Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôm một cơ thể mềm mại trong vòng tay , đáy mắt hắn u uất tối tăm lại càng tô thêm mờ mịt . Có phải hắn thật sự say rồi không ? Đồng tử sao lại có thể nhìn thấy người con gái trong lòng là bảo bối , cho hắn được trong tích tắc cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt của cô .
Siết lấy hai vai cô gái ở đối diện , con ngươi thâm thúy lại càng như ánh lên một ngọn lửa tình mãnh liệt của nam nhân . Là mê luyến là yêu thương chân thành .

" Vì sao lại đối với ta như thế ? Ta đã cố xóa đi hình ảnh của con , đã cố cách xa con , ta đã cố quên đi đoạn tình cảm đê hèn này của ta rồi ... Ta thật sự đã rất cố gắng rồi mà .
Nhưng vì sao con vẫn căm ghét ta đến như thế ? Vì sao vậy ?"

Những từ cuối cùng trong môi hắn phát ra dần nhỏ đi , như là vô lực ... Cũng như là bất lực muốn buông xuôi .
Chu Yến Hạ đờ người , là vì bất ngờ , là vì kinh hãi . Nàng căn bản chưa bao giờ được nhìn thấy vẻ mặt này của hắn , bi lụy mà thống khổ . Bày tỏ ra cõi lòng mình nhưng đáy mắt lại chan chứa đầy đau thương ... Nàng nhìn lại đau lòng , không cách nào có thể phấn khởi . Những lời này , là dành cho nàng sao ?

Yến Hạ không dám tin , không thể tin . Nhưng nàng biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất để nàng có thể bày tỏ lòng mình cùng hắn . Là cơ hội duy nhất của cuộc đời nàng .

Nàng ôm lấy hắn , dựa hẳn vào lồng ngực vạm vỡ kia , cố gắng để có thể cảm nhận rõ thật rõ ràng nhịp tim vững trãi ấy . Mạnh mẽ hữu lực , là âm thanh câu hồn trí mạng mà nàng mãi mãi cũng không thể chạy thoát hoặc khướt từ .

" Không có ! Cháu không có căm ghét người... Từ nhỏ đã thích chú nhiều như thế , sao có thể căm ghét chú Hàn được . Hạ Nhi căn bản không hề muốn gọi người một tiếng chú chút nào , từ khi gặp người năm bảy tuổi , cuộc đời vốn đã định sẵn là sẽ bị người chi phối rồi . Không cần phải buồn bã khổ tâm , chỉ cần là chú muốn ... Thứ gì Hạ Nhi cũng đều sẽ cho chú !
Em không cần người hồi đáp , không cần danh phận vinh hoa . Chỉ cần người vui vẻ , Hạ Nhi nguyện vĩnh viễn làm cô gái ngoan ngoãn phục tùng một lòng yêu mến người ... "

Mùi hương thuần túy đoan trang tỏa ra từ mái tóc , tô đậm thêm cho không gian huyền hoặc càng thêm say đắm lòng người . Cô gái vận chiếc váy dạ hội tím mê hoặc kiêu sa ôm lấy cơ thể , khí chất quý phái thấm nhuần từ cốt tủy . Nhưng bộ dáng hoàn toàn phó mặc dựa hẳn vào người nam nhân , chính xác thật sự là câu hồn đoạt mạng đầy ma mị .

Mắt Lãnh Dương Hàn nhắm hờ , hệt như bộ dáng ngây ngất một loại rượu thơm ngon , chất cồn chảy qua từng tế bào trong mạch máu cho dù là nhỏ nhất . Gương mặt hắn có chút đờ đẫn , trong một thoáng chốc nỗi niềm xót xa khiến trái tim hắn khao khát sự ấm áp hạnh phúc đến cực hạn . Hắn ôm chặt người con gái trong vòng tay , mùi hương nàng ngọt ngào . Cơ thể có hơi ấm , đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong tâm trí và cõi lòng hắn . Khiến hắn cho dù trái tim không cho phép , cũng muốn buông thả một lần để bản thân được giải thoát . Một nửa đời người , hắn thật sự phát hiện ra đáy lòng mình càng ngày càng trở nên yếu ớt .

