Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỏ Trốn Thất Bại

Trên con đường rộng lớn ở thành phố có một nam nhân đang chạy bán sống bán chết vì đằg sau lưng cậu là một đàn vệ sĩ của hắn đang rượt cậu.

:"Aaaa... Bỏ tôi xuống coi tôi không muốn ở đây với anh"

Hắn:"nếu em còn quậy thì đừg trách tôi bẻ chân em"

Hắn có lẽ đang rất tức giận nhưg cố kiềm nén lại mà vác em lên trên lầu. Từng bước chân hắn bước lên cầu thang mà em đầy sự lo lắng vì em đang không biết hắn sẽ làm gì em nữa. Căn phòng ở tầng hai này đầy ám ảnh đối với em vì nó đã nhốt em tận 4 tháng qua, em cứ như chú chim bị nhốt trong lồng không có sự tự do. Lúc trước hắn còn cho em đi quanh nhà kể nhà khu vườn ngoài sau, nhưg có lẽ em bỏ trốn quá nhiều nên hắn đã hẹn hẹp khoảng không gian di chuyển của em lại càng ít. Bây giờ nó chỉ còn 1 khoảng trong phòng. Tay nắm cửa được mở ra hắn vác em vào phòng sẳn tay bóp cái khóa cửa lại, tiến tới quăng em xuống giường đầy mạnh bạo và không thương tiếc.

Hắn:"đây là lần thứ mấy bỏ trốn rồi? "
Vừa nói hắn vừa tháo lỏng cà vạt ra và bỏ chiếc áo sơ mi đang ngay ngắn trong chiếc quần ra ngoài sẳn tay cởi bỏ vài nút áo.

Hắn:"sao không trả lời? Có phải trốn hoài mà không thoát được nên không nhớ à?" hắn vừa nói vừa đi lại mở tủ đồ ra lấy cái gì đó. Em nhìn từ đây thì thấy đó là lọ thuốc nhưg em không biết thuốc gì! Lấy xong hắn đặt lọ thuốc xuống bàn gần đó đi lại gần em hạ giọng ôn nhu hỏi:
"tại sao lại bỏ trốn, em sống ở đây không phải sung sướng sao, có người hầu kẻ hạ còn được tôi yêu thương, ăn no mặc đẹp không sợ thiếu thốn thứ gì? "

:"tiền tài, giàu có sao?tôi không cần tôi muốn trở về nhà và tránh xa anh càng xa càng tốt"

Khi nghe hắn nói rằng ở bên hắn sung sướng ,không thiếu thốn thứ gì thì vậy em càng muốn rời đi hơn thứ em cần không phải là nhữg thứ như vâỵ  em muốn có cuộc sống yên bình, giản dị , hạnh phúc là đc rồi.

Hắn:"bé con xem ra em mạnh miệng dữ, có lẽ nói chuyện bằng lời với em không được rồi" vừa nói hắn vừa lấy cà vạt cột tay em lên đầu giường mặc em vùng vẫy

:"làm gì vâỵ tên khốn này, bỏ ra coi đồ điên"

Hắn:"suỵt nhỏ thôi bé con người ta ở ngoài nghe được thì kì lắm! Miệng đẹp không nên chửi bậy"

:"anh điên à đồ khốn, tên chó chết này thả tôi ra"
Em vùng vẫy càng nhiều hơn mong rằng cái cà vạt có thể sức ra nhưg càng vùng vẫy tay em càng đau và đỏ hơn nữa

Hắn:"nếu không muốn đau thì đừg vùng vẫy nữa"

Hắn nói xong thì vô nhà tắm có lẽ hắn đang tắm rửa, còn em nằm đây chỉ biết bất lực haizzz nhớ đến hồi nảy lúc em bỏ trốn nếu như không vấp té thì em đâu có mà bị bắt lại đây. Cái này đúng là cái ngục tù trần gian.

Tắm xong hắn đi ra ngoài chỉ quán cái khăn ngang eo còn lại thì trần tới tới bụng lộ ra cơ thể săn chắc cùng những cơ bụng đầy múi. Thấy hắn ra em chỉ ngước lên nhìn hắn đầy căm phẫn, cái nhìn đầy sự phẫn nộ của em dành cho hắn. Hắn nhìn thấy ánh mắt đó của em nhưng không tức giận mà tạch lưỡi cười rồi tiếg tới nâng càm em lên

Hắn:"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Không khéo tôi không kiềm lòng được đâu bé con. "

:"im miệng đi tên khốn"

Hắn:"bắt đầu tôi thấy em không ngoan rồi đó?" hắn bóp càm em thật mạnh khi nghe em kêu hắn là tên khốn.

Hắn:"tôi có nên dạy dỗ em lại không, hửm bé con"

Em chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt đầy chán ghét và sự câm phẫn

Hắn:"thu ánh mắt đó lại ngay, nếu như em không muốn tôi lập chuyện đó với em lần thứ 2" hắn tức giận khi thấy em cứ nhìn hắn bằng ánh mắt đó, hắn cực kì ghét ai nhìn mình như vậy

:"tại sao vậy hả? Chơi cũng chơi qua rồi sao không buông tha cho tôi" em tức giận hét lên như muốn bóp chết hắn ngay lập tức

Hắn:"chơi sao?chỉ mới có một lần thôi chưa đủ đối với tôi. Nhưng tôi nói cho em biết dù có chơi bao nhiêu cũng không đủ cho tôi đâu, nên là em hãy ngoan ngoãn ở bên tôi đi"

:"anh nằm mơ đi tên khốn nạn này"

________________Hết ___________________
Lâu rồi không ghi truyện tại bận học và bí không biết ghi gì🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top