Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

hắn:"Nếu muốn ngủ yên ổn thì hãy im lặng và ngủ. Đừng ghẹo gan tôi không thì đừng trách" hắn khẽ cảnh cáo em.

:" cởi tay tôi ra, như vậy sao mà ngủ được? " hắn nhìn đôi bàn tay đỏ ửng của em bị cà vạt trói mà khẽ nhăn mài

Hắn:"không biết yêu thương bản thân gì hết " câu nói trách móc từ miệng hắn phát ra đầy sự lo lắng và yêu thương, nhưng cớ sao em chả có cảm nhận gì

Cà vạt rời khỏi tay em thì em liền lấy tay bên kia xoa tay bên đây, thấy em xoa thế hắn liền đứng dậy đi lại tủ lấy chai thuốc đặt trên cái bàn gần tủ.

Tiến tới sức nhẹ nhàng lên tay em rồi vừa xoa, vừa thổi trong rất tỉ mỉ. Đôi mắt em nhìn hắn đầy khó hiểu sao hắn lại có lúc ôn nhu như thế, lúc cọc cằn hung dữ đến đáng sợ.

:"xong rồi đi ngủ thôi" buông tay em ra hắn nằm xuống. Em cũng nằm theo nhưng quay mặt ra hướng khác, hắn cười  phì vì em quay lưng về hướng mình nhanh tay lật em lại ôm vào lòng

:" làm cái gì vậy! Buông ra coi"

Hắn:"nào nào yên nào, ngủ đi"

:"không muốn buông ra"

Hắn:"một ngủ hai là chúng ta kiếm gì đó làm, chọn? "

:"ngủ "

Hắn cười vì biết ngay em sẽ chọn thế
Chưa được bao lâu em đã chìm vào giấc ngủ có lẽ việc bỏ trốn đã lấy đi rất nhiều năng lượng của em. Hôn lên mái tóc của em, đôi tay hắn ôm chặt hơn một chút như sợ mất em

Hắn:" làm thế nào em mới chịu ở bên cạnh tôi " câu nói vang lên trong phòng nhưg không một ai chả lời rồi cũng lặng vào màn đêm tối tăm.

Sáng hôm sau khi thức dậy em chỉ thấy trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn mỗi mình em, hơi ấm bên cạnh cũng biến mất từ lâu. Có lẽ hắn đã đi ra ngoài từ rất sớm.

Cạnh!

Tiếng mở cửa làm em dẹp bỏ nhữg cái suy nghĩ của mình mà đưa mắt lên nhìn
Là dì quản gia! Dì mang đồ ăn lên cho em.

:"sao dì không để ở dứi nhà rồi con xuống ăn cũng đc, đem lên chi cho tốn sức"

:"dù gì chân dì cũng đang bị đau mà? "

👵:"có sao đâu coi như là rèn luyện tay chân luôn, dù gì cũng cảm ơn con đã quan tâm "

👵:"dì mang đồ ăn lên là tại vì ngài Jeff đã cấm túc con không được ra khỏi phòng rồi! "

:"hả sao cơ chứ? " lời nói của dì quản gia khiến em lại suy sụp, hắn lại thế nữa rồi lại hẹn hẹp không gian đi lại của em ngắn nữa rồi.

👵:"thôi vệ sinh cá nhân lẹ đi còn ăn nữa, kẻo nguội" dì quay lưng đi ra cửa khi tiếng cạch vang lên lần nữa kèm theo tiếng khóa cửa, em đã thực sự bị hắn nhốt trong phòng rồi!.

Sau trên đời này lại có loại người cố chấp như hắn thế! Thứ gì hắn muốn là hắn sẽ dùng mọi cách chiếm lấy kể cả em. Thật khó hỉu một con người khô khan như em tại sao hắn lại hứng thú. Gia đình em còn vứt bỏ em cơ mà? Xã hội này cũng bất công với em nữa, nó cứ xô đẩy em miết đến khi té ngã cũng chẳng một ai quan tâm hay đỡ em dậy.

_________________hết_________________

Hí lô mí mem chuyện là kao đã bị bí văn nên off rất lâu vậy đó, haha hề thật đúng là cuộc đời ! Giờ chắc ghi linh ta linh tinh quá mấy mem ưi><🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top