Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điểm dừng nào cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết chúng ta đã bắt đầu khi nào

Anh không biết chúng ra kết thúc ra sao

Chúng ta, những kẻ cứng nhắc, ở bên nhau chẳng nói một lời

Chúng ta, những người cô quạnh,  rời xa nhau như thể đó là điều hiển nhiên.

......

Từng bước nhảy vẫn uyển chuyển theo bài hát mặc kệ cái thân xác đang phản đối, mồ hôi cũng vương lên sàn nhà theo từng nhịp nhảy, đôi môi cậu cũng đang tái nhợt, ánh đèn mờ mờ làm không gian trong phòng cũng hẹp lại, và còn có con người kia, một mình. Trước kia, khi cậu chưa rời Beast, cậu cũng thường xuyên tập muộn như vậy, nhưng khi đó các thành viên sẽ nhắc cậu về sớm, đừng tập quá sức, nhưng giờ đây, khung giờ chỉ còn là của riêng cậu, và cậu còn quan tâm làm gì đến giờ giấc.

4h sáng, ánh đèn trong studio của JunHyung cũng vừa tắt, anh bắt đầu tan ca vào cái giờ mà người ta chuẩn bị một ngày mới, chắc bởi vì cảm xúc của con người thường đến nhiều nhất khi về đêm, hoặc đó chỉ là thói quen làm việc. anh xuống gara lấy xe để đi về, đi ngang qua chiếc xe màu bạc quen thuộc, anh quay lại, nhấn thang máy đi lên, tiến lại phòng có ánh đèn mờ hắt ra, anh nhìn qua cửa kính, Jang Hyun Seung vẫn đang lắc lư theo nhạc, mái tóc màu bạch kim đã ướt đẫm  mồ hôi,  anh thật muốn xông vào lôi ngay cái con người kia về, nhưng lý trí  lại ngăn cản bàn tay định mở cửa kia, rụt tay lại. jun hyung lấy điện thoại ra gọi cho Doo Jun.

- sao vậy , mới 4h sáng mà ông nội. Doo Jun gắt ngủ khi bị Jun Hyung đánh thức.

-ừm...Cậu ấy.... vẫn ở phòng tập.

- Aizzz, thật mệt 2 người quá, được rồi , tớ tới liền. Có lẽ Doo Jun là người hiểu tình cảnh của 2 con người này nhất, nhưng anh cũng phải bó tay trước sự cố chấp của cả hai.

Doo Jun liền bật dậy, thay ngay bộ quần áo ngủ, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi phi xe thẳng tới công ty, anh đi vào  quán cafe của công ty mua vài chai nước vitamin, và mấy hộp kem dinh dưỡng, anh vẫn nhớ Hyun Seung thích nhất ăn kem lúc tập mệt.  đi thẳng lên phòng tập nhảy của Hyun Seung, mở cửa bước vào, lúc này, hyun seung không còn nhảy nữa, cậu đang ngồi một góc, tựa đầu  vào tường, ánh mắt mơ màng, chai nước bên cạnh cũng đã cạn từ bao giờ, có lẽ chẳng còn sức lực để cậu tiếp tục hành hạ bản thân nữa. Doo Jun bước lại ngồi cạnh cậu. 

- Sao biết tớ ở đây mà đến.

- Dujun mở chai nước đưa cho Hyun Seung, Cậu uống đi. tớ mua kem này, món cậu thích nhất đó....thấy Hyun Seung chỉ im lặng và cười ... Du Jun lúng túng tiếp tục nói. tớ cũng tập ở đây, lúc định về đi ngang qua thấy cậu vẫn ở đây, nên xuống mua chút đồ lên ăn cùng.

- Hyun Seung đưa ngón tay xoa nhẹ trên bọng mắt của kẻ đang ngồi luyên thuyên bên cạnh. chắc cậu ngủ quên ở phòng tập à, mắt cậu xưng hết rồi.

- cái này... à ừ, tớ ngủ quên. 

- Các cậu.... ừm... các cậu ...cũng sắp come back rồi, sẽ tốt cả thôi, cố lên, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất.

