Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 (bản thảo)


"Cảnh báo nguy cấp! Bão Enribic đã càn quét qua Moscow (Nga), giết chết khoảng ba mươi nghìn người, kéo theo sóng thần cao hàng trăm mét với sức gió quật lên tới 480km/h!"

Cô biên tập viên nói trên sóng truyền hình, nhưng tôi không quan tâm mấy.

"Quá sức tưởng tượng!" - Giáo sư Dương thốt lên. - "Vậy mà cái lũ ngốc này vẫn tin nguyên nhân của bão đến từ khí quyển Trái Đất cơ đấy."

"Bão là hiện tượng thời tiết trong khí quyển trái đất mà thầy, không theo dõi bầu khí quyển, thì theo dõi cái gì đây?"

"Cậu là đồ ngu." - Giáo sư nói với giọng dửng dưng - "Tất cả các người đều là những kẻ ngu dốt. Tôi đã bỏ ra bao công sức để hoàn thành bản báo cáo nghiên cứu này,  nhưng một ai thèm tin."

"Sao cơ, bài báo cáo của thầy vừa bị đài khí tượng từ chối?"

"Đúng. Cậu có biết tại sao họ từ chối không?"

Tôi lắc đầu.

"Vì tác giả của bài báo cáo là Đỗ Hồng Dương, là tôi, một lão già chết bằm, đồ điên khùng quái gở trong mắt giới khoa học!"

"Lí do đó cũng đúng." - Tôi lầm bầm.

"Cậu nói cái gì đấy?"

"Không ạ."

Ông ta cười nhếch mép, nói với vẻ bất cần đời:

"Hành tinh này sắp tới ngày tàn rồi, không cứu vãn được nữa đâu."

Tôi chẳng còn lạ gì trước những phát ngôn gây sốc của giáo sư Dương.

Ông ta là nhà khoa học Việt Nam duy nhất ẳm giải hai  nobel vật lí, ông ghi dấu ấn tuổi trẻ của mình đi khắp nơi trên thế giới:

Với bốn mươi tám bằng sáng chế thiên văn học, bảy lần hồi sức tim phổi bằng năng lượng sấm sét, hơn mười lần kích nổ phòng thí nghiệm hóa học ở Paris... Thậm chí tự ý chế tạo súng liên thanh HI89 Dioxin làm cháy rừng hàng loạt.

Với bản tính bốc đồng và say mê khoa học một cách mù quáng, giáo sư Dương bị truyền thông thế giới gán cho biệt danh "Kẻ hủy diệt", "Nhà vật lý điên khùng"... Và sau đó, viện hàn lâm khoa học Pháp đã thẳng cẳng đá đít ông về nước, thậm chí tước mất một phần ba bằng sáng chế của ông.

Từ ngày đó cho tới nay, không ai nghe thấy tin tức gì về giáo sư nữa, ông đã an phận tuổi già, lùi sâu khỏi ánh hào quang với nghề giảng viên vật lí ở trường tôi.

"Mà này" - Ông ta nói - "Tôi có linh cảm không ổn. Hai mẹ con cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi đi trước đây."

"Vâng, hẹn gặp thầy..."

Chưa kịp nói xong, ông ta đã vác vali đi mất hút.

Tôi tò mò chộp lấy bài báo cáo bị khước từ:

"MỌI THỨ ĐANG VƯỢT TẦM KIỂM SOÁT CỦA NHÂN LOẠI

Khẩn cấp! Hãy chuyển báo cáo này tới  cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).
----------------------------------------
Ngày 19 tháng 8 năm 2X50,
tôi đã chế tạo thành công trạm quan sát Firral có hình mái vòm. Trạm có khả năng ghi nhận toàn bộ tia X, tia gamma và tia cực tím xuyên suốt vùng trung tâm của Dãi Ngân Hà chúng ta.

Và trong suốt một trăm ngày miệt mài phân tích, tôi có thể đưa ra kết luận:

Hiểm họa thực sự của chúng ta, không phải là bão Enribic!

Nguyên nhân sâu thẳm đến từ một thứ khủng khiếp hơn nhiều:

Atomino 098, một hố đen cách Trái Đất ba phẩy năm nghìn năm ánh sáng nằm ở trung tâm Ngân Hà.

*Một năm ánh sáng = xấp xỉ mười nghìn tỷ kilomet*

Lực hấp dẫn của Atomino 098 đã nuốt chửng hàng chục triệu thiên thể, kéo theo khối lượng và kích thước của hố đen tăng lên đột biến.