Siết nắm cửa xoay trong lòng bàn tay , đôi nam nữ đang mặn nồng trong căn phòng kia dường như là một loại độc dược ghê tởm đối với cô . Lạc Âm không muốn nhìn , không muốn nghe thấy những lời ân ân ái ái của bọn họ . Cô vốn đã dặn lòng rằng , mọi việc của hắn đều không thuộc phạm vi mà cô phải để tâm phải quản lí . Hắn muốn trăng hoa với người khác , cô căn bản không nên có ý kiến , vậy vì sao bây giờ nhìn hắn ôm ấp người phụ nữ khác . Cô lại cảm thấy khó chịu đến mức này ? Ý nghĩ tuôn chảy , càng thêm siết lực ở đôi bàn tay chặt hơn . Chắc chắn chỉ là bởi vì cô chưa thể thích nghi được mà thôi . Có phải không ?

Đưa mắt sang hướng khác , đôi chân thật sự sắp bước đi . Nhưng đôi tai vô thức lại như rõ ràng nghe được lời nói trầm thấp kia vang dội .

" Lạc Lạc ! Ta yêu con ... Thật sự rất yêu con ! Ta yêu con đến điên rồi ... "

Trong một khắc . Cứ như có một dòng điện cao áp vô hình chạy nhanh đến cực hạn lan tỏa khắp toàn thân Lạc Âm , đánh thẳng vào trực giác cùng linh hồn cô , khiến nó run rẩy đầy đau đớn . Đập tan bức tường phòng ngự , cũng bức ép sự kìm chế của cô lên đến cực hạn mà nổ tung .

Hai chữ " Lạc Lạc " kia như một phát đạn ghim ngay ngực trái . Chu Yến Hạ sững người , nhưng rất nhanh nàng liền mỉm cười nhu hòa . Nàng không cưỡng cầu , không muốn đòi hỏi ... Dù rằng là xem nàng như một người khác để chơi đùa , nàng cũng không hề oán trách hắn , so với việc cứ như vô hình trong trái tim hắn . Làm một thế thân có vẻ sẽ thiết thực hơn .

Giây phút nâng cao người muốn dâng môi mình cho hắn , một lực đạo liền kéo mạnh nàng ngã về phía sau . Chỉ thoáng một tí nữa thì sẽ liền té xuống nền đá . Thanh âm " chát " đanh tai liền vang lên đập vào thính giác .

Lạc Âm nắm lại bàn tay đau rát của mình , liếc mắt câm phẫn nhìn gương mặt đỏ bừng một bên má của hắn . Chỉ là khi nghe hắn gọi thầm tên cô khi đang ôm ấp một người phụ nữ khác , cô thật sự muốn phát điên .

" Lãnh Dương Hàn ! Ông mở to mắt ra nhìn cho rõ , ai mới rốt cuộc là Lãnh Lạc Âm ... "

Một khắc , hai khắc ....

Lãnh Dương Hàn mỉm cười đầy nhu hòa , cái tát kia dường như chỉ là một cách thức để giúp tâm trí hắn được thanh tỉnh thôi sao ? Vì nó vốn không thể nào có thể khiến cho trái tim hắn hoàn toàn chết đi , hoàn toàn mất đi cảm giác được . Nó vẫn đập , vẫn cho hắn cảm nhận rằng nó đang từng hồi nhói đau , đang từng lần khẩn thiết cầu cứu hắn . Cầu xin sự tha thứ trong tuyệt vọng và đau khổ từ cô .

Thật ra ... Vốn dĩ không phải là hắn không muốn tỉnh táo , chỉ là hắn đã quá mệt mỏi rồi , quá đau đớn rồi mà thôi . Hắn muốn bản thân mình say đi , dù cho là linh hồn gào thét không cho phép không buông tha , thì chung quy hắn thật sự vẫn muốn bản thân được say đến quên đi tất cả . Chẳng phải trong sự mơ hồ , hắn sẽ nhìn thấy sự dịu dàng của con gái quay trở lại , được cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cô sao ? Hắn muốn phó mặc , muốn buông bỏ cho cảm xúc của bản thân được tự do , hắn thật sự đã phải sống những chuỗi ngày không bằng chết đi ... Vậy thì vì sao không thể tùy hứng đừng dựa vào tim của mình , hãy tin vào mắt . Như vậy , chẳng phải hắn sẽ không phải đau thương ?

" Không quan trọng nữa rồi ! Chỉ cần , con không căm hận ta , không muốn ta chết đi nữa là được rồi ..."