- Aizzz thằng này, Còn nói nữa, tớ mới nên là người bảo cậu câu đấy, trước đây không phải cậu là đứa yếu nhất trong cả bọn sao, mỗi lần come back là kiểu gì cũng đi viện. giờ nhìn cậu này, còn gầy hơn trước ấy. 

-.....

không gian tĩnh lặng lại một nhịp, cả 2 có lẽ đang mường tượng lại những hồi ức đẹp khi cả 6 đứa cùng bên nhau. quãng thời gian vất vả, đánh đổi cả bằng máu và nước mắt xen lẫn những nụ cười, hạnh phúc, vì cùng được chung sân khấu, vì được hòa vào nhau hay đơn giản là chỉ được ngồi cùng nhau,dù chẳng ai nói gì nhưng tất cả vẫn hiểu, vẫn hạnh phúc.

- Hyun Seung lại cười nhẹ,.... Tớ....xin lỗi....

-Sao phải xin lỗi chứ, có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, nhất là những người làm nghề như chúng ta, không phải tất cả mọi chuyện chúng ta đều  có thể tự quyết định được. nhưng nhìn mặt tích cực thì như này cũng không phải là quá xấu, ít nhất thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào...

-....

- Thôi đứng lên, tớ đưa cậu về, cũng sáng rồi, 

- Tớ cũng đi xe mà.

- nhìn cậu mệt mỏi thế kia, làm gì còn sức mà lái xe nữa chứ, với lại tớ đưa cậu về thì tên Jun.. à tớ mới yên tâm được, xe để đó đến lấy sau đi. 

- vậy phiền cậu.

- gì mà phiền chứ, đi thôi. 

chiếc xe màu đen bên kia đường, cơn gió lạnh trái mùa khiến con người ăn mặc phong phanh trong xe có chút ho, phả nhẹ khói thuốc vào trong gió như để xua tan những âu lo, bao thuốc trong xe cũng đã vơi gần hết. Jun Hyung không thường xuyên hút thuốc trừ khi có chuyện khó nghĩ. Anh đã đợi ở đây từ sau lúc gọi cho Du Jun, Cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy 2 con người kia xuất hiện, anh vốn định gọi điện cho Du Jun thì thấy xe của Du Jun từ trong gara đi ra, tất nhiên trong đó có cả Hyun Seung. 

- Để tớ cho ghế ngả ra, cậu ngủ chút đi, khi nào đến nhà thì tớ gọi. 

- Cậu mở cửa kính ra được không. tớ muốn thoáng gió một chút

- đang có đợt gió lạnh đấy, nhỡ đâu cậu cảm lạnh.

- Tớ không sao, cứ mở ra đi.

- vậy tớ mở một chút, cậu ngủ đi. 

Seoul lúc mới thức dậy, không náo nức như ban ngày, cũng không quyến rũ như lúc về đêm, Seoul lúc 5h sáng của mùa hè như một cô gái ăn mặc đủ kín đáo, với ánh mắt trong veo, e ấp, dịu dàng, làm người ta thấy dễ chịu khi ở gần, để thoải mái ngả cái tâm hồn đang nặng trĩu vào. Tiếng Hyun Seung khẽ cựa quậy làm Du Jun ngừng việc tận hưởng cái không khí trong lành này và quay lại với thực tại là có một con người gai góc đang ngồi co quắp ở bên, Du Jun dừng xe lại mặc dù từ lúc ở công ty về thì anh cũng chạy xe hết sức chậm, cởi chiếc áo khoác ngoài ra và đắp cho Hyun Seung, Du Jun lấy 2 ngón tay cái vuốt vuốt chau mày của Hyun Seung cho dãn ra, - Đến ngủ thôi cũng chau mày nữa...,  anh khởi động xe, kéo cửa kính lên, bật nhỏ điều hòa cho Hyun Seung dễ chịu, rồi lại chạy xe tiếp.

- Hyun Seung à, Du Jun khẽ lay Hyun Seung

- cậu khẽ choàng dậy, đến nhà tớ rồi à

- Ừ, dậy lên nhà nghỉ đi cho thoải mái.

