Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một góc không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 戳进梦里

La Ngôn nằm dài trên giường ở kí túc, tấm chăn mỏng cuộn lại trên người. Đã quá nửa đêm rồi, anh em cùng phòng chắc đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, chút ánh sáng từ đèn hành lang lọt qua khe cửa.

Đây là đêm đầu tiên cậu nhập doanh, mở to mắt nhìn vào màn đêm, trong đầu nhớ lại những ký ức hai ngày nay lên đảo. Gương mặt toả nắng ở lần đầu diện kiến, trận battle giao hữu, mọi người trên sân khấu đều phát ra ánh sáng rực rỡ, và cả, bộ trang phục đó—-

Không sai, là bộ trang phục với lớp sa mỏng khoan thai nhẹ nhàng mà phủ lên cổ tay, trải rộng về phía trước là quạt lụa cầm trên tay lúc nông lúc sâu mà mở ra như từng nét mực vẽ nên tranh thuỷ mặc, tất cả chuyển động theo từng động tác nâng tay của người kia, toát lên vẻ ôn nhu thanh thoát.

Bảng tên hình chữ nhật dán trên trang phục, cùng với thanh âm tự giới thiệu như lớn dần trong tâm trí La Ngôn. Thí sinh Lưu Vũ, tôi là Lưu Vũ, Lưu Vũ...

Cậu lăn qua lăn lại, bịt kín đôi tai nhưng lại chỉ làm cho âm thanh trái tim đập ba bum trong lồng ngực càng thêm rõ ràng hơn. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ, rõ là chỉ thấy giỏi ơi là giỏi thôi, bạn học Lưu Vũ ý, à không phải, thí sinh Lưu Vũ, hay anh Lưu Vũ đi, thật giỏi.

Nhưng hôm nay đang đứng trước cửa kí túc xá, hình như nhìn thấy anh ấy, kiểu chỉ lướt ngang qua thôi, thế mà đầu óc trống rỗng tới đứng hình, hô hấp trong giây lát ngưng trệ, vội quay đầu lại tiếp tục giấu đi những dòng suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí.

Cứ như học sinh cấp Ba vậy, giấu đầu hở đuôi, không biết lúc anh ấy nhìn thấy mình như vậy có nghĩ là mình rất ngốc hay không, nhưng mà lướt qua rồi nhỉ, có lẽ cũng không chú ý tới mình đâu.

La Ngôn nhận ra mình đang nghĩ hơi nhiều rồi, nhưng mà mới ngày đầu tiên mà đã bị cảm xúc đặc biệt nào đó với người đặc biệt nào đó làm cho trằn trọc trăn trở.
Lạ, quá là lạ lùng.
Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, đi ngủ trước vậy.

Tuy nhiên, cảm xúc kỳ lạ lại cứ âm ỷ mãi. Cất bước đi tới team "Lit" để lựa chọn bài hát cho công diễn, thuận tay nắm lấy lòng bàn tay đưa ra trước mặt mình của Lưu Vũ, sau đó, La Ngôn lại bắt đầu xuất thần hoảng hốt rồi.

"Em cũng thích vũ đạo này sao?"
Đến tận khi người trước mắt quay mặt nhìn qua, nốt ruồi lệ nho nhỏ nơi khoé mắt, đây là lần đầu tiên La Ngôn nhìn anh từ khoảng cách gần đến vậy, ánh mắt cũng vô tình mà chạm phải nhau.

"Vâng thích ạ."

Xung quanh là những tiếng hò hét chọn bài hát của những học viên khác liên tục không ngừng, La Ngôn lại chỉ nhìn về phía trước, cũng không biết đang trả lời gì nữa, câu trả lời cứ như đã mọc chân chạy sang câu hỏi khác luôn rồi.

Sau đó nhìn thấy anh cười mắt cong cong, nói rằng chúng mình cùng cố gắng nhé, thanh âm cũng không tính là lớn, nhưng rơi vào trong lòng lại đến là rõ ràng.

Những ngày tháng cùng nhau cố gắng tiếp theo đó vừa phong phú lại vui vẻ. Ngoài thời gian luyện tập không ngừng mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi và thời gian chơi cùng anh em trong team, La Ngôn còn hay ngồi trên ghế đẩu, ngồi trên mặt đất, xem Lưu Vũ ở một bên xoay người nhảy múa.

Thường hay vì xem vũ đạo của anh mà chìm vào suy tư, tâm tư toàn bộ tụ lại theo đường nét đầu ngón tay Lưu Vũ từ trên không dần hạ xuống. Anh Lưu Vũ của cậu, là đoá vãn hương ngọc ẩn mình bấy lâu, tới nay được ánh sáng chiếu đến, nở rộ toả hương. Là ánh sáng là hương vị người tự thân tích luỹ để toả ra, La Ngôn như bị kéo vào bầu không khí ngập tràn sương mù mông lung nhưng lại hấp dẫn của anh, thẳng đến khi chạm phải nụ cười ấm áp hướng về phía mình của người kia khi anh đứng dậy và quay đầu lại.

