Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bố ! Lạc Lạc thật sự đau lắm Ư !... Cầu người nhẹ một chút . Ưm ! Con chịu không ... Chịu không nổi ! "

" Khốn kiếp ! Thân thể dâm đãng không ngừng mút chặt ta . Còn dám cầu xin ta nhẹ một chút ! Có thật là muốn nhẹ hơn ? "

Từng tầng từng lớp không khí bị áp lực nóng bỏng bức người bao phủ , loại tư vị dục ái như dây leo ngoằn ngoèo quấn quanh cả căn phòng . Đau đớn bủa vây tập hợp lại một nơi ở hạ thân , nước mắt lẳng lặng không thôi bào mòn đáy lòng bằng sự rát buốt ...

Người đàn ông cơ thể to lớn cuồng dã vùi dập , tiếng thở yếu ớt cùng âm thanh rên rỉ nhu mì của cô gái chỉ hệt như tiếng gió thoảng qua tai rồi rất nhanh tan vào hư vô . Hạ thân nam nhân không ngừng thuật động ra vào điên cuồng , dần dần tiếng khóc của cô gái nhỏ dần lẫn vào màn đêm . Cho đến khi im bặt trong không gian vắng lặng ...

Nâng gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc trắng trẻo của cô gái lên . Sự im lặng không có chút biến động cùng hơi thở của cô khiến cho đáy mắt hắn rất nhanh xuất hiện một tia kinh hoàng , hoảng loạn sợ hãi đánh úp lên toàn bộ tâm trí ... Tức giận phẫn nộ ép đến khiến cho cơ thể như không có cách nào có thể giải thoát .

Giống như bướm đêm bị cám dỗ bởi ngọn lửa mà trở thành thiêu thân ...

Lãnh Dương Hàn bật dậy , mồ hôi lấm tấm chảy dọc theo cơ ngực vạm vỡ . Gương mặt cương nghị không thể giấu được vẻ ưu tư , là ác mộng ... Hắn lại mơ phải ác mộng . Đã phải chịu suốt hai năm rồi , đến bác sĩ tâm lí hàng đầu thế giới cũng không có cách nào chữa khỏi cho hắn .

Trong ánh đèn mờ ảo , hắn nhìn người con gái đang an tĩnh ngủ say . Đáy mắt nhu tình không giấu khỏi vẻ lưu luyến , hắn nên làm sao mới phải . Lãnh Dương Hàn càng lúc càng phát hiện ra bản thân đã sống một cuộc sống không thể thiếu cô rồi ...

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lạc Âm vào lòng , nỗi sợ hãi càng trào dâng trong cơ thể . Đứa trẻ này đã trở thành nhược điểm duy nhất của hắn , nhược điểm trí mạng có thể khiến hắn hoàn toàn lụy bại .

Hắn phải làm cách nào đây , làm cách gì để cô quay trở lại như trước kia . Ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn yêu hắn kính hắn sợ hắn , xem hắn là thượng đế là tín ngưỡng duy nhất của cô .
Lãnh Dương Hàn hắn đối với bản thân của trước kia chưa bao giờ có cảm giác muốn quay lại đến thế .

...

Những ngày sau đó đối với Lạc Âm đều là sóng yên biển lặng . Lãnh Dương Hàn không đòi hỏi cô bất cứ việc gì , cứ cách một hoặc hai ngày lại có một hôm hắn ngủ lại tập đoàn . Những ngày như thế hắn đều gọi về báo với cô một tiếng , cô cũng chỉ hờ hững đáp lời sau đó lại lạnh nhạt gác máy ...
Còn nếu như là những ngày ngủ lại nhà , hắn nhất định muốn ôm cô trong lòng rồi mới cho cô ngủ , nhưng điều kì lạ là mỗi khi buổi sáng cô thức dậy đều không hề nhìn thấy hắn bên cạnh , biến mất như họ hoàn toàn không ở cùng một giường vậy . Cứ như vậy ngày qua ngày , tuần qua tuần ...

...

Cho đến một hôm , hắn từ cửa kính xế hộp nhìn vào vườn của biệt thự . Nhìn cô đôi mắt to tròn long lanh nhìn người đối diện mỉm cười tha thiết , nhìn cô e thẹn nâng tay đặt một hộp quà vào lòng bàn tay Vũ . Nụ cười tươi tắn như đóa hoa của cô hệt như một cây kim châm đâm vào mắt hắn , vào tim hắn . Dựa vào đâu hắn chỉ có thể có được sự lạnh nhạt hờ hững của cô , chỉ có được ánh mắt câm hờn của cô . Còn đàn em thân tín của hắn lại nhận lại được nụ cười diễm lệ ấy .

Đáng chết ... Hắn chưa từng được cô tặng cho bất kì món quà nào .

