Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 12.

Khúc Hạch hí hửng dậy từ sớm, dành cả một buổi sáng thứ bảy la cà trong khu mua sắm và siêu thị.

Dáng vẻ kia của Khúc Hạch nghiêm túc nhìn ngó hộp thịt tươi, mi mắt dài phẩy phẩy, đôi mắt trong chăm chú, môi hồng hé mở, chiếc lưỡi trơn ướt liếm nhẹ lên bờ môi dưới để lại lớp nước bóng. Mái tóc đen phe phẩy, những sợi tóc tinh nghịch hơi cong chĩa ra, những lọn còn lại ngoan ngoãn lay động mỗi khi cậu di chuyển.

Đây là toàn cảnh của một người chú tâm ngắm nhìn thần tiên đệ đệ đứng ở quầy thịt. Thân hình cao ráo, ăn mặc kính đáo với một chiếc áo hoodie xám và quần đùi đen. Nhìn thế nào cũng ra một chàng trai thanh xuân đáng yêu tuổi 17.

Khúc Hạch đi vài vòng loanh quanh, vô tình kéo theo vài tỷ tỷ ngó theo mà không hay biết.

Không giống như lúc ở trước mặt Vấn Sâm, cậu ở bên ngoài rất nghiêm túc và khó gần, tuy gương mặt vẫn thập phần non nớt nhưng không hề mềm mại đáng yêu như đối với cô.

Khúc Hạch mang đồ đã mua trở về nhà, tay xách nách mang đem hết những gì đã mua vào thẳng phòng bếp.

Còn chẳng kịp thở, cậu mang tạp dề, rửa sạch tay rồi phân loại đồ ăn ra. Lửa trên bếp nổi lên, Khúc Hạch bắt đầu đam mê của mình.

Đam mê ở đây là nấu đồ ăn cho Vấn Sâm.

Trên tầng, Vấn Sâm chôn mặt trong chăn hít thở đều đều. Căn phòng quá mức yên tĩnh, người trên giường chỉ có ngủ càng lúc càng hăng. Nhưng Vấn Sâm chợt rung mí mắt, chớp chớp mắt nhìn trần nhà màu trắng kem.

-"Ưm..."

Ánh mắt cô nhìn qua đồng hồ điện tử trên bàn. Đã hơn 10 giờ sáng rồi...

10 giờ?

Khoan đã, sao lại hơn 10 giờ rồi?

Khúc Hạch không gọi cô dậy, báo thức cũng không kêu. Đêm qua cô bị cậu dụ dỗ xem hết một bộ phim có 3 phần.

Không biết bao giờ mới ngủ, nhưng khi cô đi ngủ cũng là lúc ngủ quên mất rồi. Phim quá cuốn, không muốn rời mắt chút nào cả...

Vấn Sâm còn mặc váy ngủ mở cửa rời phòng. Mùi đồ ăn nhè nhẹ trong không khí.

Cô liền một đường đi xuống bếp, trên bàn đã bày khoảng ba món ăn.
Khúc Hạch được tìm thấy bên bồn rửa, đang dùng tay chà rửa củ khoai tây đã gọt vỏ. Vấn Sâm nhẹ nhàng bước ra từ phía sau, bỗng nhiên như ma xui quỷ khiến ôm lấy eo Khúc Hạch từ sau lưng. Chỉ là thấy tấm lưng kia đang làm thức ăn cho mình, cảm động muốn nhào tới thể hiện tình cảm.

Tuy nhiên bản thân Vấn Sâm không phải là thiếu nữ tăng động hoạt bát, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp trả thôi.

Cái nhẹ nhàng đáp trả của cô thật sự khiến người ta còn nghiện hơn, cảm thấy một loại tình cảm sâu sắc nhẹ nhàng. Như một loại rung động mãnh liệt được chuyển hóa thành, đều trở nên ngọt ngào và đê mê.