Khối lượng càng tăng thì lực hấp dẫn càng lớn, lực hấp dẫn càng lớn kéo theo tốc độ lao đi càng khủng khiếp. Vậy chúng ta đang lao đi đâu? Chính xác là về phía thiên hà Andromeda.

Thiên hà xoắn ốc Andromeda (hay còn gọi là thiên hà Tiên Nữ) cách chúng ta hai phẩy năm triệu năm ánh sáng, vùng trung tâm của Andromeda có bán kính một nghìn năm ánh sáng. Đó là vườn ươm sao, nơi tập trung vô số thiên thể sáng rực, ước tính cứ năm giây là nơi đây lại xảy ra hai vụ nổ siêu tân tinh.

Từ Trái Đất xa xôi nhìn qua lăng kính Firral, trung tâm của thiên hà Andromeda thật hiền lành và quyến rũ, như quả cầu đèn noel lấp lánh trong đêm Chúa giáng sinh. Nhưng khi tới gần, nó  là cơn giận dữ tới từ địa ngục với sức nóng hàng trăm triệu độ.

Giữa vùng ánh sáng đặc nóng đó có một khoảng không tối đen như mực.

Hố đen Aron.

Nó khiến bề mặt các ngôi bị sao bốc hơi, tạo thành dòng ánh sáng có hình phễu chảy vào đêm dài bất tận, ánh sáng biến mất mãi mãi bên trong một thứ mà không ai biết được, một thứ nằm ngoài sự hiểu biết vật lý, hóa học:

ĐIỂM KỲ DỊ.

Rồi đến lượt hố đen Aron hấp dẫn hố đen Atomino 098, Atomino 098 lại quyến rũ Aron. Hai thiên hà như thần ái tình Hy Lạp đang điên cuồng lao về phía nhau.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra, khi Dãi Ngân Hà chúng ta sáp nhập vào Andromeda?

Những vật chất biến mất mãi mãi khi rơi vào hố đen.

Chúng có thực sự biến mất?

Hay chúng được đưa qua một thế giới khác?

Bên trong hố đen rốt cuộc là gì?

Kỷ lục nhanh nhất của tốc độ ánh sáng liệu có bị phá vỡ?

Loài người chúng ta đang đối mặt với một thứ nằm ngoài sức tưởng tượng!"

Bên cạnh những trang thông tin chính thống, mấy tờ báo lá cải cũng bắt đầu tung tin đồn giật tít, nào là cơn bão do người ngoài hành tinh thổi vào, ngày tận thế của toàn nhân loại.

Tôi bỏ tờ báo qua một bên. Mọi thứ hoàn toàn yên ắng. Chỉ có tiếng gió rít vi vu ngoài khe cửa, tuyết đã ngừng rơi. Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường nhà tôi kêu "tích... tắc... tích... tắc" rồi chợt reo "Kengggggg" một phát báo hiệu đã tám giờ tối.
Tôi vội chạy ra phòng khách xem Tivi.

Vẫn chưa công chiếu, tại sao chứ? Có hàng trăm chương trình nhan nhản đầy ra đó, nhưng tại sao cứ phải là chương trình Super Girls của tôi bị cắt? Những cô gái chân dài thon thả của tôi, những bộ ngực nở tâng tâng lên mỗi khi họ cất bước trên sàn diễn, show ra hai mảnh bikini mỏng dính đầy khêu gợi... Tại sao nhà đài lại cắt bụp đi chứ?

Thay vào, là gì đây? Tôi phải xem cái con mụ mập biên tập viên lải nhải sáng tối, cũng toàn những thông tin thời tiết.

"A Sinh, con muốn bị trụy tim chết hả!" - Mẹ đột nhiên quát lên khi thấy tôi pha ly cà phê đen thứ mười trong ngày. Thường tôi chỉ uống cà phê vào những lúc bực bội.

"Con đã chờ đợi chương trình Super Girls cả tháng trời, vậy mà cũng bị tin bão cướp sóng!" - Tôi cáu tiết lên.

"Dẹp đi, cơn bão này không giống như mấy lần trước đâu."

"Mẹ hay nhỉ!" - Tôi cãi bướng - "Đó là lý do à, tại sao chương trình khác thì không cắt!"

"Đi mà hỏi nhà đài."

Mẹ tôi nói, bà loay hoay gom đồ cứu đói cho vào ba lô, ánh mắt thường xuyên theo dõi tin thời tiết.

"Theo các nhà khí tượng học dự đoán, con quái vật Enribic sẽ tiến vào Tây Bắc Việt Nam trong ba ngày tới..."