Lãnh Dương Hàn bước đến , ôm lấy Chu Yến Hạ . Cho dù lòng ngực đang vô vàn cay rát đau nhói như lăn trì đày ải , hắn vẫn siết chặt cánh tay mình , có thể là vì ngăn không cho trái tim mình run rẩy . Rõ ràng sự cô độc gào thét trong tâm can chỉ có ước muốn được cảm nhận đoạn tình cảm dành riêng cho hắn , cho hắn được một chút ít ấm áp . Cho dù đây chỉ là Lạc Lạc giả thì đã sao ? Chỉ cần đứa trẻ này yêu hắn kính hắn trong lòng chỉ có hắn ... Thì Lãnh Dương Hàn hắn chỉ cần uống thật nhiều rượu thì sẽ được nhìn thấy cô thôi mà .
Hắn không cần nữa , hắn không muốn trở thành kẻ bảo bối nhìn liền muốn hắn lập tức chết đi . Hắn không chịu nổi ánh mắt chán ghét của cô , hắn thật sự không chịu nổi .

Hắn đã từng nói , chỉ cần là cho cô có được sự vui vẻ hạnh phúc . Thứ gì hắn cũng có thể chấp nhận , có thể đánh đổi ... Cho dù phải là mãi mãi buông tay cô .

Thật không rõ là trong khoảng thời gian nào , Lạc Âm không thể thành thục hơn nữa từ ngăn bàn cạnh giường ngủ của hắn lấy ra một thanh súng nóng . Hai tay run rẩy hướng họng súng đen ngòm kia vững trãi thẳng đến chỗ Chu Yến Hạ .

" Nếu cô không lập tức cút ra ngoài ! Tôi nhất định sẽ giết chết cô ... "

Ánh mắt cô lạnh lẽo như tiền , phảng phất như một đóa hoa nhúng qua sương gió buốt giá . Dường như là từ trong cốt tủy phát tỏa cho cô năng lực , bàn tay cầm chặt khẩu súng càng thêm kiên định .

" Lạc Lạc ! Bỏ súng xuống ... "

" Ông buông cô ta ra ... "

Chẳng những không vì câu gằn của hắn mà hạ tay , cô càng như chống chọi mà nâng cao thanh súng .

" Ta bảo con bỏ xuống ! "
Lãnh Dương Hàn thật sự tức giận , cơ thể uy dũng tỏa ra một loại ma lực uy hiếp đối phương đến cực hạn . Bộ dáng hắn lãnh khốc âm ngoan đầy tàn nhẫn , tựa như chỉ cần vươn tay liền có thể bóp chết đối phương . Không khác gì mấy so với ma quỷ đến từ địa ngục , muốn nuốt sống trọn lấy con mồi .

Hắn tiến về phía cô , tốc độ nhanh như một luồng gió cầm lấy thân súng dùng thân mình che chắn hoàn toàn . Nhưng khi ở khoảng cách gần , hắn cảm nhận rõ thân thể bảo bối dường như run rẩy . Trên trán cô lấm tấm đầy mồ hôi .
Hắn nhìn cô , tâm trạng lại cứ như thế trùn xuống .

" Hạ Nhi ! Cháu ra ngoài trước đi ... "

Yến Hạ xoay lưng , đôi mắt hơi đăm chiêu gật đầu . Thật ra nàng chưa từng sợ hãi , bởi vì lúc đấy nàng đang dựa dẫm vào nơi an toàn nhất trên thế gian . Nhưng chỉ là những việc nghi vấn cứ liên tục nhảy loạn trong đầu . Cô gái này rốt cuộc là ai , là người con gái trong lòng Dương Hàn sao ?

...

" Tôi không muốn hình ảnh của mình bị người phụ nữ khác lợi dụng , trở thành công cụ dựa vào để leo lên giường của ông . Càng kinh tởm hơn việc ông như như một lão già biến thái rên rỉ tên con gái mình lúc kích tình ... Tôi không đồng ý , càng sẽ không cho phép việc đó xảy ra ! "

...

Lạc Âm nhìn lên trần nhà , đôi mắt đen láy cứ thế mở to . Liên tục nghĩ về câu nói đêm tối hôm qua của hắn ... Nghĩ đến đôi mắt đong đầy bi ai kia .

" Lạc Lạc ! Không hổ là con gái ta . Con quả thật rất tàn nhẫn , tàn nhẫn giống hệt như ta vậy ... "

...

