Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dương Hàn ! Đem một chi nhánh lớn của Lãnh Thị là R.E.D toàn quyền giao lại vào tay người nhà họ Kim . Cậu là mất trí rồi sao ? "

Tòa nhà cao nhất của tập đoàn tọa lạc giữa trung tâm thành phố , Lãnh Dương Hàn một thân âu phục đen gam màu tối tăm , đứng gần sát cửa kính cường lực thông ra khung cảnh sa hoa phía trước . Tiếp tục rít thêm một hơi xì gà thượng hạng , dường như không có lấy đến nửa điểm quan tâm người đàn ông trung niên phía sau .

" Có phải ông anh đã già rồi nên lú lẫn đãng trí hay không ? Quên mất ai mới là chủ tịch toàn quyền của Lãnh Thị ? "

" Cậu ... "

" Giao việc và trọng trách vào tay ai là việc của tôi . Anh nên biết rõ , chỉ nên kết bạn không nên kết thù . Kim gia rõ ràng có nhân tài hậu duệ tài giỏi như thế , không trọng dụng để giúp sức cho Lãnh thị , chẳng phải là lãng phí sao ? Dù gì chi nhánh xác nhập đó trước đây cũng là tài sản của Kim gia . Hoàn về cố chủ cũng là điều nên làm mà ! "
Hắn nở một nụ cười hờ hững , như có như không chỉ là một cái nhếch môi . Nhưng lại lãnh lẽo đến thấu xương . Dường như chỉ duy nhất đối với cô , với con gái . Hắn mới có thể có được bộ dáng giống như là một con người , còn ở trước mắt người khác , hắn vĩnh viễn giống như là ác quỷ máu lạnh bất kì ai cũng không dám xâm phạm đụng đến .

" Có phải là liên quan đến đứa trẻ của Kim gia mà cậu nhận nuôi không ? Gần hai mươi năm trước cậu tùy hứng ta rõ ràng không hề trách khứ . Nhưng rõ ràng giao lại chức quyền như thế , cậu đã quên mất Kim gia làm phản mà có ý đồ mưu hại bố như thế nào rồi à ? "

" Anh câm miệng ... "
Hắn quay lưng , đôi mắt hung ác hệt như là lang sói . Nếu có thể một khắc giơ cao vuốt sắt lên , sẽ khiến cho con mồi giẫy giụa không toàn thây chết tươi trong đau đớn .

" Ngày đó tôi giết sạch đám thủ hạ điều tra tin tức mà anh phái đến . Dường như vẫn chưa đủ cảnh cáo sao ? Tôi nhắc lại một lần cuối , việc tồn tại của đứa trẻ đó , nửa chữ cũng không được phép để lộ ra ngoài . Nếu như để tôi nghe được bất kì tin tức nào về việc ông hoàng của Lãnh Thị có con gái truyền đến tai . Đừng trách vì sao tôi không niệm tình thủ túc mà ra tay với anh ! "

" Cậu cậu định giết cả tôi sao ? "
Lão trung niên kia cười lạnh , dường như mồ hôi tay đã túa ra . Nhưng chân vẫn kiên trì đứng vững , đối với người trước mặt là bộ mặt đầy nghi kị .

" Lãnh Dương Phong à ! Anh cứ thử đi ... "

...

Hắn ngồi trên xe , tay phải gác lên thành cửa kính , rồi lại mệt mỏi đỡ lấy thái dương đang bừng bừng khó chịu . Tích tắc trong cơ thể hỗn tạp đều là đau đớn .

Đại não vẽ lại một đám kí ức về người con gái hắn yêu thương . Lại khiến hắn nhớ lại ngày hôm ấy , sau màn bắt gian nực cười của con gái , hắn lại mơ màng đuổi theo cô . Lắng nghe trong căn phòng tràn đầy tiếng đổ vỡ cùng trách khứ đan xen kia . Cõi lòng lại xót xa vô hạn ...

