Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cổng biệt thự mở toang chào đón chủ nhân một cách cuồng nhiệt hân hoan , ánh sáng chói chang chiếu lên thân ảnh cao rộng của người đàn ông , liền khiến cho cảnh sắc yên tĩnh trở nên náo động . Lãnh Dương Hàn nhếch môi phất tay . Vẫn giữ nguyên nụ cười ra hiệu cho những người đang xếp thành một hàng dài cúi đầu tiếp tục công việc của mình ... Bản thân không thể gấp gáp hơn nữa tiến bước đến cầu thang .
Bỏ lại đằng sau một đám người đầu cua tai nheo đều không hiểu , còn bắt đầu thấp giọng lao nhao bọn họ hình như đã nhìn lầm . Ổng chủ lúc nãy , lúc nãy rõ ràng là cười .

Hắn cởi áo khoát ngoài giữ lại trên cánh tay mình , ánh mắt tràn ngập phấn kích và mong chờ thẳng người sải bước . Trước khi vươn tay mở cánh cửa trước mặt , thì đã nghe thấy âm thanh tiếng khóa kích hoạt vang lên . Cánh cửa hắn vẫn chưa chạm vào kia liền tự động hé mở .

Cô gái bên trong lại giống như là thỏ con chạy trốn , cắm người về phía trước , ánh sáng trên đỉnh đầu bị che lại . Khi còn chưa kịp phản ứng đã va phải một bức tường đồng cứng cáp . Áp lực đập đến bất chợt lại khiến cô ngả nhào ra phía sau , thầm than chuẩn bị đón nhận cú tiếp đất ngoạn mục thì lại nhanh chóng bị ôm vào một vòng tay hữu lực quen thuộc . Mùi hương câu dẫn nam tính kia ngập tràn trong khoang mũi , thoáng chốc hoảng loạn trong lòng cô liền cấp tốc vơi đi hơn một nửa .

" Làm sao lại giống như ma đuổi vậy ? Luống cuống như vậy là muốn đi đón ta sao ? Papa nhớ rằng ta đâu có cho người thông báo trước là sẽ về ? "
Lãnh Dương Hàn nuông chiều giữ lại bảo bối trong lòng , hạ người dịu giọng cười nói cùng cô . Thoải mái để mình tận hưởng cảm giác mềm mại trên cơ thể cô . Cũng cho Lạc Âm dùng đường cong kiều diễm cảm nhận sự uy vũ trên người hắn .

Rốt cuộc hơi thở nóng bỏng của người gần trong gang tấc , phả qua làn da khiến cô có chút ngứa ngáy . Liền chọc đến tận nơi sâu nhất trong tim , khiến mọi thứ lập tức vỡ òa , nước trên hốc mắt đỏ hoe liền triệt để tuôn ra ... Bao nhiêu kiên cường những ngày qua đều bị bóp vụn , lời muốn nói nghẹn ở cổ họng . Sợ đến nỗi gương mặt xinh đẹp vừa xanh lại vừa hồng .

" Bảo bối con làm sao thế ? "
Cảm thấy tình hình này rõ là không đúng , gương mặt con gái sợ hãi cùng uất ức . Không phải chỉ có duy nhất nhớ nhung .

" Tịch nhi ... Tịch nhi ! "

" Tịch nhi làm sao ? "
Ôm lấy cô bước vào bên trong , hắn mới ý thức được tiếng trẻ con tức tưởi yếu ớt vang lên liên hồi . Trong không khí tràn ngập mùi sữa của trẻ sơ sinh đọng lại .
" Lạc Lạc con bình tĩnh đã ! Nói cho ta biết có chuyện gì . "
Hắn tiến đến xem xét tình hình của đứa trẻ , cả người nó nổi đầy chấm đỏ li ti , cơ thể trắng trẻo hiện tại nóng giống như một cục than nhỏ đang cháy .

