài ấy."

"Con đần thật đó hả?"

"Mẹ à, mẹ làm ơn đi được không? Giữa chúng con không thể."

Sao Jin cảm thấy nước mắt của mình sắp rơi vậy?

"Không, mẹ không đưa cho con đâu."

"Mẹ không đưa thì con tự tìm."

Dù sao cái nhà này cũng nhỏ, anh không tin anh không thể tìm ra.

"Cái thằng này, con làm cái gì vậy hả?"

Songhee nhanh đứng lên để đi về phía Jin đang lục những ngăn tủ của bà.

"Chúng ta không thể nhận nó đâu mẹ à."

Jin vừa nói vừa di chuyển đến tủ quần áo khi nơi anh vừa tìm qua đã không gặp.

"Con thôi ngay đi."

Bà quát lên và đẩy anh sang một bên, xong trực tiếp đóng lại cửa tủ.

"Con chê ba mẹ sống ở cái căn nhà tồi tàn này chưa đủ lâu sao?"

"Con sẽ thuê cho ba mẹ chỗ khác được không? Con sẽ thuê cho hai người một căn ổn hơn, được chứ? Làm ơn đưa giấy tờ để con trả lại cho ngài Kim đi."

"Con thuê? Nhà thuê bằng nhà cố định sao? Con nghĩ tiền lương con cao lắm hả? Cả đời con đi làm thậm chí chưa mua nổi một căn nhà cho mình kìa."

"Mẹ à..."

Jin phải nói cái gì vào giây phút này đây? Jin cảm thấy tổn thương rất nhiều khi người thân thương của anh lại không nghĩ cho hạnh phúc hay cảm nhận của con mình.

"Kết hôn với ngài ấy khó lắm sao? Mẹ không hiểu con bị làm sao nữa."

Dù Namjoon có yêu Jin hoặc không thì vẫn không khó bởi cậu là người yêu cầu hôn lễ. Anh chỉ cần làm tròn bổn phận là được, miễn cả hai không ly hôn thì những gì cần cung cấp đều được nhận đủ.

Hôn nhân không tình yêu tình yêu thì vật chất bù lại chẳng phải à? Biết bao nhiêu người chỉ cần một cuộc sống đó và thậm chí nào quan tâm đến việc chồng mình nuôi mèo bên ngoài, vậy mà Jin ở đây lựa chọn chân tình thực cảm? Mẹ Kim sắp tức chết vì anh.

"Đưa giấy tờ cho con đi mà mẹ, làm ơn, đừng nhận nó mẹ ơi."

Ba Kim từ bên ngoài trở về, tự nhận thấy bầu không khí bất ổn nên mở miệng:

"Có chuyện gì vậy?"

"Nghị viên Kim cho chúng ta một căn nhà ở Gangnam để tỏ lòng thành nhưng nó khăng khăng kêu tôi trả lại và không chấp nhận kết hôn. Ông xem, tôi sinh nó ra rồi nuôi nó lớn, thời gian qua nó rất thông minh mà, sao đột nhiên lại ngu ngốc như thế?"

"Nhưng sao bà lại nhận nó? Jin nó sẽ rất khó xử."

Ông cũng không đồng thuận.

"Ai cho quà thì phải nhận, từ chối chỉ khiến họ thêm buồn và thấy không được tôn trọng."

Ba Kim không thể nói thêm, chỉ biết nhìn bà đang đi lại chiếc chăn mỏng thay thế cho nệm trải dưới nền.

"Nhưng quà này quá lớn mẹ à, mẹ đưa nó cho con, con trả lại ngài ấy."

"Không, mẹ không đưa hay trả lại đâu. Ngày mai mẹ sẽ dọn đến đó."

"Mẹ muốn con chết thật sao?"

"Không ai chết vì chuyện này đâu."

Anh không còn gì để nói, thật sự không còn gì để nói.