Lãnh Dương Hàn nhìn Lạc Âm gục người bên giường ngủ , hai mắt long lanh đầy nước ôm lấy cơ thể . Bộ dáng đau thương nồng đậm như một vết dao cứa vào tim hắn .
Chung quy rốt cuộc chỉ vì lỗi lầm tai hại mà hắn gây ra , lại kéo theo một đoạn sai lầm không thể cứu rỗi .
Hắn mù quáng hắn đáng hận , nhưng hắn thật sự đã phải sống trong sự xám hối dằn vặt rồi cơ mà .
Nhớ lại lời thút thít của cô ngày hôm đấy .
" Yêu tôi ? Ông nói yêu tôi thì vì sao không bảo vệ tôi ? Ông hết lần này đến lần khác để người khác đánh tôi . Có cơ hội làm hại tôi . Nhưng đến lần cuối cùng này , tôi đã không thể may mắn chạy trốn may mắn trong sạch được nữa rồi ! Tôi đã dơ bẩn , đã mất đi sự thuần khiết . Vậy vì sao ông vẫn không chịu buông tha , không chịu đuổi tôi ra đi chứ . Đó là sự giải thoát , giải thoát đó ông có hiểu không ? Cả hai chúng ta đều sẽ không phải sống trong đau đớn sống trong khó chịu nữa ... "

Lãnh Dương Hàn tì lấy phần đầu đang đau nhói điên cuồng , nhưng rõ ràng hắn cảm nhận được . Trái tim vốn không thể có cảm giác kia đang đập phá liên hồi trong lồng ngực , khiến hắn khó thở , khiến hắn bất lực đau khổ .
Thời khắc ngày hôm đó , hắn muốn bỏ mặc tất cả phá hư cánh cửa phòng . Chạy đến ôm lấy mà quỳ dưới chân con gái , cầu xin cô , van nài cô tha thứ cho hắn . Hắn muốn mặc kệ tất cả như trước đây , thừa nhận tất cả với con gái . Nói với cô kẻ khốn kiếp nhất trên thế gian là hắn , kẻ bỉ ổi đê tiện nhất trên thế gian cũng là hắn . Kẻ đuổi cô ra khỏi Lãnh gia ép cô không thể quay về , kẻ khiến cô bị nữ nhân khác áp bức vu hại đánh đập . Khiến cô mất đi hài tử ...
Nghĩ đến đây , hắn cảm thụ cả đầu ngón tay dường như cũng tê liệt . Dường như có một loại độc dược nào đó đang muốn phá hủy đi cốt tủy của hắn . Đau đến độ chỉ muốn một súng mà chết đi ... Đó cũng là hài tử của hắn , nếu như may mắn được sinh ra . Hiện tại chắc cũng đã ôm được chân của hắn rồi ...
Ngày đó hắn nhìn thấy cô gục lên hai gối mà nức nở , đáng lẽ đã có thể thừa nhận tất cả . Nhưng chung quy vẫn là không dám mà quay lưng đi , không dám thừa nhận với cô chuyện kinh thiên động địa mà trời đất cũng sẽ không thể tha thứ cho hắn .
Kẻ không bằng cầm thú cưỡng bức tra tấn cô bằng xích trên giường ngày hôm ấy , không ai khác lại chính là bản thân hắn , là bố đẻ thân sinh của cô .

...

Chân bước như một du hồn , hắn cứ như thế lướt qua phòng ngủ đã tắt hết toàn bộ đèn của cô . Lại cảm tưởng thấy sự nghi hoặc , rõ ràng Lạc Lạc không thể ngủ mà không để đèn cơ mà . Không chủ động mà đưa mắt về phía căn phòng của bản thân , ánh đèn ma mị chiếu ra từ phía đó lại vấy lên đôi mắt tàn nhẫn . Là ai dám giờ này ở trong phòng của hắn ?

Hé cửa bước vào , bóng dáng gầy gò xanh xao mà hắn nhìn một cái liền có thể nhận ra đang im lặng tĩnh mịch ngồi ở trên giường . Mái tóc con bé xõa dài , ánh đèn mờ hiu hắt kia dường như không thể soi rõ được biểu cảm trên mặt cô . Bộ dáng này , khiến hắn có chút ấm áp lại đau lòng , bảo bối dường như có thói quen thích lẻn vào phòng của hắn .