Khúc Hạch đứng đơ tại chỗ, củ khoai cầm trong tay không còn vững chắc nữa, sắp rơi tới nơi rồi. Nước còn chưa tắt, vẫn ào ào chảy.

Vấn Sâm rất ít khi chủ động ôm lấy Khúc Hạch như vậy, vì cô không kịp.
Còn chưa kịp nghĩ đến ôm thì cậu đã ôm cô rồi, nên cái ôm luôn trở nên bị động ở phía cô.

Gương mặt đẹp đỏ bừng, mang tai ửng hồng, trái tim rung động mãnh liệt.

-"Chị... Ưm... Em..."

Lời nói của Khúc Hạch bị chia tách và không rõ từ ngữ, bản thân cậu cũng không biết mình định nói gì. Lí trí hiện tại như một đống dây tơ bị xoắn lại với nhau, không rõ ràng. Tim đập quá nhanh, có lẽ máu nóng bơm liên tục khiến toàn thân ngày càng nóng.

Vấn Sâm ôm không lỏng cũng không chặt, chỉ đơn thuần là vòng tay ôm lấy, ngực áp lên lưng cậu. Cô còn hơi ngái ngủ, nên ôm một hồi lâu vẫn chưa bỏ ra.

Khúc Hạch trải qua hỏa hoạn 30 giây, ý thức quay về mới vứt củ khoai vào rổ, đưa tay tắt nước.
Lau khô tay xong rồi liền quay lại, bế Vấn Sâm lên. Cô bị sốc tỉnh nên theo bản năng ôm lấy cổ cậu, chân quấn lấy eo, vải lụa trên thân Vấn Sâm mỏng, cánh tay của Khúc Hạch có cảm giác như đang chạm trực tiếp trên da thịt của cô. Mặt lại đỏ, môi mím chặt hít thở không thông.

-"Tối qua chị ngủ lúc nào thế?"

-"Em không để ý lắm, chị ngủ em liền ngủ theo."

-"Sao sáng không gọi chị?"

-"Chị ngủ ngon, em không nỡ đánh thức."

Thật ra, đều là kế hoạch cả.

Phim, đồng hồ báo thức,... Đêm qua Khúc Hạch lừa Vấn Sâm xem phim đến khi cô không thể gượng nổi nữa, cũng hơn 3 giờ sáng mới ngủ. Cậu đợi cô ngủ liền tắt báo thức cho buổi sáng hôm nay.

Cậu bế Vấn Sâm đặt lên trên bệ, để cô ngồi ở đó đung đưa chân nhìn cậu.

-"Hôm nay có gì đặc biệt à? Sao em lại làm nhiều món vậy?"

-"Chị không để ý sao? Hôm nay là sinh nhật chị."

-"Hm? À phải rồi, đã là tháng cuối năm rồi."

Vấn Sâm mấy năm nay chỉ có công việc, không còn để tâm đến ngày đặc biệt nào cả.

-"Còn hơn một tháng nữa sẽ là năm mới, chị muốn về nhà em không?"

Khúc Hạch muốn ra mắt cô với bố mẹ mình, từ sau khi xác nhận rằng cả hai có tình cảm với nhau. Cậu lập tức xem như cả hai đã bên nhau.

Còn Vấn Sâm là người làm nhiều hơn nói, nên với hành động chân thật của cô thì không cần phải đoán nữa. Giường cũng để cậu chiếm rồi, tâm tư chắc chắn thuộc về Khúc Hạch.

-"Được."

Vấn Sâm khẽ cười.

Đối với cô, chuyện yêu đương hay cưới hỏi đều không phải quá quan trọng. Đúng là đời người thường chỉ có một lần trọng đại, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải phí sức tìm hiểu và thử thách đối phương.
Cô cũng không còn là cô gái trẻ nữa, đã sắp đến tuổi 30 rồi, cụ thể là 28 tuổi.