Vô lăng bị siết gần như muốn gãy ra , đôi mắt Lãnh Dương Hàn lạnh lẽo đến cực độ . Nhưng ngũ tạng lại truyền đến ngọn lửa thiêu đốt tận tâm can ... Hắn bước xuống xe , đóng cửa mạnh mẽ , hướng đối diện một nam một nữ kia bước đến .

Nụ cười trên môi Lạc Âm dường như hơi cứng nhắc , đáy lòng dâng lên hồi chuông cảnh tỉnh liên tục như vũ bão . Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lưng truyền đến , cô theo phản xạ quay đầu ... Nhìn thấy đôi mắt như bừng lên ánh lửa kia , thoáng chút hoảng loạn .

" Chủ tịch ! "
Vũ cúi đầu , đối với người đàn ông đối diện thập phần cung kính . Chỉ là bàn tay nắm chặt lại biểu hiện cậu đã có hơn mười lần quyết tâm .

" Vào thư phòng gặp tôi ... "

Hắn đi lướt qua cô , mùi hương tao nhã trên cơ thể hắn được làn gió thổi đến xung quanh . Có chút tê dại truyền đến đại não , cõi lòng khẩn trương , dường như bản thân Lạc Âm khi nhìn thấy ánh mắt kích động của hắn cũng có chút chột dạ .

Cánh cửa phòng được mở ra , cậu bước vào hướng người đàn ông đang quay lưng về bàn làm việc cất lời .

" Chủ tịch cho gọi tôi ... "

Dường như khoảnh khắc đó thời gian như đóng băng , không gian như chứa đựng mùi thuốc súng hòa cùng gỗ hương .
Một khắc sau đó Lãnh Dương Hàn quay đầu , động tác ưu nhã đốt lên một điếu xì gà .

Tay phải đưa điếu thuốc đặt lên làn môi mỏng , đuôi mắt hơi nheo lại . Làn khói mờ ảo từ khóe miệng hắn bay ra tan vào không khí ...

" Vũ ! Cậu theo ta bao lâu rồi ? "

" Thưa chủ tịch ! Mười ba năm ạ ... "

Hắn xoay người đặt điếu thuốc lên gạt tàn , khóe môi hơi cong lên , ngón tay cứng rắn miết trên tấm ảnh đặt ở chiếc bàn gỗ .

" Vậy thời gian qua cậu nên biết rõ ! Giới hạn duy nhất của ta là gì ? Nói đúng hơn là ai ... "

Vũ cuộn chặt tay , không tự khắc nhớ đến lần đầu tiên cậu đến Lãnh gia phục mệnh , năm đó cậu hai mươi ba tuổi . Cũng là lần đầu tiên trông thấy Lạc Âm . Trông thấy đứa trẻ nấp ở góc cầu thang nhìn chằm chằm về phía chủ nhân hiện tại của cậu .

" Chủ tịch ! Xin ngài tác hợp ... Tôi thật lòng với Lạc Âm . Tôi nhất định sẽ dùng tính mạng để bảo vệ để chăm sóc cô ấy ! Cô ấy là con gái ngài , hai người rõ ràng là không thể nào có thể . Vậy xin người buông tay , để Lạc Âm có thể có hạnh phúc ... "
Lòng bàn tay cậu cuộn chặt , thành khẩn cùng đầy quyết tâm . Cho dù là thịt nát xương tan cậu cũng không hối hận .

" Ta cho cậu cơ hội quay đầu ! Rút lại những lời vừa nói ... "

Bốn mắt đối diện nhau , không khí được đẩy căng đến cực điểm . Ánh nhìn của Vũ đầy vẻ cương quyết cùng tôn kính , ngữ khí cũng đanh thép như đáy lòng .

" Chủ tịch tôi thật lòng yêu Lạc Âm ... "

Đáy mắt Lãnh Dương Hàn lan ra ý cười , môi mỏng sau đó liền nhếch lên . Hắn sải bước chân cao quý đến gần nơi cậu chôn chân , động tác đầy cao ngạo cùng cường thế .
Hắn bật cười vỗ lên vai Vũ thêm vài cái tỏ ý tán thưởng . Khóe mắt âm hàn đến cực hạn ...

Một khắc , cảm nhận lực đạo giáng thẳng vào người , cơ thể cao to của cậu văng về phía cửa . Lực đập mạnh đến kinh khủng , cả bụng truyền sự đau đớn như lăn trì ... Tiếng giày da đập xuống sàn đá , cổ áo bị xách lên , ngay lập tức cú đấm hệt như chùy bổ đâm mạnh vào một bên má , lực đạo tưởng chừng như có thể khiến hàm của cậu gãy đi .

Hắn đứng thẳng lưng , từ trên cao nhìn xuống kẻ ngã ở trên sàn . Đôi mắt Vũ hơi hoa , lau máu trên khóe miệng đau nhức ... Mơ hồ đối mắt với hắn .

Lãnh Dương Hàn phủi tay , nhàn nhạt cất lời như ma chú .