Jin đã thức cả đêm với cái đầu phát đau, các dây thần kinh đều căng đến mức cả lớp da mặt cũng ngứa râm ran, không còn riêng da đầu. Anh phải làm sao khi mẹ Kim không chịu trả lại giấy tờ nhà ở khu Gangnam cho cậu? Anh cần quay lại đó và tìm kiếm nó nhanh chóng lần nữa.

"Haiz, mình sẽ điên mất."

Jin ôm lấy đầu mình khi đã ụp mặt xuống giữa hai đầu gối. Anh có nên nói với Songhee chuyện Namjoon đã làm để bà thay đổi ý định? Nhưng nó không quá khả quan với một người mẹ đang mờ mắt vì tiền, một người cha ngay từ đầu không có tiếng nói.

Namjoon đã chà đạp anh, đã sỉ nhục anh, đã cưỡng hiếp anh. Chuyện kết hôn quan trọng cả đời người nhưng cậu dùng nó để tuyên bố bản thân có được một món đồ chơi mới, quá đủ để anh tránh xa mối quan hệ độc hại này.

Là Namjoon muốn lấy Jin, nhưng Namjoon cũng nói rõ cho Jin thấy, trong cậu, anh chỉ là một món phát tiết, không hơn không kém. Vậy tại sao phải chấp nhận lời đề nghị của đối phương?

Nếu sự sửa sai sau hành động nông nỗi xuất hiện, cộng với việc biết chịu trách nhiệm, lắm lúc Jin nghĩ bản thân miễn cưỡng sẽ suy nghĩ lại, còn đằng này thì mãi mãi không. Anh không muốn tương lai của mình như đống tro tàn.



Hôm sau Jin đi làm với thần sắc không tốt nhưng đây là công việc mới, tiến độ cũng như sự chuyên nghiệp đều cần thể hiện ở mức tối ưu, không có chuyện sai sót vì vấn đề cá nhân.

[Mẹ đã chuyển đến căn nhà ở Gangnam rồi, con có thể đến đây sống cùng ba mẹ nếu muốn.]

Dòng tin nhắn đó chỉ khiến Jin thêm stress. Xem ra, anh không còn cơ hội đòi lại giấy tờ.

"Tại sao ngay cả cha mẹ mình cũng ép mình vậy?"

Khi Jin đang thẫn thờ thì một người đồng nghiệp đặt xuống trước mặt anh một lon nước ép lạnh.

"Uống đi, trông cậu như thấy ma đêm qua."

"Cảm ơn, để tôi gửi tiền lại cho anh."

Jin bật app bank lên nhưng đối phương xua tay bảo:

"Vài đồng thôi mà, không cần khách sáo đâu. Tôi cũng mua cho mọi người nữa và thường xuyên như vậy đó, cậu mới đến nên không biết thôi."

"Thật sự cảm ơn."

Đối phương cười rồi tiếp tục đi phát nước ép cho đồng nghiệp khác. Bộ phận của họ chỉ có 7 người, vốn không tốn kém cho những cuộc khao kiểu này. Anh sẽ chọn dịp và mời lại họ.



Vào buổi trưa, Jin lục lại danh bạ để lấy số của Namjoon và nhắn một tin:

[Tôi muốn gặp ngài, chúng ta có thể hẹn nhau ở đâu?]

Có vẻ Namjoon đang bận nên trước khi tan làm tầm 10 phút, Jin mới nhận được tin nhắn hồi đáp:

[Cứ đến nhà tôi.]

Jin đem văn bản mình soạn xong in ra, cho vào phong bì rồi tắt các thiết bị và ra về. Sau đó bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà Namjoon.

"Anh chưa ăn gì đâu đúng không? Cùng tôi ăn tối đi."

Namjoon đứng lên và đi về hướng phòng ăn nên Jin phải cất bước theo sau.

"Anh là một trong số ít người được vào phía tây của căn nhà này."

Jin có cần cảm ơn điều đó không?

Vào bàn ăn, anh ngồi xuống sau khi cậu đã an vị. Thức ăn không mất quá nhiều thời gian để được những người giúp việc mang lên lần lượt.