Cho nên, nếu có thể tìm ra người muốn bên cạnh mình thì Vấn Sâm sẽ không ngại cho người đó cơ hội.
Cô không ngại bị phản bội hay lừa dối, bản thân cô làm tốt vị trí của mình, không thể thì cứ việc từ bỏ thôi.

Mọi việc đều dễ dàng khi bản thân chúng ta không còn đặt nặng nó.

Có Khúc Hạch bên cạnh, Vấn Sâm còn ích kỷ muốn giữ cậu trai trẻ đáng yêu này thuộc về mình mãi mãi.

Vấn Sâm đặt ra cho mình hai lựa chọn, biết mình là kẻ ích kỷ nên phải chọn giữa được hoặc từ bỏ. Nếu có được thì không từ bỏ, nếu từ bỏ thì không bao giờ cần đến nữa.

Đối với mọi thứ mà cô thích, mỗi người mà cô yêu. Vấn Sâm muốn giữ chặt trong tay, dính bên người. Nhưng lại sợ nắm chặt sẽ vỡ, giữ chắc sẽ tan. Nên phải luôn cân bằng sự ích kỷ bằng sự thờ ơ.

----------------------------------------------------

Khúc Hạch không nhắc về gia đình của cô bao giờ, vì cũng từng nghe nói cô bỏ nhà đi từ lâu rồi.

Chỉ là không ngờ, hôm nay lại có người đến tìm cô. Tự xưng là anh trai của Vấn Sâm.

-"Anh trai của A Sâm?"

Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, có thể nhìn ra sự chững chạc và phong lưu từ kẻ này. Nhìn qua khá giống với Vấn Sâm, nếu quan sát kĩ lưỡng thì dường như đúng là nét nào cũng giống. Có lẽ là một phiên bản nam của cô ấy chăng?

-"Ồ, chào nhóc. Em trai nuôi hả? Em gái anh thật biết chọn, chàng trai trẻ như vậy chắc cũng phải ít hơn em ấy cả chục tuổi nhỉ?"

-"Khụ... Anh đến đây để làm gì đấy?"

Khúc Hạch còn chưa mở lời, Vấn Sâm ở sau lưng kéo tay cậu lại đi về trước hai bước.

-"Sao? Đến để chúc mừng sinh nhật đó. Năm nào anh cũng gửi quà, năm nay tự thân đến, tưởng em sẽ bất ngờ, không ngờ tới anh còn bất ngờ hơn em."

-"Vấn chủ tịch bận rộn, sao lại còn có thời gian đến mà chúc mừng cho người em gái đã bỏ đi này?"

Đây là lần đầu tiên Khúc Hạch nghe thấy cách nói chuyện đanh đá từ cô. Bỗng nhiên thấy cứ lạ lẫm và đáng yêu thế nào ấy...

-"Tại vì hôm nay là thứ bảy mà, mấy năm trước sinh nhật em toàn trong ngày thường. Mãi mới trùng với ngày nghỉ mà..."

Vấn Sâm mặt lạnh tanh trở người dí vào, không nói chuyện với anh ta nữa.
Khúc Hạch đành bước về cửa, mắt đối mắt với anh. Người đàn ông cười híp mắt đầy giả tạo.

-"Chào nhóc, bao tuổi rồi? Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự chưa? Đừng để em gái anh mày đi tù đấy. Né ra cho anh vào với, anh ngửi thấy mùi thức ăn rồi đấy."

Sao người anh trai này của cô lại vô duyên thế nhỉ. Nói chung là nể mặt anh vợ, Khúc Hạch cũng quay lưng đi vào, để cửa cho anh ta vào.

Tất nhiên anh ta rất hiểu chuyện mà đóng cửa lại.

Trên bàn ăn, anh ta tự nhiên như ở nhà. Hình như thân phận cũng là chủ tịch tập đoàn lớn, sao lại có hình tượng xấu như vậy chứ...