Dường như mối quan hệ của cô và hắn vẫn không hề thay đổi . Êm ái trãi qua như những đôi phụ tử rất đỗi bình thường ...

Hắn mỗi khi có thời gian đều cùng cô ăn cơm , tuy rằng suốt bữa ăn đều không cất lời . Nhưng vẫn đều đặn gắp cho cô từng miếng thức ăn . Nhưng cứ gắp , rồi cô lại bỏ xuống buông đũa ... Thời gian trãi qua nhiều lần , thì hắn chỉ im lặng , không gắp nữa , cũng không nhìn cô thêm nữa .

Hắn thường đích thân cùng tài xế đưa cô đến trường , suốt quá trình đi thì đều im lặng . Chỉ khi đợi cô an toàn vào đến trường học thì mới phất tay ra lệnh khởi động xe . Bao nhiêu lần cô lén quay đầu lại , đều thấy hắn như một pho tượng bất động đợi ở đấy . Ánh mắt an tĩnh không có đến một chút cảm xúc ... Dường như , hắn đang dần dần trở lại như lúc trước đây rồi .

...

Cho đến một ngày , bữa sáng thường nhật trong phòng ăn . Cô đập một lọ thuốc lên bàn ăn , những viên thuốc trắng muốt có chút thê lương đổ lênh láng trên mặt bàn . Hắn liếc nhìn qua nhãn chai , rồi lại cúi đầu gắp thêm một miếng thức ăn nhỏ đưa lên môi . Thức ăn rõ ràng nóng hổi thơm ngon nhưng khi đưa vào miệng hắn lại nhạt nhẽo không chút mùi vị , cứ như là nhai một miếng giấy bạc trong miệng . Nhưng hắn vẫn phải ăn , vẫn cố phải nuốt xuống dạ dày .

" Ông dùng thuốc ngủ ? "

Lạc Âm ngồi ở đối diện , đôi mắt xinh đẹp chăm chú đến từng biểu hiện của Lãnh Dương Hàn . Cô buổi sáng thức dậy liền từ hành lang nhìn thấy một người giúp việc mang vài lọ thuốc vào bên trong . Hỏi ra thì mới rõ , hắn thường có thói quen uống thuốc ngủ rất nhiều lần , cô gái kia bảo rằng từ khoảng một năm gần đây trở lại ... Dường như mỗi một tháng ông chủ đều uống gần một lọ , theo tình hình này ... Rõ ràng chính là lạm dụng thuốc .

Trái ngược với vẻ dường như phẫn nộ từ cô , hắn vẫn lặng thinh . Mặt không chút biến sắc im lặng mà ăn cơm , nuốt lấy một chút nước để làm dịu đi cổ họng khô khốc đến đau rát .

" Ông đã bao nhiêu tuổi rồi ! Rõ ràng nên biết rõ tác hại của thuốc ngủ lớn đến mức nào ? Uống một tháng nhiều như thế , ông là muốn chết hay sao ? "

Người đối diện không hề lên tiếng , nhưng cô có thể nhìn thấy được . Ngón tay hắn đã dùng lực như cố kìm chế mà thành tì vào mép dao đĩa ăn . Không trả lời cô , cũng không nhìn đến .

" Ông có chết thì cũng đừng chết ở đây ! Nếu như ông trở thành vong hồn ở căn biệt thự này , tôi buổi tối cũng sẽ ngại bẩn không dám bước ra khỏi phòng nữa đấy . "

Lúc này hắn thật sự buông tay , đặt đồ cầm xuống . Trên trán đã hiện lên một đường gân , mu bàn tay cũng hệt thế . Dường như , đã là kìm nén rồi .

" Không cần con phải khinh thường ! Ta cũng không phải là một đứa trẻ , không ngủ được liền đi tìm người dỗ dành . Còn không biết tự lấy thuốc uống vào ? Ta vẫn chưa vô dụng rách việc đến mức ấy . "

" Yên tâm , gia tộc ta từ xưa đến nay người thừa kế chưa từng có ai vừa bốn mươi mấy đã chết đi . Cho dù có thiết lập truyền kỳ mới cho Lãnh tộc , ta cũng sẽ không làm liên lụy đến con . Cũng nhất định không khiến con có bất kì liên quan ảnh hưởng nào ... "

Hắn đẩy ghế quay lưng bước đi , trả cho cô một ánh nhìn xa cách . Yên ắng cảm tưởng , có phải cô đã làm gì sai rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top