"Sao thế? Sao lại ngồi đơ ra đấy thế?"

Nếu là bình thường thì La Ngôn nhất định sẽ cao giọng mà khen ngợi anh Lưu Vũ giỏi quá anh Lưu Vũ là tuyệt nhất, gần đây tiếp xúc càng nhiều, càng có cơ hội được bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh hơn, nhưng chắc là do cái sự ngưỡng mộ ấy trong tâm trí càng này càng tăng lên, một ngày đẹp trời sẽ đè qua sợi dây ngăn cách mỏng manh, cuối cùng lại thành vượt quá giới hạn cho phép.

"À... cái này... chắc là tập luyện hơi nhiều rồi, anh Lưu Vũ, em về kí túc xá trước nha..."

Cuối cùng ánh mắt cũng né tránh mà trốn đi, chân cũng cất bước thật nhanh rời khỏi phòng tập, cậu không biết, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Lưu Vũ, anh ấy chắc thấy mình kỳ lạ lắm.

La Ngôn tới ngày hôm sau vẫn cật lực né tránh những khoảng thời gian mà có thể vô tình chạm mặt Lưu Vũ, lúc một mình cầm theo đĩa ăn đi tới phòng ăn, bị Lý Lạc Nhĩ ném cho một ánh nhìn khó hiểu:

"Sao em lại tới ăn cơm giờ này?"

"Không phải anh cũng tới ăn giờ này sao?"
La Ngôn trả lại một ánh mắt càng khó hiểu hơn.

"Anh còn tưởng em còn đợi Lưu Vũ quay lại cơ." Lý Lạc Nhĩ thả xuống một câu, xúc một thìa cơm lớn - "Anh ấy hình như đang đi quay hình rồi, trước khi đi còn tới phòng tập tìm em đó."

La Ngôn ngừng động tác, chột dạ mà cúi đầu, hôm qua tâm tư hỗn loạn nên đã chui vào một góc nhỏ bình thường mọi người không hay lui tới để suy nghĩ, không biết Lưu Vũ đã tìm cậu như thế nào hay lại có chuyện gì xảy ra mà cậu không hề hay biết. Nhưng mà có thể có chuyện gì được chứ, anh ấy bận như vậy, có thể lo cho bản thân là được rồi.

La Ngôn tập luyện không ngừng như một con quay trong phòng tập, mồ hôi rơi theo từng tiếng chuyển động của kim giây trên đồng hồ, không biết sẽ còn tiếp tục tới bao giờ. Đợi tới khi cậu giang tay chân nằm trên sàn phòng tập, bên ngoài sắc trời đã tối.

Cậu nằm thêm một lúc nữa rồi đứng dậy, lấy khăn lau sạch mồ hôi, bước ra khỏi phòng tập, đến chỗ rẽ đột nhiên bị gọi lại.

"La Ngôn!"

Vai lưng đều bị tiếng gọi này kéo về, La Ngôn đứng sựng tại chỗ, trái tim như bị nâng lên theo từng bước chân không ngừng tiến lại gần ở phía sau, vào lúc cậu cuối cùng cũng cố gắng mà quay người lại, người muốn gặp nhất đã dừng bước ngay trước mắt.

"Anh tìm em, rất lâu rồi đó."
Lưu Vũ nhẹ thở ra một hơi, lớp trang điểm và trang phục từ buổi đi quay vẫn chưa kịp thay ra, trang phục truyền thống trắng thuần, trên ngực cài một chiếc ghim vàng, đồng tử La Ngôn hơi mở rộng, cậu dường như quay lại lần đầu thấy anh, tay áo nhỏ hẹp nhưng lại cuộn lấy trái tim này.

"Anh tìm em... Có việc gì thế ạ?"

La Ngôn nhẹ hỏi, ánh mắt Lưu Vũ vừa rơi xuống cậu đã như nói không ra lời được nữa, nếu mà mới một ngày không gặp anh đã thấy không chịu nổi, mỗi thời mỗi khắc đều mong gặp anh rất mong gặp anh, thì nói về đáp án đưa ra được, cậu cũng chỉ nghĩ ra một đáp án đó mà thôi.

"Muốn gặp em thôi. Có rảnh không?"

La Ngôn há hốc miệng, còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị lòng bàn tay ấm áp của anh nắm lấy cổ tay kéo đi.

Lưu Vũ kéo theo cậu bước từng bước thật nhanh về phía trước, La Ngôn rất muốn hỏi bọn họ đang đi đâu thế, muốn đi qua hết cái đảo này hay sao, muốn đi bên ánh chiều tà hay trốn trong góc tối, muốn đi qua tất cả bạn bè mà họ quen biết, sau đó nở một nụ cười? La Ngôn cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm quanh cổ tay mình, trong lòng thầm đưa ra quyết định, chỉ cần là đi cùng Lưu Vũ, thì tới đâu cũng được.