" Từ buổi chiều hôm qua con cứ khóc mãi , đến đêm liền phát sốt không dứt . Tôi làm mọi cách ... Làm mọi cách nhưng con cũng không dễ chịu hơn . Lúc nãy , lúc nãy Tịch nhi còn nôn hết sữa ra nữa ... "
Tiếng nói ngắt quãng hòa cùng với âm thanh nức nở , Lạc Âm cô bình thường cứng rắn như thế nào không rõ , nhưng hiện tại lại không có cách nào ngăn cản nước mắt thôi ngừng rơi . Từ lúc bé con đổ bệnh đến bây giờ cô sợ hãi đến mức nào đều cắn răng mạnh mẽ dỗ dành , ngăn mình không khóc theo bảo bối , chỉ đến khi lúc nãy nhìn thấy hắn . Nghe giọng nói trầm thấp chiều chuộng kia , tất cả nghị lực và mọi bức thành kiên cố trong cô đều hóa thành bọt biển hoàn toàn tan ra .

" Nhanh chóng thay quần áo . Theo ta mang con bé đến bệnh viện . "
Lãnh Dương Hàn hạ người bế đứa trẻ nhỏ nhẹ như cục bông kia lên , nhìn bộ dáng lắm lem nước mắt của cô . Tim lại giống như bị khoét sâu một lỗ .

Cùng với Lạc Âm bước xuống chính phòng , ánh mắt nổi lửa của hắn giống như đem tất cả mọi kẻ đang hoạt động bình thường xung quanh đều đồng loạt ban án tử .
" Mẹ kiếp ! Các người đều tụ tập ở dưới đây làm gì ? Tiểu thư ở trong phòng ngã bệnh một kẻ hầu cũng không có . Có phải đều muốn chết cả rồi không ? "
Lãnh Dương Hàn giống như mạch nước bị bung vỡ , cái đám cẩu nô rách việc này . Có phải nếu hắn về muộn thêm một tí , bọn chúng sẽ vẫn tiếp tục mặc cho con gái của hắn tự sinh tự diệt hay không .

" Ông chủ ngài bớt giận , là đại tiểu thư không cho chúng tôi đến gần làm phiền phòng của nhị tiểu thư . Thím Thoa lại xin nghỉ phép về quê . Chúng tôi không có ai dám làm trái lệnh cô ấy cả ... "
Một người hầu đứng tuổi mon men cúi đầu quỳ trước đám đông bạo gan lên tiếng . Lời còn chưa dứt , đã lĩnh trọn một cú đạp trực diện ngã sõng soài ra phía sau . Ngay cả kêu la cũng không dám mở miệng , ngậm chặt mồm rên rỉ ... Cả phòng chính biệt thự bao trùm không khí ngột ngạt đến đáng sợ , một đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám , chụm lại một góc mỗi người đều run rẩy ôm hai tay chôn đầu dưới đất chẳng dám ngẩng lên .

" Một đám phế vật ! Còn quỳ ở đó làm gì ? Còn không mau cút đi gọi người chuẩn bị xe . "

...

" Thiên ! Chọn vài người được việc ở khoa nhi của Nghiêm Ly . Ba mươi phút nữa tôi mang Tịch Hãn đến . "
Hắn ưu nhã hạ điện thoại bên tai xuống , ý thức được hai đứa trẻ bên cạnh đều thi nhau rơi nước mắt . Lòng lại giống như bị cắt ra ... Vươn tay cầm áo khoát lên vai cô , dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt nóng như muốn đốt bỏng tâm can hắn . Tốc độ xe bị đẩy lên trong giờ cao điểm , cũng không làm giảm đi sự kích động trong lòng Lạc Âm .

...

" Ngoan ! Theo ta vào phòng chờ nghỉ ngơi . Con bé đã đến đây rồi thì không sao nữa đâu . "
Giữ lấy thân người mảnh mai của cô vào trong lòng . Một mảng áo trước ngực hắn đều ướt đẫm nước mắt .

" Lúc nhỏ ! Lúc nhỏ tôi cũng từng bị sốt như thế này . "
Mẹ Liên kể rằng sau đó cô liền đầu óc đần độn không phát triển nữa , yếu ớt lại hay sinh bệnh vặt . Lạc Âm sợ đến run rẩy , cô không muốn bảo bối lại phải chịu cảnh tượng giống như cô của ngày xưa . Cả ngày bị người khác ức hiếp , sống như một con rối vô hồn . Ngay cả phản kháng cũng không biết phải nên làm sao mới phải .

" Đừng sợ nữa ! Có papa ở đây , sẽ không để cho con và Tịch nhi có chuyện gì . "
Ngực bị người khác dùng lực hung hăng nện xuống , sự tự trách khiến hắn khó tiếp nhận cùng đau nhói , bàn tay ôm cô có chút run run . Dày vò con gái phải nhận khi ấy , hắn đồng ý chịu gấp bội thay cô . Chỉ cần khoảng khí ức đau buồn kia có thể vĩnh viễn ngủ sâu . Bắt ép hắn phải làm gì hắn cũng đều thỏa hiệp .