- Ừ, hyun seung tháo dây an toàn ra, mở cửa bước ra ngoài, - Cảm ơn cậu, tớ lên nhà đây, cậu về cẩn thận.

Du jun cũng ra khỏi xe, xách theo một túi đồ, - để tớ đưa cậu lên nhà, 

- không cần đâu, tớ tự lên được rồi.

- tớ muốn đi vệ sinh, lên nhà cậu đi nhờ  thôi. hehe. 

Hyun seung cũng chẳng nỡ từ chối cái con người nhăn nhở trước mặt. - ak, ừ.

- Cậu vẫn để mật khẩu cũ à, cái mật khẩu nhà cậu có ai là không biết không, Du Jun lại nhăn nhở trêu chọc Hyun Seung.

- ừ, tớ ngại đổi, nên để mật khẩu cũ cho dễ nhớ.

- vào đi.

- Nhà cậu vẫn vậy, Du Jun đi thẳng vào trong bếp, mở tủ lạnh ra - biết ngay là nhà chẳng có đồ dự trữ mà, tớ có mua một ít rau, gà, nước, kem, vitamin, toàn thứ cậu thích, lúc nào ngủ dậy thì nhớ nấu ăn đấy, hôm nay đừng đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi. Du Jun vừa nói vừa xếp đồ vào tủ, quay lại thì vẫn thấy Hyun Seung đứng nhìn mình, Du Jun liền ra đẩy Hyun Seung vào phòng -cậu còn không đi tắm rồi lên giường ngủ đi à. 

sau khi Hyun Seung đã yên vị trên giường, Du Jun tắt đèn lớn, chỉ bật chiếc đèn ngủ với ánh sáng hời hợt, kéo hết rèm cửa lại để tránh ánh sáng mặt trời làm Hyun Seung khó ngủ.

- Cậu ngủ đi, tớ về đây.

-  Cậu không đi vệ sinh à....

Du Jun chợt nhớ ra lời nói dối lúc nãy - À tớ ra ngoài đi xong về luôn, cậu ngủ ngon.

Hyun Seung lại khẽ cười cái khuôn mặt ngu ngốc lúc nãy của Du Jun. - Cậu về an toàn nhé, tạm biệt.

- Ừ, gặp lại sau, tạm biệt.

Du Jun khẽ đóng cửa phòng, ra khỏi nhà Hyun Seung, sau khi kiểm tra đã đóng khóa cửa mới đi xuống gara. anh từ từ tiến lại, mở cửa bước vào chiếc xe màu đen đang đỗ gần xe mình.

- cậu ấy ngủ rồi à.

- Ừ,  chắc lúc này ngủ rồi

- Có ổn không.

- Có vẻ mệt mỏi lắm

-....

-  cũng gầy đi nhiều, Cậu ta làm gì cũng giỏi, hát giỏi,nhảy giỏi, chịu đựng  giỏi, im lặng giỏi, lo cho người khác giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là bỏ mặc bản thân, trước kia còn có chúng ta lo cho, giờ một mình tớ thấy chẳng ổn tý nào. mà cậu cũng thật lạ, vẫn còn quan tâm sao không bày tỏ trực tiếp, kể cả có không là gì đặc biệt của nhau thì ít nhất cũng vẫn là bạn. quan tâm chút thì có sao.

- Đâu phải cậu không hiểu, có lẽ đối với bọn tớ, như vậy chỉ làm tổn thương thêm nhau thôi.

- haizzz mặc kệ 2 người, nhưng tớ thực sự không muốn nhìn thấy 2 cậu, nhất là Hyun Seung buồn rầu như vậy nữa.

- Jun hyung thở dài rồi cười nhẹ - tớ phải buồn thì mới có cảm xúc sáng tác chứ. cậu ấy có nói gì đến việc đi gặp bác sĩ không.

- không, không nói gì về chuyện ấy. mà cũng gần 6h rồi, về nghỉ đi lấy sức mà tiếp tục buồn rầu. 