Vấn Sâm không nói gì, bình tĩnh ngồi xuống ăn ngon miệng. Chủ yếu là bị thức ăn của Khúc Hạch làm quên đi thực tại rồi.

Lúc sau, bảo vệ gác cổng đi vào cùng một hộp bánh kem to. Bảo là có người gửi tặng Vấn Sâm.

Người biết nhà cô không nhiều, nên Vấn Sâm tò mò xem qua giấy nhắn gửi.

"Chúc mừng sinh nhật, Vấn tổng.

Khuyến Hạo."

Vấn Sâm đọc xong, nhìn qua chiếc bánh kem được trang trí xinh đẹp trong hộp qua lớp kính nhựa.

Khúc Hạch biết được, rất muốn đi xử lý nó nhưng lại xem lựa chọn của Vấn Sâm.

-"Ồ, bánh đâu ra thế?"

Ngó qua giấy nhắn, Vấn Tuân chẹp miệng.

-"Khuyến Hạo? Lưu Khuyến Hạo? Tên Lưu tổng hẹn hò nửa năm của em á? Trông cáo già như vậy, không hiểu sao nhiều em gái lại mê mệt hắn. Còn em nữa, sao em quen được cái thùng sữa công cộng này vậy?
Em trai nhỏ này nhìn qua còn ngon mắt hơn tên cáo già đó nữa đấy Tiểu Sâm nhi à."

-"..."

Khúc Hạch đột nhiên cảm thấy rất quý người anh này.

Vấn Sâm nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, phì cười.

-"Nói này, anh cũng có mua bánh kem. Để anh bảo Quincy đi lấy cho."

Vấn Tuân quay lưng nói chuyện điện thoại mấy câu, sau đó còn mơ hồ phát ra mấy tiếng hôn gió ngọt ngào.

Lúc sau cô gái nhỏ nhắn đi đến mang bánh kem vào. Nhìn qua còn nhỏ hơn cả Khúc Hạch...

-"Hi, em là Quincy... Woa aaaa!! A Tuân, sao anh không nói với em rằng em gái anh là Vấn tổng hả?!"

Bánh kem trong tay bị cô bé đặt vội trên bàn.

Cô bé kia nhìn qua chỉ cao khoảng m50. Hí hửng đi quanh Vấn Sâm như ngắm đồ trưng bày. Cô cũng không biết làm sao, ngồi im như tượng.

-"Chị! Em cực kì cực kì thích chị. Em không ngờ A Tuân lại là anh trai chị, sớm biết như vậy em đã bắt anh ấy cho gặp chị rồi!!"

Vấn Sâm lần đầu tiên tiếp xúc với cô bé này, sự thân thiết của em gái nhỏ đáng yêu khiến Vấn Sâm có hơi bất ngờ.

Dù sao cũng không phải minh tinh, không ngờ còn có fan nhỏ.

-"Ừm... Em gái nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Quincy ngồi xuống sát bên cô, đôi mắt lóng lánh xúc động vì gặp thần tượng.

-"Em năm nay gần 20 tuổi!!"

Vậy cũng không còn bé nữa...

-"A Tuân, anh và em gái này có quan hệ gì?"

-"Khụ... Là vợ chưa cưới."

Vợ chưa cưới của anh còn nhỏ hơn Vấn Sâm tận 8 tuổi!! Tức là nhỏ hơn anh 12 tuổi..? Vấn Tuân đã 32 tuổi rồi đấy.

Thảo nào rất nhiệt tình ủng hộ cô quen trai trẻ.

Vấn Tuân biết cô nghĩ gì, đảo mắt một vòng chuyển chủ đề sang Vấn Sâm.

-"Không phải bạn trai nhỏ của em cũng còn nhỏ sao? Nhìn qua cũng chỉ 17 tuổi mà?"

-"Cậu ấy 24 tuổi rồi Vấn Tuân."

-"Ồ. Quincy à, về thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top