"Tôi xin lỗi vì không thể...."

"Ăn đi. Cảm giác tốt thì ăn mới ngon miệng, anh không thích thì cũng đừng phá hỏng bữa tối của tôi."

"Vâng."

Anh thở ra một hơi rồi nâng đũa.

"Anh có dị ứng với món nào ở đây không? Tôi sẽ kêu người nấu cho anh món khác."

"Không, tôi không."

Jin lắc lắc đầu. Thật ra anh bị dị ứng khoai tây nhưng không muốn gây thêm phiền phức. Anh thấy bản thân chỉ cần ăn những món không có nó là ổn.

"Ăn nhiều vào, anh gầy lắm."

"Cảm...cảm ơn."

Bầu không khí đông cứng này khiến anh vô cùng khó chịu.

"Anh đang làm công việc mới, phải không?"

"Tôi đang."

Namjoon gắp thức ăn cho Jin, song nói thêm:

"Anh có thể xin vào Kim Thị nếu anh muốn."

"Chỗ tôi đang làm rất tốt."

"Tùy anh."

Cậu không quản bởi sau khi kết hôn, Jin cũng không thể đi làm ở những nơi đó.

Bữa ăn kết thúc không quá nhanh làm anh tự thấy áp lực dâng cao trước loại không khí lạnh lẽo cứng nhắc.

"Anh muốn nói gì?"

"Xin lỗi ngài, tôi... tôi không thể lấy được giấy tờ từ chỗ mẹ tôi, tôi thật sự xin lỗi."

Jin cảm thấy xấu hổ đến mức nói không thành câu. Dù đây là sự thật nhưng nó chẳng khác một lời nói dối.

"Đó là quà tôi tặng cho bác gái, anh không cần thiết phải làm điều đó."

"Nhưng tôi và ngài sẽ không xảy ra thêm chuyện gì cả, do đó tôi đã mang đến đây một bản thỏa thuận."

Cậu nheo mày khi nhìn anh đặt phong bì màu vàng xuống trước mặt.

"Bên trong là bản thỏa thuận việc tôi sẽ trả lại tiền căn hộ ở Gangnam cho ngài theo tháng. Vì tôi không biết giá trị thực của nó là bao nhiêu nên tôi để trống cho ngài điền vào."

Namjoon không khỏi phì cười và cho tay nhận lấy tách trà gừng được mang lên từ người giúp việc.

"Anh nghĩ anh sẽ trả trong bao nhiêu năm?"

"Tôi nghĩ ngài sẽ cho tôi thong thả, phải không?"

"Sao anh phải làm chuyện phiền phức như vậy hả Kim Seokjin?"

Jin im lặng cùng hơi cúi đầu. Namjoon cũng muốn xem thử anh ghi cái gì trong bản thỏa thuận nên lấy ra xem thử.

"Một căn hộ bình thường đủ để trả góp trong vòng 5 năm, nhưng đó gần như là căn áp mái ở Gangnam, tôi thật tò mò anh sẽ phải trả trong bao lâu. Lỡ như anh chết trước khi dứt nợ thì sao?"

"Tôi sẽ cố gắng, tôi hứa sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể."

Cậu quăng lại chỗ giấy tờ lên bàn.

"Tôi không chấp loại thỏa thuận này."

"Ngài đừng làm khó tôi nữa, được không?"

"Tôi không làm khó anh, là anh làm mọi thứ thêm phức tạp và rối tung lên."

Nếu Namjoon không thích điều này, Jin chỉ đành quay về năn nỉ Songhee.

"Tôi sẽ đem được giấy tờ đến đây trả cho ngài."

Anh đứng lên nhưng Namjoon cũng đứng theo, làm bản thân không khỏi đề phòng.

"Anh sợ cái gì?"

Anh im lặng vài giây và cậu tiếp tục bảo:

"Tôi cảm thấy mình không có khuyết điểm để anh chối từ."

