Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa của căn phòng lớn chầm chậm khép lại , lão bác sĩ rõ ràng mật thiết cảm nhận thấy được một luồng sát khí uốn quanh lạnh lẽo truyền đến mà chạy theo dọc sống lưng của lão . Không phải như vậy chứ , người đàn ông đáng sợ trước mặt này lại thay đổi sắc thái nhanh đến như vậy . Từ dịu dàng ôn nhu lại thoáng chốc bị tàn độc chiếm giữ . Hơn nữa ánh mắt giết chóc tàn khốc của hắn ta , rõ ràng chính là muốn lấy mạng người .

" Đem những lời ban nãy ông vừa nói , toàn bộ lặp lại một lần nữa cho ta . "
" Mau ! "
Thanh âm đanh thép vang lên , hệt như một mũi tên bật cao lao nhanh ra khỏi dây cung đang căng tràn sức lực . Cứng như thép đá , lại vững vàng như bàn thạch . Đâm thẳng một mạch vào mọi bức tường phòng ngự , cũng như sức chịu đựng và sự bình tĩnh của con người .

Lúc Trầm Dược Thiên nghe cấp dưới báo cáo mà kịp thời lao đến , đã nhìn thấy bàn làm việc trước mắt bị đạp đổ ngổn ngang cùng một đống hồ sơ . Cảnh tượng Lãnh Dương Hàn hệt như phát điên , hai vệ sĩ bên cạnh đang khổ sở đáng thương dùng sức cố giữ chặt lấy hắn . Lão bác sĩ cùng mấy y tá phụ tá xung quanh đã quỳ rọp xuống mà run rẩy ... Thật sự hỗn loạn vô cùng .

" Hàn ! Bình tĩnh đã ... Cậu làm sao thế hả ? "
Trầm Dược Thiên giữ lấy hai bả vai của hắn ấn xuống ghế sofa . Lại liếc mắt ra hiệu với hai kẻ đeo kính đen đỡ lão bác sĩ và những người kia ra ngoài . Thật là nếu như y không đến kịp gỡ rối , chỉ sợ kẻ huynh đệ này thật sự sẽ giở cả cái tập đoàn này lên mất . Cảnh tượng Lãnh Dương Hàn mất khống chế như thế này , là lần đầu tiên trong đời y được nhìn thấy .

" Là cậu không biết dạy người tôi giúp cậu dạy dỗ . Đám cẩu nô đó , bọn chúng dám hùa nhau quả quyết đưa ra kết luận rằng Lạc Âm không thể mang thai . Nếu như không tặng cho bọn chúng mỗi kẻ một viên đạn , chỉ sợ Nghiêm Ly của cậu quả thật đã uổng công gầy dựng rồi . "
Từng chữ từng âm rít qua khẻ môi , lại thấm đẫm bi thương . Hai mắt Lãnh Dương Hàn long lên , gân máu ở thái dương lại hiện đậm màu rõ rệt .

Trầm Dược Thiên qua vài lời ngắn ngủi từ hắn phát ra , lại có thể phần nào trong sự ngỡ ngàng cảm nhận được , hiểu được một phần nào đó của câu chuyện . Thân ảnh blouse nhẹ nhàng bước đến gần chiếc bàn làm việc vốn đã móp méo biến dạng , chậm rãi cúi người cầm lên một tập hồ sơ đề rõ tên người con gái mang họ Lãnh cao quý kia . Nhẹ nhàng lật sang vài dòng xét nghiệm cùng kết luận , trong đôi mắt thông tuệ hẹp dài lại rất nhanh hiện rõ lên sự bàng hoàng thảng thốt .
Tàn nhẫn , thật sự quá mức tàn nhẫn rồi ...

Một khắc liếc mắt đến kẻ đang gục người ở trên chiếc ghế kia . Một tầng không khí ảm đạm bi thương như ác mộng bao phủ lấy cơ thể cứng rắn uy lực của hắn . Trầm Dược Thiên thong thả bước ra cửa chính , sai bảo đám người túc trực ở bên ngoài . Rất nhanh bọn họ liền quay lại với một khay rượu ngoại trên lòng bàn tay .
Mở bung nắp , rót đầy thứ chất lỏng óng ánh mờ nhạt . Không khí lại tĩnh lặng đến rợn người .