- cái thằng này, - jun hyung vừa nói, vừa đấm nhẹ liên tục vào cái con người vừa châm trọc mình. 

- thôi không đùa nữa, t xuống đây, về nghỉ ngơi đi, _ Du Jun nói liền mở cửa bước xuống xe.

- ờm... cảm ơn, về cần thận.

- về đi, bye 

- bye.

 Jun Hyung nói rồi phóng xe trở về căn hộ của riêng mình. mở cửa bước vào nhà, ảnh thả mình lên chiếc ghế sopha ngoài phòng khách, con silva bị bỏ rơi gần 2 ngày thấy bố về cuống cuồng vẫy đuôi, leo lên nằm cùng, liếm liếm cái mặt con người  ủy xìu kia. Jun Hyun cũng dùng chút sức lực đang còn sót vuốt ve đứa con đang làm phiền, - Bố làm vậy có đúng không, bố nên làm gì tiếp theo đây....

con silva cứ ư ử như thể hiểu lắm, nó nhằn nhằn áo Jun Hyun có ý lôi đi, - hết thức ăn rồi à, để bố đi lấy cho._ Mỗi lần hết thức ăn là nó lại làm ra cái vẻ nhũng nhiễu. Jun Hyung đi lấy thêm thức ăn đổ vào cái bát dự trữ, đổ thêm chút nước vào cái ống nước của con Silva, thế là nó lại vẫy vẫy cái đuôi rồi quay ngay về ổ, nằm ngoan, bỏ mặc ông bố cô đơn. - Con với cái, Jun hyun khẽ cười. đi tắm rồi leo lên chiếc giường êm ái, để báo thức, anh bật bản nhạc, thực ra nó không phải là nhạc, nó kiểu như bản sóng âm giúp não bộ tập trung hơn, và cũng làm ngủ sâu giấc hơn, Hyun Seung đã gửi nó cho anh mấy năm trước khi anh bảo mất ngủ, từ đó. mỗi lần không vui hoặc khó ngủ, ảnh lại mở nó ra nghe, dần dần nó trở thành thói quen khi đi ngủ của anh.

*Hyun Seung nằm bên cạnh thấy Jun Hyung nghiến răng, người ta bảo khi cơ thể mệt mỏi  thì họ mới nghiên răng như vậy. - Chắc cậu mệt lắm. hyun seung liền lấy tay xoa nhẹ 2 bên thái dương cho Jun Hyung, xoa một lúc thì Junhyung không nghiến răng nữa, nét mắt cũng có vẻ bớt căng thẳng hơn. Hyun Seung ngừng xoa thái dương, cậu để ý mái tóc Jun Hyung đã nhuộm lại màu đen, tóc cũng dài ra nhiều, chắc cũng lâu chưa cắt tóc, cậu dùng tay gỡ mấy sợi tóc xõa trên trán Jun Hyung để có thể nhìn toàn cảnh khuôn mặt người đàn ông đang nằm trước mặt. ngày trước cậu vẫn bảo vầng trán của Yong Jun Hyung là đẹp nhất, giờ có thể được ngắm cận cảnh rồi. đang mải mê vuốt ve, Hyun Seung bỗng nhiên rụt tay lại, vật thể kia đang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự nhu mì, tình tứ, ánh mắt rũ bỏ mọi rào chắn để thể hiện tình cảm của anh dành cho cậu, Jun Hyun nắm chặt lấy bàn tay Hyun Seung 

- Hôm nay, cậu ở lại được không,  tớ mệt mỏi, tớ nhớ cậu , nhiều lắm. 

Hyun Seung không nói gì chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua ôm lấy Jun Hyung, cậu áp mặt vào lồng ngực anh như để cảm nhất cái sức nóng, cảm nhận cái nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực của anh. - cậu ấm thật. ngủ đi.

Jun Hyung ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi từ từ đi vào giấc ngủ. có giọt nước mắt làm ướt gối của ai kia.*

Chỉ trong mơ thì con người ta mới rũ bỏ tất cả để thẳng thắn với nhau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top