"Trong mắt người khác có lẽ là vậy, vì tiền quyền của ngài đã che đi khuyết điểm của ngài đối với họ, nhưng tôi không như thế nên ngài đừng cố chấp nữa."

"Jin."

Cậu gọi và anh đứng lại.

"Suy nghĩ lại, được không?"

"Nghị viên, chúng ta không thể đâu, tôi sẽ cố gắng trả lại nhà cho ngài."

Tại sao Jin phải cứng đầu đến mức này? Namjoon thật không thể hiểu. Nó giống như anh nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra lý do cậu cứ nhất quyết phải là anh. Vốn cậu đâu thiếu đồ chơi hoặc tìm thấy những người xinh đẹp, tuyệt vời hơn anh. Vì dục vọng, hứng thú mà đi đến hôn nhân, nực cười.





"Jin, con xem, căn nhà này thật sự rất đẹp."

Songhee lôi kéo Jin khi anh vừa bước qua bật cửa để chỉ cho xem căn nhà rộng lớn, tuyệt vời. Họ có mơ, cũng không dám mơ có được căn nhà này trong đời.

"Con xem, phòng của con là phòng này."

Jin mệt mỏi, toàn thân không chút sức lực để bà Kim tùy ý kéo đi đến những nơi muốn. Anh không chút cảm xúc với mấy thứ này, ngược lại chỉ thêm nặng nề.

"Con thích không? Chuyển về đây sống đi, không cần thuê nhà nữa, vừa tốn tiền vừa xa ba mẹ."

"Mẹ à..."

"Đừng nói mấy lời mẹ không muốn nghe."

"Coi như con xin mẹ đi, mẹ à..."

Jin rơi cả nước mắt và sắp quỳ xuống đến nơi.

"Jin, coi như báo hiếu cho ba mẹ đi."

"Cái này thì không được mẹ à..."

"Mẹ không quan tâm."

Bà gạt anh ra để đi vào phòng và đóng cửa lại.

"Mẹ, mẹ à, mẹ..."

Jin gõ gõ cửa phòng nhưng vô dụng. Anh đành đi vào bếp tìm ba mình.

"Ba thật sự không thể khuyên..."

Câu nói của anh đã đứt đoạn khi thấy ông Kim có biểu hiện bất thường.

"Ba, ba sao vậy?"

Nhìn ông giống sắp ngất, đến mắt cũng nhắm lại, chỉ có tay cố chống lên thành bàn.

"Ba à, ba...."

"Mẹ ơi, ba có chuyện rồi, mẹ ơi, mẹ ơi."

Jin đỡ lấy ông và không ngừng kêu bà.

"Ba ơi, ba..."

Có được sự đỡ lấy từ anh, ông cũng không cần gắng gượng mà ngất đi hoàn toàn.

"Sao? Cần ghép phổi?"

Jin cảm thấy sét đang đánh trúng mình trước những gì bác sĩ nói với người nhà.

"Đúng vậy, tình trạng của bệnh nhân đã đến giai đoạn rất nặng, gây ra tăng áp động mạch phổi, nếu không ghép phổi thì có thể sẽ dẫn đến suy tim hoặc vỡ mạch bất cứ lúc nào."

Jin có tìm hiểu qua về bệnh tình của ba mình nên biết không còn lựa chọn nào khác ngoài phẫu thuật ghép phổi như bác sĩ nói. Sau cả phút im lặng để ngẫm nghĩ, anh bấm chặt góc áo rồi hạ quyết tâm.

"Vậy bác sĩ vui lòng cho tôi đăng ký ghép phổi."

"Cái này cần chờ lịch, xếp hàng khá dài đó."

"Vâng."

Dù biết sẽ rất đắt, nhưng Jin tin bản thân sẽ gom đủ tiền để trả cho cuộc phẫu thuật, anh không thể đưa mắt nhìn ba của mình chết.