Siết chặt cưỡng chế cô đến phòng chờ cao cấp riêng của bệnh viện , Lãnh Dương Hàn có chút khó khăn khi dụ dỗ Lạc Âm tách ra khỏi phòng khám . Liền dùng lực bế bảo bối thẳng lên thẳng giường .
Theo bản năng Lạc Âm nhích người ra , liền bị hắn cố định giữ lấy . Ép sát cô xuống đệm phía sau , không khí liền bị nhuộm sang nóng bỏng .

" Ta đã bảo là sẽ không sao . Đừng khóc nữa . Con như vậy là muốn ta đem đám người ở nhà ra lần lượt bắn chết cả phải không ? "

" Không phải lỗi của họ , là tôi không cho phép họ làm phiền . Lúc nãy tôi cũng là muốn chạy đi tìm Huyền Mị giúp . Cũng là do tôi cả , tôi không dám để người khác đến gần Tịch nhi . "

" Con ở nhà mình cũng không có cảm giác an toàn như vậy . Bọn chúng thân là người làm lại không lấy được lòng tin của con , khiến con dè chừng thì rất đáng tội . "
Hắn xoa xoa bả vai Lạc Âm , lòng bàn tay chạm vào một bên má mềm mại của cô . Không vui trong tâm liền bị làm dịu đi chút ít .

" Ông đừng có bá đạo như vậy . Bảo sao bọn họ ai nấy đều sợ ông như hổ dữ . "

" Ta là chủ nhân . Bọn chúng sợ hãi ta là điều đương nhiên . Nhưng mà ta lại sợ con , bọn chúng không tận lòng thay ta chăm sóc con trong những ngày qua thì đều đáng chết cả . "
Ngón tay thon dài của Lãnh Dương Hàn nâng gương mặt như thiên sứ của cô lên , tỉ mị dừng nụ hôn trên má . Lạc Âm thở dài , chỉ có thể đắm mình trong sự ân cần kia . Kiếp trước chắc chắn cô đã nợ hắn rất nhiều thứ , nếu không vì sao kiếp này cô cho dù bị hắn rời bỏ bao nhiêu lần . Vẫn không cách nào ngừng tham luyến người đàn ông này .

" Ngoan ! Đừng động ... Để ta ngắm con một chút . "
Men theo ngũ quan hòa ái của cô , giây phút mơ màng này khiến hắn trở nên mụ mị . Tất cả mọi thứ trên người con gái , đều là xuân dược mãnh liệt nhất dành cho hắn . Triệt để đốt cháy tất cả những ham muốn cường hãn nhất của Lãnh Dương Hàn . Nuốt chút nước trong vòm miệng làm dịu đi cổ họng khô khan , thở hắt ra một luồng khí nóng . Áp chế xuống cảm giác không đứng đắn kia , bàn tay chuyển sang vuốt nhẹ mái tóc dài của cô . Trong mắt chỉ còn sủng nịnh .
" Những ngày qua ngủ có ngon không ? "

Lòng tựa có một con vật đang không ngừng vặn vẹo tàn phá , chốc chốc lại há miệng cắn vào cơ thể cô . Mắt Lạc Âm lại muốn mờ đi , cô chắc chắn là mất trí rồi . Lại không cách nào thoát khỏi ma lực của hắn . Dịu dàng như vậy , thâm tình đến thế ... Tất cả đều là dành cho cô sao ?
" Trở về nhà liền vội vàng đến bệnh viện . Không kịp gặp tình nhân nên lại giở chứng có phải không ? "
Chỉ có cách nói ra những lời khích bác này , tâm trạng cô mới có thể trấn tĩnh khỏi hỗn loạn .

" Ghen lâu như vậy , hai tháng rồi vẫn chưa chịu nguôi ngoai ? "
Lãnh Dương Hàn ôm lấy eo cô , khoảnh khắc hắn sắp cúi người ngậm lấy cánh hoa đang hé mở kia . Liền bị tiếng gõ cửa đáng ghét chen ngang .

" Lãnh tiên sinh ! Tôi là y tá phụ trách giao kết quả kiểm tra ạ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top