Điều hòa bên trong không ngừng chạy max công suất , nhưng vốn không cách nào có thể làm giảm đi sự áp bức đáng ghê sợ đang dần dần từng chút một ăn mòn nuốt chửng đi sự sống của linh hồn đơn độc đau thương đang kêu gào .
Mở bung cửa sổ , có thể là cách duy nhất để cố gắng mang đi dù chỉ một chút không khí của sự tù túng quẫn bách kia .
" Hàn ! Bình tĩnh đã ... "

Đối diện y , là huynh đệ đã bao nhiêu năm huyết chiến trên thương trường cũng như là chiến trường , đắm trong biển máu , hô phong hoán vũ cả hai giới hắc bạch nắm chặt trong lòng bàn tay suốt ngần ấy năm trời . Mưa bom bão đạn , mạng người xác thây chồng chất vốn chỉ đơn giản là trò chơi vui thú quyền lực mà bọn họ trong phút chốc ngẫu hứng đã an bày . Kim Lam Thi cũng dường như không là ngoại lệ ...

Hắn là kẻ đã bao nhiêu lần tắm trong máu tanh sương gió , một cái nhíu mày cũng chưa từng động lòng mà ban cho con mồi đáng thương khẩn cầu quỵ lụy , ngạo nghễ mà thống trị chuyên quyền .
Nếu như có ai đó hỏi rằng trong ba kẻ không giống với con người là bọn họ , ai là kẻ không giống một con người nhất , thì câu trả lời có lẽ là Lãnh Dương Hàn .

Sự rèn luyện và sứ mạng quá khắc nghiệt ngay từ khi vừa mới sinh ra đã biến hắn thành một sinh vật không có cảm xúc , hoặc nói rõ hơn chính là mất đi nhân tính của con người . Hắn bất khả xâm phạm , hắn tồn tại suốt ngần ấy năm của cuộc đời như một thánh nhân . Cho đến khi bọn họ nhìn thấy sự xuất hiện của đứa trẻ ấy .

Mà giờ đây , thời gian xoay chuyển . Chớp mắt một cái , người anh em bất phàm bất bại của y đang ở trước mắt mà gục xuống . Từng ngón tay len vào trong mái tóc đen tuyền , cơ thể hắn run lên theo từng cơn đau đớn đến xé nát tâm can .
" Là báo ứng của tôi . Trầm ! Đây là những gì mà ông trời bắt tôi phải trả giá ... "

Suy cho cùng . Tình ái chính là mồ chôn của mọi sự nỗ lực , mọi sự cố gắng của con người . Đồng thời lại cũng chính là nguồn sinh lực của sức mạnh vô hạn tiếp thêm cho họ nghị lực mà chính họ cũng vô tình ngộ nhận mà không nhìn ra .
Con người có thể vì tình cảm mà cố gắng đến kiệt quệ cũng không từ bỏ , cũng có thể vì mất đi tình cảm mà trở nên biến chất đến chính bản thân họ cũng cam chịu lực bất tòng tâm .

Hắn từng không có nhược điểm , bởi vì Lãnh Dương Hàn của trước đây . Không cảm nhận được trong thế giới của hắn , có cái gì có thể gọi là yêu .

" Vận mệnh vốn là do chúng ta nắm giữ ! Cậu nói xem không phải sao ? "
Trầm Dược Thiên vỗ vào bả vai hắn vài cái , chỉ là khi ly rượu được Lãnh Dương Hàn nốc cạn . Y lại thoáng nhìn thấy khóe mắt hắn có chút hồng lên . Cái sự thật tàn khốc này , quả thật là quá sức chịu đựng của con người rồi . Hắn cảm nhận được , bởi vì trái tim Lãnh Dương Hàn làm bằng máu thịt .

" Vì sao lại là trả ở trên người của con bé ? Kẻ làm sai từ đầu đến cuối vốn duy nhất chỉ có một mình tôi . Vì sao bắt Lạc Lạc phải gánh chịu , vì sao lại đổ lên trên người con bé ? "

Rốt cuộc ngày hôm đấy hai người bọn họ ở Tiêu Dao cùng Lương Từ Chính lại không biết đã cùng nhau uống hết đến hết bao nhiêu là rượu bia . Là một bữa tiệc không có tên gọi , cũng không có mục đích . Chỉ là đến khi cả ba đều lần lượt mất đi nhận thức vì đại não chứa đầy cồn rượu , trái tim Lãnh Dương Hàn vẫn kịch liệt co thắt đến mức không thể buông xuôi .

...