Bước chân đến gần hơn , dường như hắn nghe được một loại tạp âm nóng bỏng truyền trong không khí .
Bên cạnh thân thể ngồi trên giường ngủ của cô , thứ ánh sáng nhấp nháy trong một chiếc máy ghi hình hiện đại đang không ngừng chạy loạn phát ra đoạn video của nó .

Hiện rõ cảnh tượng một người con gái trần truồng trắng muốt bị bịt kín hai mắt đang lõa lồ đang bị một người đàn ông vận dụng sức lực mà chà đạp . Hai tay hai chân cô gái trong kia bị xích khóa chặt không thể cử động , chỉ có thể khóc lóc gào thét van xin kêu cứu ... Sau cùng âm thanh lại biến thành nức nở rên rỉ trong bất lực . Mà hình ảnh soi rõ kia dường như là từ camera nhiều phía tự đặt trong căn phòng ghi lại , lấy hết bóng lưng rồi lại cận cảnh gương mặt . Mà nam nữ chính trong đoạn clip kia không ai khác chính là hắn cùng Lạc Âm .

Khung cảnh giao hợp đầy khoái lạc cùng tàn nhẫn kia đập vào mắt hắn , tái hiện lại trong đầu cảnh tượng tiêu hồn ngày hôm ấy . Khi hắn bị tội lỗi bủa vây khi nghĩ đến dưới thân chính là bảo vật cốt nhục thân sinh . Thân thể đê hèn lại tăng thêm lực đạo ra sức muốn có thêm nhiều hơn nữa ...
Nhưng thời khắc này nhìn thấy đoạn ghi hình hắn biến thái tự tay đặt mà ghi lại ấy , trong mắt thoáng chốc chỉ đầy sợ hãi .

Lãnh Dương Hàn đặt một tay lên bả vai mảnh khảnh của cô , nhìn ngắm gương mặt kia từ từ quay lại . Tròng mắt dường như đã ẩm ướt đỏ hoe , nhưng thời khắc này lại vô cảm như một một loại búp bê . Cô nhìn chằm chằm vào hắn , không chớp mắt , không hề phát ra bất kì âm thanh nào . Ánh mắt duy nhất khiến linh hồn tội lỗi của Lãnh Dương Hàn run rẩy .

" Lạc Lạc ! Con không sao chứ ? Sao ! Sao con lại ở đây ... "

Hắn dường như đã hoảng , cả cơ miệng cũng trở nên cứng nhắc . Lắp bắp mở lời , trấn an lại cơ thể đang đầy biến động .

" Là ông ! Là ông ... "

Âm thanh truyền trong không khí , như một dạng án tử tuyên hệ . Hắn cảm nhận tay kia đang đặt trên vai cô bị hất ra . Lại nhìn thấy cô hai mắt ửng đỏ chỉ thẳng ngón trỏ về phía hắn ...

" Tất cả là ông ... Đều là ông sao ? Là ông hại tôi ra nông nỗi này , cũng là ông đã cưỡng bức tôi ? "

" Lạc Lạc con nghe ta nói ! "

" Ông im miệng ... "
Cô gào lên , âm điệu thê lương hệt như dây đàn cầm bị đứt ngang . Khàn đi đầy đau đớn . Chỉ là trong thời khắc bùng nổ đau đớn đã từ lâu chất chứa , lại hệt như một người tâm thần bị phát điên .

" Vì sao lại đối với tôi như thế ? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai ? Vì sao lại khiến tôi sống trong đau khổ dằn vặt , vì sao lại bắt tôi phải sống trong tội lỗi của sự dơ bẩn ... Rốt cuộc tôi đã làm gì sai ? Vì sao ông lại hết lần này đến lần khác đày đọa tôi bằng nhiều cách tàn nhẫn đến như thế ? "

Cô bật khóc tức tưởi , hai hàng lệ cứ đua nhau như hai hàng sương rũ xuống . Thê lương bao phủ gương mặt thánh thiện đầy đẹp đẽ . Sự tuyệt vọng của cô dường như muốn khiến cho cảnh vật xung quanh theo cô mà trở nên úa tàn .