Cho đến khi xuống lầu, tới cửa một phòng tập trống, Lưu Vũ bước vào ngồi xuống góc tường bên cạnh cửa sổ, vỗ vỗ chỗ trống bên người ra hiệu cho La Ngôn tới gần.

"Anh, anh hơi lạ ý."

La Ngôn gãi gãi đầu ngồi xuống, Lưu Vũ nghiêng mặt sang nhìn cậu.

"Lạ à?"
Ừ, lạ lắm ấy. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên, là có hơi xúc động rồi, nhưng mà cái giây phút khi tình cảm chảy tràn trong tim thì có còn nghĩ được gì nhiều nữa đâu, chỉ nghĩ được về người mình luôn nhớ tới thôi.

"Em biết gì không, hôm nay anh đi quay hình, chỉ là tự dưng cảm thấy, phải chi có em ở đây."
"Tay em sẽ khoác trên vai anh, cúi người cùng anh thủ thỉ chuyện lớn chuyện nhỏ, trong lúc được nghỉ ngơi anh cũng sẽ cười lớn đến mức không còn cả hình tượng, nhưng nếu là em cùng cười với anh thì sẽ vui hơn nhiều."

La Ngôn, tới lông mi cũng không động đậy nữa, lẳng lặng nghe từng câu anh nói, là từng tiếng từng tiếng gõ vào trong tim, để rồi nhịp tim cũng chạy loạn không ngừng, sau cùng tất cả đều lấy một tiếng "anh" mà thành lời kết.
Lưu Vũ trong bộ trang phục tinh xảo kia, vạt áo trải dài trên mặt đất, người mà cậu lần đầu gặp đã nhớ mãi không quên đang ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt cũng đang rơi trên thân mình.

"Lạ lắm đúng không? Nhưng anh thì chỉ là rất muốn gặp em thôi."

Rất đột ngột sao, thật ra thì không. Chỉ là để bản thân hiểu rõ ràng một số chuyện, về người trước mắt, chỉ muốn là em ấy thôi.

La Ngôn ôm lấy hai đầu gối, nghiêng mặt qua "uhm" một tiếng:

"Rồi sao nữa?"
"Anh nói tiếp đi, em vẫn đang nghe."

Chạm tới ánh mắt bình tĩnh của người đối diện làm cho sắc hồng dần lan rộng trên tai Lưu Vũ, anh cầm quạt trên tay đập nhẹ lên người đang cười kia một cái:
"Em đắc ý quá đấy nhỉ?"

La Ngôn cười nghiêng cả người, thuận lý thành chương mà dựa vào vai anh, rồi sắc mặt ngưng trọng hơn, thanh âm cũng trầm xuống.

"Em cũng nhớ anh."
"Rất muốn gặp anh, có thể được ở bên cạnh anh là được rồi."

Lưu Vũ chỉ nhìn thấy một cái đầu xù dựa vào bên vai, thanh âm như mang anh cùng cậu ôm lấy.

"Em bây giờ cũng đang ở cạnh anh đấy thôi."

"Mỗi phút mỗi giây, như thế mới đủ."

Anh cũng không muốn nghĩ gì nữa, ở nơi góc không người này mà dựa vào nhau, đem giấc mơ đều hoá thành một trời bong bóng bay lên, cũng không ý kiến mà ngầm đồng ý khi người bên cạnh vươn tay qua kết thành một chiếc ôm ấm áp.

Lồng ngực áp sát, Lưu Vũ ngẩng đầu lên, để La Ngôn dụi đầu vào cổ mình, cảm nhận nhịp thở lên xuống của nhau.

"Anh, cảm ơn anh."
Cảm ơn anh đã để em gặp được anh, cảm ơn anh vì đã đi về phía em, cảm ơn anh vì đã nắm lấy đôi tay này, cũng cảm ơn anh vì đã để cho tình cảm lặng thầm này cất lên được thành thanh âm.

"Cảm ơn cái gì chứ, anh mới là người muốn nói là em thật sự làm người ta yêu thí-"

Vừa đúng lúc đó, La Ngôn đứng dậy, cho tới khi đầu mũi của hai người chạm nhau, mới dừng lại.
Ánh mắt cũng vừa chạm tới ánh mắt đối phương, rất gần, không có cơ hội mà trốn tránh đi nơi khác.

Cuối cùng, La Tiểu Ngôn đặt một nụ hôn thật nhẹ mà lại ấm áp lên khoé miệng người kia, cùng với đôi tai đang đỏ dần lên của anh tạo thành không gian một góc lãng mạn không người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top