Nhãn quang bị ánh nắng mặt trời kích thích cực độ . Hắn nhíu mày co lại mi tâm , chầm chậm mở đôi mắt ra , cơn đau như búa bổ liên hồi lại truyền đến trên từng dây thần kinh ở đầu não .
Trong không khí chỉ có hương hoa oải hương ngập tràn lan tỏa , vốn không thể cảm nhận rõ hơn nữa được sự ấm áp gần đến mức chạm vào cửa tim .
Cúi đầu nhìn xuống , cơ thể nhỏ gối đầu lên cánh tay hắn trong chăn đang ngọ nguậy . Gương mặt thuần khiết của con gái xuất hiện trong ánh sáng đẹp đẽ của bình minh .
Đôi môi đỏ hồng ngọt ngào , cằm nhỏ thon thả , đôi mắt trong trẻo nhìn hắn có chút sưng đỏ lên ... Lạc Âm vùi đầu vào ngực Lãnh Dương Hàn , có chút tiếc hận mà uất ức .

Hắn nâng gương mặt mỹ mạo của con gái lên , tỉ mỉ hôn lên từng chi tiết một trên gương mặt e thẹn ấy . Trong lòng lại không khỏi đau đớn khôn nguôi . Mắt con gái đỏ đến như vậy , rõ ràng là do cả đêm hôm qua đã khóc quá nhiều ...

" Papa lại sai rồi ! Không nghĩ đến cảm nhận của con . Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình ... Lại bỏ con trong quãng thời gian như vậy . "
Lãnh Dương Hàn vùi đầu vào cổ Lạc Âm , cảm nhận mùi vị băng thanh ngọc khiết mà hắn một giây cũng không nỡ tách rời .

" Không trách người ! Lạc Lạc biết là bố đang đau lòng ... "
Cô áp lòng bàn tay trắng muốt lên hai má hắn , chủ động đặt môi mình nhẹ chạm vào Lãnh Dương Hàn . Chỉ là một chút ngọt ngào lướt qua , nhưng lại nồng nàn tình cảm quyến luyến .

Khoảnh khắc hắn đã hiểu rõ một điều , cho dù là chết đi . Hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tha cho cô nữa .

" Vậy còn con ! Có đau lòng không ? "
Đứa trẻ này , hắn yêu đến điên cuồng , yêu đến căm hận . Hận không thể nuốt cô vào bụng mà từ từ cảm nhận , từng chút một hòa cô vào xưởng tủy của hắn ta . Uống máu ăn thịt của cô . Cô càng cố tỏ ra mạnh mẽ , lại cứ một lần đâm một nhát vào tâm can hắn . Hại hắn như bị lăn trì đày ải , hắn muốn bảo vệ muốn làm mọi thứ vì cô . Muốn yêu thương chiều chuộng cô như báu vật . Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy sợ hãi , sợ hãi có một ngày nào đó chính tình yêu ích kỉ điên cuồng của hắn sẽ vô tình làm tổn hại đến cô .

" Chỉ cần có thể vui vẻ ở bên cạnh người ! Thứ gì Lạc Lạc cũng không cần nữa ... Cái gì cũng không cần nữa ... "

...

Vui vẻ cầm trên tay một hộp thức ăn , Lạc Âm đã cố gắng biến mình thành bộ dáng người phụ nữ chững chạc nhất có thể . Do là tập đoàn của bố thuộc mảng đa lĩnh vực , vậy nên có muốn trà trộn vào bên trong biển người nhộn nhịp đó cũng không quá mức khó khăn .
Cả buổi sáng cô đã cố hết sức nài nỉ Lục Vũ mang cô đến công ty Lãnh Dương Hàn đang làm việc . Anh ta hiện tại theo sự tác hợp của Lạc Âm , đã đồng ý mở lòng cùng một bạn học được cô vô cùng ưu ái . Việc này làm cho cô thật sự không thể vui vẻ hơn ...

Do sự căn dặn cấm kỵ của chủ nhân , tuyệt đối không được phép để những kẻ bên ngoài biết đến được sự tồn tại của tiểu thư . Vậy nên lần mang Lạc Âm đến tập đoàn lúc này , quả là anh ta đã đánh cược với lời dám chắc sẽ bảo toàn mạng sống cho anh ta kia của cô rồi .

Hé ra cánh cửa lớn , lại thoáng nghe thấy một loạt âm thanh giao tiếp vang ra từ bên trong căn phòng tổng thống sa hoa .

" Hàn ! Đừng như vậy có được không ? Chỉ là do em quá nhớ anh , là em dùng danh nghĩa đến kí hợp đồng , sẽ không ai nghi ngờ . Hạ Nhi không phải muốn làm loạn , chỉ là muốn đến nhìn anh một chút thôi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top