" Đừng nghĩ rằng cậu theo ta bao nhiêu năm thì ta sẽ không nỡ giết cậu . Dẹp bỏ toàn bộ ý nghĩ đối với đứa trẻ đó đi . Còn nếu không ta chính tay sẽ moi hết ngũ tạng của cậu ra ngoài cho chó ăn ... "

" Cút ! "

Vũ đờ người , cúi đầu sau đó lê bước ra bên ngoài .

Lạc Âm từ ban nãy đã đứng chờ ở ngoài mà ruột nóng như lửa đốt . Sau khi nhìn thấy Vũ một bên mặt sưng húp bầm tím ôm lấy bụng vô lực bước ra ... Đầu óc cô lại truyền lên cơn giận như lửa đốt .

Không chỉ có cô , hàng dài vệ sĩ bên ngoài cũng cả kinh . Mưa máu bão đạn trước giờ Lục Vũ xông pha trãi qua ở tổ chức nhiều không đếm xuể . Nhưng chưa bao giờ bọn họ thấy cậu tàn tạ đến mức này .

Cắn chặt môi đẩy cánh cửa kia bước vào , cô trừng mắt với người đàn ông đang nhắm mắt ngồi trên ghế làm việc .

" Sao ông lại không nói lí lẽ như thế chứ ? "

" Lạc Lạc ta đang rất mệt ! Con ra ngoài trước đi . Có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp ! "
Hắn mệt mỏi mấp máy làn môi . Cổ họng khô khốc cố gắng cất lời .

" Vì sao ông lại đánh Vũ ! Ông có thể thôi ngang ngược tàn bạo không ? "

Lãnh Dương Hàn mở mắt , sự phẫn nộ trong con ngươi tăng thêm vài phần . Hay lắm ! Con gái đáng yêu của hắn đã biết mắng người rồi . Hơn nữa còn là mắng đau như vậy , đụng trúng ngay vết thương lòng của hắn .

" Con vì hắn mà mắng ta ? "

" Còn không đúng như vậy sao ? Ông động một cái là đánh người . Hai năm trước là vì người phụ nữ khác tát tôi ... Hai năm sau lại vô lí đánh người tiếp tục . Tôi chỉ là đồ chơi tình dục của ông thì không nói đến , đến người đi theo ông nhiều năm ông còn không tha ... "

" Ai dạy con nói những lời này ? "

Lạc Âm đánh mắt sang một chút , những lời này trước đây cô đã nghe vài nữ hầu trong nhà bàn tán với nhau . Nghe qua thật sự cô cũng không biết rõ nghĩa của bốn từ " đồ chơi tình dục " rốt cuộc là gì . Nhưng quả thật rất khó nghe cũng rất khó chịu ... Cô cũng muốn một lần nói cho hắn nghe , cho hắn cảm nhận sự khó chịu của cô .

Bàn tay Lãnh Dương Hàn cuộn chặt lại thành nắm đấm , gương mặt hơi biến sắc vì tức giận lên đến đỉnh điểm . Đứng phắt dậy bước đến chỗ Lạc Âm .

" Sao vậy ! Tôi nói không đúng ? "
Nhìn bàn tay đang nắm lại của hắn rồi lại nhìn đến gương mặt đáng sợ kia . Chẳng hiểu sao cơ thể cô khơi lên dòng máu quật cường .
" Ông lại muốn đánh tôi ? "

Cơ thể hắn cơ hồ đã nóng đến sắp chín được da thịt , chưa bao giờ hắn cảm nhận được sự phẫn nộ cùng ức chế cao độ đến mức này . Cơn giận như đang thiêu đốt từng tế bào của hắn . Hắn nghiến răng vặn ra từng chữ .

" Thời gian qua cho con cả thời gian lẫn khoảng cách để từ từ có thể tiếp nhận ta . Vẫn chưa đủ ? "

" Cho dù ông cho tôi cả đời cũng bằng không ! Tôi hận ông ! Hận chết ông ... Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông ... "

Thoáng thấy người đàn ông kia trầm mặc đờ người . Cõi lòng cô truyền lên cảm giác nhói buốt, thật ra lúc nói ra những lời này chỉ là vì phẫn giận . Lạc Âm lại không thể ngờ được lại khiến cho hắn hoàn toàn bị bức đến hóa điên , toàn bộ nhân tính cùng bức tường phòng ngự của hắn hoàn toàn bị sụp đổ . Những lời nói của cô hoàn hảo đánh tan tất cả sự dịu dàng cùng ôn nhu của hắn ... Phá hoại hết thảy yêu thương.

Bỏ lại đằng sau người đàn ông đau đến thắt lại tim gan . Bản thân hắn lúc này lại đưa ra một quyết định tàn nhẫn ... Mà chính hắn sau này khi nghĩ lại , cũng không muốn tha thứ cho bản thân mình .

" Là con ép ta tàn nhẫn ... Là do con ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top