Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tin Nóng!

Vào lúc 16 giờ ngày ... nhờ sự phối hợp tài tình và chuyên nghiệp mà đội cảnh sát đặc công đã vây bắt được ông Trùm hắc đạo lừng danh.

Tại trận tịch thu được tan vật ...

...

Hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở chính để điều tra thêm. Trong quá trình đối tượng vô cùng phối hợp không hề phản kháng. ]

Dương Hiểu An ngồi dựa lưng trên giường bệnh im lặng lật xem một trang báo, gương mặt nàng hơi tái nhợt, đôi môi trắng bệch.

Dương Hiểu Bảo nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hồi hộp nhìn bệnh mỹ nhân trên giường.

Trời biết hắn cỡ nào cỡ nào sợ hãi, nhìn Tống Hi ôm nàng cả người là máu me chạy ra, hai mắt hắn dường như tối sầm lại, không khí xung quanh như bị rút hết đi, sợ hãi phát run.

"  Tỷ tỷ... "

Dương Hiểu Bảo như đứa trẻ phạm sai lầm, không biết làm sao cả đứng yên bên giường.

Dương Hiểu An như cũ bình tĩnh đọc báo, thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Dương Hiểu Bảo trong lòng như dao cứa, hắn bỗng cảm thấy tủi thân nhịn không được cúi đầu yên lặng chảy nước mắt.

Như bao lần còn nhỏ, nàng ngủ đi, hắn liền ở cạnh giường canh nàng, sau đó không biết tại sao rơi lệ.

" Tỷ tỷ, ta yêu ngươi ... "

Hắn nhỏ giọng lẫm bẫm.

Một trang báo bị vo tròn ném tới trúng người hắn, không đau nhưng lại đủ làm hắn giật mình.

Dương Hiểu An trên giường lạnh như băng nhìn hắn, Dương Hiểu Bảo không dám nhìn vào đôi mắt kia, hắn sợ nhìn thấy chán ghét trong đó.

Dương Hiểu Bảo nặng ra một nụ cười, lắp bắp.

" Tỷ tỷ, ta ... "

Dương Hiểu An bình tĩnh.

" Ta muốn hắn tù chung thân, không được khoan dung. Để hắn trong ngục giam tận hưởng đến cuối đời. "

Dương Hiểu Bảo nghe ra sự tức giận trong giọng nói nàng, hắn không khỏi hả hê.

Hắn cười, mềm nhũn quỵ xuống bên giường gối đầu lên cánh tay nàng cọ sát, Dương Hiểu An lẳng lặng vuốt ve mái tóc hắn.

" Tất cả đều nghe tỷ tỷ ~ "

Tống Minh căn bản không làm bị thương nàng quá nặng, vết thương rất nông, hắn không hề muốn giết Dương Hiểu An, chỉ là tình yêu cùng căm phẫn đan xen làm hắn không nhịn được tổn thương nàng, sau đó ... tan nát cõi lòng, tuyệt vọng sống không bằng chết ...

Hắn hiểu Tống Minh... bởi vì hắn cũng không ngừng một lần điên cuồng mà muốn làm chuyện mất kiểm soát, nhưng may thay hắn vẫn còn đủ tỉnh táo hoặc nói hắn sợ bị nàng chán ghét hơn bất cứ điều gì ...

Chỉ cần tỷ tỷ không chán ghét ... Chỉ cần tỷ tỷ thích ... Hắn đều sẽ làm...

Tống Minh trong làm ăn thì khôn khéo, trong tình yêu lại quá mức tiêu cực, hắn luôn không kìm được phát điên phát cuồng, dù tổn thương bao nhiêu lần cũng muốn biết liệu nàng có yêu hắn không, cầu xin tình yêu từ nữ nhân độc ác kia...

Cỡ nào ngu ngốc nam nhân... Tỷ tỷ căn bản sẽ không yêu ... Hắn nên nhận thức từ đầu...

....

Dương Hiểu An cúi đầu nhìn thiếu niên, hắn không biết đang nghĩ gì, gương mặt cười đặc biệt đáng sợ, nàng vươn ngón tay vào khoang miệng hắn, nhanh chóng cảm giác được có một con rắn nhỏ quấn quýt lấy ngón tay nàng ướt át cọ xát làm nũng.

" Tỷ tỷ ~ tỷ tỷ ~ "

Thiếu niên mở to mắt ấp úng rên rỉ, ngại cho vết thương nàng, hắn chỉ dám nhoài người tới hai tay chống giường, si mê mút lấy ngón tay trong miệng.

" Ngoan. "

Dương Hiểu An nở nụ cười, đặt lên má hắn một nụ hôn. Thiếu niên mặt mày ửng đỏ đôi mắt ướt át nhìn nàng.

" Lên giường, cởi đồ nào bé ngoan. "

Thiếu niên nghe vậy, vốn động tình cơ thể càng thêm không nghe lời chủ nhanh chóng tự lột sạch, nhưng hắn vẫn còn chút lý trí.

" An, nhưng vết thương ... "

Dương Hiểu An hôn lên môi hắn.

" Vậy, cẩn thận một chút. "

----

Tống Minh ngồi co người trong phòng tạm giam, trên tay trên chân hắn đều có còng sắt.

Cả người hắn tiều tụy như mất hồn, cơm nước trước mặt đã nguội lạnh nhưng chưa có ai động vào.

Các cảnh sát canh giữ căn bản không quan tâm đến hắn, làm đúng bổn phận canh giữ của mình.

Tống Minh sờ sờ vào trong áo, ở một góc bí mật lấy ra được một đôi bông tai giá rẻ đã cũ kỹ rỉ sét, hắn ngây dại cười như đối xử với trân bảo cẩn thận hôn đôi bông tai đó.

" An, An, An của ta ... "

Cảnh sát giám sát nghe tiếng hắn nỉ non liền quay người, trông thấy ông trùm khét tiếng như đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn ôm lấy bản thân nhỏ giọng khóc nức nở. Hắn không khỏi chán ghét.

" Hừ, chuyện ác làm đủ, giờ mới biết sợ. "

Nam nhân không nói gì, càng ôm chặt bản thân hơn vùi đầu vào đầu gối, bờ vai run rẩy.

An, ta lạnh quá.

An, ôm ta một lần nữa được không.

An, cầu xin ngươi.

An...

Ta yêu ngươi...

----

Huấn Vũ ngồi bên cửa sổ nhìn cơn mưa phùn, hắn cảm giác có chút lạnh nhưng cơ thể lại chẳng muốn rời đi mang áo ấm.

Hắn biết cảm lạnh không tốt cho thai nhi.

Hắn biết hắn không nên bị ốm.

Hắn biết đứa nhỏ của bọn họ sắp ra đời.

Nhưng mà...

Hắn cũng biết Dương Hiểu An chỉ muốn đứa bé thôi... căn bản không muốn hắn ...

Huấn Vũ bỗng ôm lấy bụng, ác độc nhìn chằm chằm bụng mình như nhìn kẻ thù.

" Chưa ra đời, đã tranh với ta, đã tranh với ta!! "

Nam nhân này cũng điên cuồng rồi.

Bọn hắn yêu nàng đến phát rồ ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top