Cô phóng viên tác nghiệp ở Moscow lại nói, khi chú ý quan sát, tôi chợt rùng mình trước khung cảnh tàn khốc phía sau cô ta. Một hẻm núi tuyết mõm nhọn hoắc như lưỡi dao bị bào mòn bởi lốc xoáy, xung quanh chân núi có hàng ngàn cái xác bọc vải nằm sắp lớp, xe ô tô thì nát vụn.

Con tàu nặng nghìn tấn của hạm đội Nga cũng bị đưa lên nóc tòa nhà tầng năm, máu bắn tung tóe cả buồng láy, lũ ruồi nhặn bâu lên ô cửa kính cường lực đã vỡ nát, ngay cả lớp thép của tàu cũng bị biến thành đống sắt vụn.

Tôi dần nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề:

"Con nghĩ ngày mai mẹ hãy đi Srilanka lánh nạn với con trước."

"Không đâu, con cứ đi trước đi."

"Nói thế mà nghe được sao!" - Tôi cáu lên - "Không có mẹ thì một mình con đi được à!"

"Vậy con nghĩ không có bố thì mẹ đi được chắc?"

Sau đó mẹ vào phòng, gọi cho bố tôi.

"Anh định bao giờ mới chịu về nhà, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!".

Phản ứng gay gắt của mẹ làm tôi hơi bất an.

"Không được, nhân viên cứu hộ thì cũng có một gia đình cần phải lo chứ!"

Mẹ tựa lưng vào vách tường rồi chuyển ống nghe sang tai trái.

"Ai có thể bắt anh ở lại được, nếu họ ép người quá đáng thì em sẽ tới tận chỗ làm của anh và quỳ xuống cầu xin họ. Anh có biết cơn bão này dữ dội thế nào không!"

Tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê đen nóng, tai vẫn chăm chú lắng nghe. Nhưng đang nói thì bà bỗng im bặt, một khoảng trống chết chóc xâm chiếm lấy mọi thứ.
Có một thay đổi lớn trong tâm trạng làm ảnh hưởng tới nét mặt mẹ, như bị những lời lẽ đẩy xuống vực sâu, bà ngây người ra đó.

Bố đã nói những gì?

Bố đã nói gì mà mẹ tôi bị xoay như chong chóng?

Ánh mắt bà chợt đảo về phía tôi:

"Anh có chắc như vậy không?"

Bố lại nói gì đó, mẹ tôi gật gật đầu, ánh mắt có vẻ bán tín bán nghi.

"Thôi được, về phía A Sinh em sẽ lo liệu rồi tới tìm anh sau."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ tôi là kiểu người không thích phân bua giải thích bất cứ thứ gì, bà bình thản nói:

"Con nghỉ ngơi đi."

Tôi tắt tivi, cúp cầu dao điện rồi cài chặt chốt cửa, nhưng tin tức về cơn bão Enribic vẫn được phát đi liên tục trên đài phát thanh tỉnh:

"Một số quận ở Thiểm Tây đã xuất hiện những đám cháy dữ dội, lốc xoáy cuốn theo lửa tạo thành các cột lửa hủy diệt. Hiện chính phủ Trung Quốc vẫn đang huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót.

Thông tin tiếp theo: Các vùng bị ảnh hưởng bởi bão Enribic trong hai ngày tới: Toàn bộ khu vực phía Nam giáp Nga, Bắc Kinh chịu ảnh hưởng nhẹ, Tây Bắc Việt Nam nằm trong đường đi tiếp theo của bão..."

Mưa bắt đầu rơi lất phất trên nền tuyết trắng xoá. Tôi nhìn đám quạ đen sợ hãi bay tán loạn trên bầu trời, trong lòng chợt nghĩ về người đàn ông tự xưng là tôi của năm sáu mươi tuổi. Phần thịt của ngón áp út phơi ra đỏ lòm, trơ trụi hoàn toàn, rõ là lớp da của ngón tay được lột vô cùng khéo, máu và mủ đã chảy khô xuống lòng bàn tay nứt nẻ của lão. Trông lão không hề có cái vẻ câu kéo của mấy tên đầu đường xó chợ tôi đã gặp trước đây, gương mặt lão khắc khổ, và cũng có nét gì đó giống tôi thật.

Chỉ khi bình tĩnh hồi tưởng lại, tôi mới cảm nhận được sự chân thật và giản đơn trong ánh mắt u buồn đó, cứ như mục đích cả cuộc đời ông ta chỉ là đưa cho tôi lá thư. Lại sực nhớ tới lá thư, tôi thọc tay vào túi quần kiểm tra, nhưng không có thư nào cả, trong lúc lo chuẩn bị đồ tránh bão, tôi đã vứt nó đâu đây.