Về lại phòng bệnh của ba, Jin nhìn mẹ đang ủ dột ngồi cạnh bên ba Kim thì lòng càng nặng trĩu.

"Bác sĩ nói sao hả con?"

"Bác sĩ nói cần ghép phổi, không thể điều trị bằng thuốc được nữa..."

"Ghép.... ghép phổi sao?"

Bà Kim nói hơi lớn tiếng nhưng nhanh chỉnh âm nhỏ xuống vì xung quanh vẫn còn bệnh nhân. Căn bản Jin không có đủ tiền để thuê một căn phòng Vip khi tình hình của ông cần nằm ở đây dài hạn.

"Đúng vậy mẹ."

Anh tiến đến gần hơn để quan sát người cha còn hôn mê.

"Mẹ yên tâm, con sẽ lo được, con có tiền tiết kiệm trong nhiều năm qua, tất cả rồi sẽ ổn thôi..."

"Miễn là ba của con sống."

"Vâng, miễn là ba của con sống."

Ba Kim bị xơ phổi nghiêm trọng do thời trẻ bán mạng làm việc, dẫn đến mất sức lao động trong nhiều năm qua. Đó là tại sao ông luôn không có tiếng nói trong gia đình bởi nghĩ sống phụ thuộc vào tiền làm thuê của vợ và con cái thì cần im lặng và chấp nhận.

"Con về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm."

"Con ổn mà, mẹ đừng lo."

Bà vỗ vỗ tay anh.

"Mẹ có thể chăm sóc ông ấy, con không cần phải ở đây làm gì, về nghỉ đi."

"Được rồi, để con mua gì đó cho mẹ ăn."

Hai đêm không ngủ khiến lồng ngực Jin lâu lâu nhói lên một cơn đau hoặc tim đập rất nhanh, cả hơi thở cũng khó khăn trong chốc lát.

"Mình đã quên uống thuốc...."

Jin vỗ trán mình và ngồi xuống ghế tại bàn làm việc. Anh bật PC lên rồi bắt đầu một ngày mới với tâm trạng phức tạp. Quá nhiều chuyện diễn đến trong cùng một lúc, anh sắp không trụ nổi là thật.

Sau giờ ăn trưa, Jin đã gọi cho Songhee:

"Ba ổn không mẹ? Chiều con sẽ sang đó."

"Ba con tỉnh lại rồi, ông ấy ổn, chiều con không qua cũng được, coi nghỉ ngơi đi."

"Ba tỉnh là mừng rồi, con sẽ qua đó sau khi tan làm. Mẹ cần gì cứ nói, con sẽ mua đến."

Jin quay lại chỗ ngồi và xem số dư trong sổ tiết kiệm của mình.

Những năm đầu đi làm, tiền lương của anh chỉ 1 triệu won nên con số tiết kiệm không quá cao. May mắn chính sách lương đã được thay đổi trong những năm gần đây, cộng thêm anh làm việc tăng ca và kiêm luôn ngày nghỉ nên mức lương xấp xỉ 3 triệu 1 tháng. Thời gian làm thư ký cho chủ tịch San là giai đoạn cao nhất.

Trừ tất cả các chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà và gửi cho ba mẹ, gần bảy năm qua Jin tiết kiệm được 30 triệu won. Nhưng ca phẫu thuật phổi cần khoảng 150 triệu won, anh biết đi đâu tìm hơn 100 triệu còn lại? Nhà chưa trả lại được cho Namjoon, giờ thêm việc này, anh phải làm sao đây?

Jin xoa xoa mi tâm của mình với hơi thở dài bất lực.



Ở bệnh viện, mẹ Kim suy nghĩ gì đó rất lâu với bộ dạng vô hồn. Cuối cùng chọn để chồng mình đang ngủ say ở lại bệnh viện để đi tìm sự cứu giúp.

Bà biết chi phí trước và sau phẫu thuật là con số khổng lồ, bà không thể ngồi yên ở đây chờ Jin mang tiền đến trong khi anh cũng chẳng có đủ số tiền ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top