" Lạc Lạc ! Con nghe ta ... Papa thề với con . Là ta lúc đó mù quáng sai lầm , nhưng nếu sớm biết sẽ khiến con đau khổ cùng cực . Ta thà chết không toàn thây cũng sẽ không lựa chọn cách thức đó để trừng phạt mà làm hại con ... Con tin ta , tin ta đi có được không ? "

" Ông im đi ... Tôi không muốn nghe ông nói ! "
Cô vươn người sang hộc tủ kế bên , từ bên trong lấy ra thanh súng đen ngòm quen thuộc kia . Đưa thẳng mũi súng về phía hắn .

Lãnh Dương Hàn đưa mắt nhìn thẳng đối diện cùng cô . Thật không ngờ thanh súng hắn đặt vào tay chỉ dẫn con gái trừng phạt hắn ngày hôm ấy . Hiện tại lại trở nên có nhiều công dụng như thế , liên tiếp được cô sử dụng .

Nhưng hắn vẫn như cũ bất chấp tất cả , hai chân hạ xuống . Quỳ gối trước đứa trẻ trước mặt .

" Lạc Lạc ! Papa sai rồi , tha thứ cho ta . Tha thứ cho ta đi có được không ? Ta yêu con , con rõ ràng biết điều đó mà ! "

" Tôi bảo ông im đi ! Tôi không muốn nghe ... "
Cô lắc đầu liên hồi , nước theo đuôi mắt trào ra . Môi cắn lại đến chảy máu , dường như sự kích động đã đến đỉnh điểm .

Hắn đi gối chậm chạp về phía trước , bộ dáng hoàn toàn hèn mọn thuần phục trước con gái . Nếu có ai bảo người khác tin rằng Lãnh tổng có bộ dáng này , thà rằng bảo người trong thiên hạ rằng trời sẽ sụp xuống sẽ đáng tin hơn .

Hắn muốn quỳ xuống mà tiến đến ôm lấy cô , trong tâm lại chắc chắn mặc định rằng Lạc Âm sẽ không nổ súng . Không làm hại hắn .

" Lạc Lạc ! Ta thật sự ... "
" Đoàng ... "

Tiếng súng bạo dạn xé rách màn đêm , chim chóc trên cành cây đại thụ ngoài vươn tán loạn chạy trốn . Mùi thuốc súng chạy vào mũi , đánh thức thính giác con người ta .

Lãnh Dương Hàn mở to hai mắt , đưa về phía bả vai phải đang túa ra đầy máu tươi . Rồi lại đưa mắt về đứa trẻ hắn thương hơn cả sinh mạng đang chỉa súng thẳng về phía hắn . Hai tay cô run rẩy , dường như cũng hệt như hắn không tin vào mắt mình , mà cô lại là không tin vào hành động của chính mình .

Nhưng chung quy thì đạn vẫn bắn ra , vẫn ghim thẳng vào cơ thể hắn .
Một khắc ... Hắn đau đến nỗi dường như đã hoàn toàn kiệt quệ mà bị rút đi mất hơi thở gấp gáp . Bả vai bị xé toạc đầy máu tuôn ra không ngừng , nhưng trái tim lại như thay thế mà đau đến tận xương tủy . Dường như , nó lại chết đi một lần nữa rồi .

Bên ngoài truyền vào tiếng nhiều tiếng bước chân gấp gáp , âm thanh đập cửa liên hồi vang lên .

" Chủ tịch ! Chủ tịch ... Bọn thuộc hạ nghe thấy tiếng súng . Ngài không sao chứ ? "

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ , một khắc sau cửa phòng hắn mở toang . Tay trái đặt trên nắm cửa , tay phải lại buông lõng không chút sức lực .

Gương mặt Lãnh Dương Hàn hơi tái đi , nhưng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thì vẫn đáng sợ dọa người đối diện sợ hãi đến mất mật . Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh , môi hắn mấp máy .

" Đi gọi bác sĩ Trầm đến đây ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top