"Mẹ, bức thư mà lão già khi nãy đưa đâu?"

"Ai mà rảnh quan tâm tới nó." - Mẹ tôi lạnh lùng đáp.

"Biết đâu ông ta là người tới từ tương lai thật chăng!" - Mắt tôi sáng lên.

"Vớ vẩn."

Một khoảng trống im lặng kéo dài.

"À mà này" - bà chợt nói, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay - "Nếu con đi được ngay bây giờ thì tốt hơn."

"Mẹ nói gì thế? Bây giờ trời đã tối rồi, hơn nữa còn phải đợi tin tức của bố. Con phải ở đây bảo vệ mẹ chứ."

"Thật không?"

"Tất nhiên."

Mẹ tôi không nói gì thêm, bà lại chìm vào thế giới của những trang sách.

"Qua hôm nay, cậu sẽ không thể thấy mẹ cậu nữa..." Câu nói của lão già chợt lởn vởn trong đầu tôi. Lão có ý gì, người tương lai ư, quả là vớ vẩn.

Chính quyền tuyên truyền tất cả mọi người di tản từ tuần trước, nhưng mẹ tôi vẫn cố nán lại vì không muốn bỏ bố một mình. Ông là đội trưởng đội cứu hộ toàn tỉnh Lào Cai, nên ông phải bám trụ ở lại, vì công việc, vì trách nhiệm, còn mẹ là tuýp phụ nữ cứng đầu cứng cổ, nếu không hiểu tường tận mọi thứ cho rạch ròi thì bà vẫn nhất quyết không đi, tôi có khuyên răn gì cũng vô ích.

"A Sinh, nếu bố không thể về kịp, còn rất nhiều anh chị em đang mắc kẹt dưới hầm mỏ. Bố muốn con bảo vệ mẹ cho thật tốt. Được chứ?"

Bố đã từng căn dặn tôi như thế.

Tôi quan sát những thay đổi trên bầu trời, bỗng có thêm một bầy quạ đen nữa xuất hiện, lần này chúng kêu "Quạccc... Quạccc" đầy thảm thiết, chúng bay hớt hải tới mức nhiều con va vào nhau, để lại một nhúm lông rụng rơi trong gió. Một dãi mây đen khổng lồ hình trôn ốc lởn vởn ở phía Bắc đầy sự đe dọa. Gió lạnh bắt đầu gào rú, hai hàng cây anh đào nghiêng ngả.

Một cảm giác rùng rợn bất an bao trùm lấy tôi, mùi hơi nước mát lạnh bốc lên thoang thoảng trong không khí.

Hầu hết mọi người đều bỏ nhà đi từ lâu, không thể luyến tiếc nhà cửa gì được nữa, nơi này sẽ bị cơn bão nghiền nát thành tro bụi như những gì đã xảy ra với Moscow hay Thiểm Tây.

Trong vùng mây sẫm tối nhất, như cửa ngõ dẫn lối vào vũ trụ, một tia chớp xanh chợt lóe sáng cả vùng trời, âm thanh chói tai khiến tôi hoảng hốt ngã bật ra sau, tôi vội bịt tai lại và chui tọt xuống gầm bàn.

Tiếng sấm rền vang dữ dội làm các ô cửa kính nứt nẻ, kế đó là liên tục những luồng sét nổ ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Hai ngày nữa ư? Dự đoán của các nhà khí tượng đã sai, tôi chắc vậy, nhưng nếu là cơn bão đang ập tới, thì bây giờ có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi.

"Xin hãy sơ tán khỏi thành phố ngay lập tức, nhắc lại, xin hãy sơ tán ngay lập tức!" - Tiếng loa phát thanh đã kêu liên hồi.

Đứng từ tầng năm căn nhà, tôi thấy gió bên kia đường quật tung xe ô tô lên cao ba mươi mét rồi hất xuống mái nhà dân, mái nhà sập đổ, cả cây tùng bên cạnh bị sét hòn đánh ầm một tiếng... Khói bốc lên nghi ngút, có cả tiếng gào khóc nức nở của trẻ con trong ngôi nhà đó, nhưng chẳng ai màng tới nữa. Tất cả mọi người đổ xô ra đường, họ giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Mưa bắt đầu trút xuống ào ạt như thác đổ, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng trống ngực đập loạn xạ.

"A Sinh, còn ngây người ra đó! Mau đi thôi!"
Mẹ tôi hét lên, rồi nắm cổ áo lôi tôi ra khỏi gầm bàn.

"Chúng ta sẽ chết hết sao mẹ? Đây là sự thật sao? Chẳng phải ba ngày nữa bão mới tới ư?"

"Khi nãy bố con nói trước với mẹ rồi, cơn bão sẽ ập tới vào tối nay, còn nói có một chỗ trú bão ngay sau sân nhà ta. Mẹ đã không tin lời bố con nói. Nhưng xem ra là thật rồi."

"Sao bố biết được tất cả chuyện này?" - Tôi sửng sốt.

"Tìm chỗ tránh bão trước rồi hẳn nói!"

Bà nắm tay tôi kéo đi.

"Chỗ trú bão" của mẹ tôi là một lỗ giun đào dẫn lối xuống lòng đất, bị che lấp bởi một nắp cống gỉ sét có khắc hoạ tiết cổ xưa, nằm khuất trong đám cỏ cao lút đầu người và phủ đầy rong rêu. Mặc kệ bóng tối lạnh lẽo bao vây phủ kín thành phố, chiếc xẻng bé tẹo trong tay tôi vẫn không ngừng loay hoay xoay xở hết từ bên này sang bên nọ miệng cống, dùng hết sức bình sinh, tôi cố cạy chiếc nắp nặng nề ra.

Từ khoảng trời phía Bắc đằng xa, một cột lốc xoáy khổng lồ dần hình thành. Như một con đường kết nối thế giới thực tại và không gian bao la huyễn hoặc, khi càn quét đến đâu, chúng giận dữ nuốt chửng mọi thứ lên vùng mây đen đậm đặc: Xe ô tô, nhà cửa, cây cối, tất cả đều mất hút cùng tiếng hét thất thanh, chẳng còn lại chút dấu vết nào. Phần trung tâm của cơn lốc quay cuồng ấy là một chùm lấp lóe những tia sét sáng rực giữa màn mưa. Tôi và mẹ vịn chặt vai nhau, hai chân cố hết sức trụ vững trước sức gió càng ngày càng dữ tợn, nhưng nắp cống vẫn không có gì lay chuyển. Con quái vật đã tới rất gần, ngay trước mắt tôi, mọi thứ là một đống rác hỗn độn quay cuồng. Quá muộn... Không còn hi vọng gì nữa. Trong đêm mưa và nền tuyết trắng, tôi không còn thấy gì rõ ràng. Gió rít lên từng cơn, một tia sét lao xuống ngay sát phía mẹ con tôi và đánh ầm một tiếng, đầu cột thu lôi trước mặt tôi vằn vện tia lửa điện giữa tiếng nổ kinh hoàng. Tôi bất lực ngã người xuống, hay tay buông xui hoàn toàn. Kết thúc số phận của chiếc cột sắt trơ trọi khi cơn lốc xoáy gầm rú lao tới, rất gần, rất rất gần. Nhưng... vừa lúc ấy, chính mẹ tôi, chỉ một mình mẹ, bà đã bật cái nắp cống nặng trĩu ra và đẩy tôi xuống hố.

"Mẹ chỉ có thể giúp con đến nước này thôi"

"Không, không được!"

Ngay khi mẹ đóng nắp hầm lại, tôi vẫn kịp thấy cả căn nhà đang đổ sập xuống.

Dư âm của mẹ vẫn còn vang vọng khi tôi rơi xuống đáy vực. Nhưng rồi cái giọng nói cũng im bặt, chỉ còn bóng đen đậm đặc và mùi đất xộc vào trong mũi. Nền đất xốp và mềm, nhưng rơi xuống quá sâu, xương cốt tôi đau nhức như muốn vỡ ra, đau đớn khủng khiếp, đau không tài nào chịu nổi! Ngay bên trên lòng đất, những rung chấn dữ dội làm đất cát lở xuống, chui tọt vào trong họng tôi. Lũ sâu róm và giòi bọ dưới lòng đất bắt đầu thăm dò cơ thể của một sinh vật lạ. Nếu tôi chết, đó sẽ là cái chết cô độc, một cái chết đau đớn từ từ và chẳng có ai biết tới. Không, không được!

"MẸ!!! CÓ AI KHÔNG???" - Tôi khóc thét lên, nhưng chỉ có giọng nói của chính mình vang lại. Trong bóng tối, tôi cố xua tan sự cô độc bằng cách nghĩ tới mẹ, nhưng một cảm giâc vô dụng lại dâng trào trong lòng tôi, không, tôi không thể bảo vệ được mẹ, ngược lại chính mẹ đã bảo vệ tôi.

"Thương mẹ cậu một chút đi, vì qua ngày mai cậu sẽ không thể thấy bà ấy nữa."

Tôi bắt đầu suy nghĩ tới lão già cụt ngón áp út...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #scifi