Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa ghen tị đến đỏ mắt lại vừa hâm mộ hắn vô cùng. Tay ta nắm chặt lấy ga giường gân xanh đều nổi lên, hẳn bây giờ gương mặt ta cũng đang vì ghen tuông mà vặn vẹo, tỷ tỷ đến lúc nào ngươi mới muốn ta a ... Ta đều chờ thật lâu ... thật lâu ...

Bên kia một lần tiếp một lần cuồng hoan, ta cũng tự hành hạ một lần lại một lần nhìn.

Nước mắt làm mờ tầm mắt, đau đến không thở nỗi. Ta ... đã nhiều năm như vậy cũng không thể thói quen, làm sao có thể thoả mái nhìn nàng đi âu yếm một nam nhân khác a?

Không cam tâm, ghen tị, bi thương cũng vô dụng, nàng không phải là người có thể bị nắm giữ...

Muốn bên nàng ta chỉ có thể ngoan ngoãn...

Bất giác khóc khóc liền ngủ quên.

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Điện thoại từ lâu đã hết pin tắt nguồn, ta hoảng loạn nhổm dậy cầm lấy vội cắm sạc gọi cho nàng, bên kia vang lên thật lâu không ai bắt máy.

Ta thẩn thờ buông ra điện thoại ôm lấy bản thân co thành một con tôm.

Tỷ tỷ, phải làm sao, phải làm thế nào ngươi mới nguyện ý cần ta.

Ta sắp bị ngươi ' hành hạ ' đến chết rồi...

Từ trong lòng dâng lên tuyệt vọng dần phủ kín lấy ta, ta ngơ ngác lập lại kêu tên nàng.

Nước mắt đầy mặt.

Không biết nằm bao lâu, lâu đến mức ta mất tri giác.

Bên ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng tỷ tỷ đang nói chuyện với mama. Ta giật mình bật dậy, cũng không quan tâm nửa người trên để trần lao ra ngoài.

" Tỷ tỷ! "

Tỷ tỷ đang đứng trước cửa nói chuyện với mama. Một thân váy trắng dài tóc dài buông xõa dịu dàng, trên gương mặt xinh đẹp cũng là một nụ cười ôn nhu thường thấy lại ít ai biết rằng sau ôn nhu là cỡ nào bạo ngược cùng sa đoạ.

Nàng cong cong khóe môi nhìn sang ta.

" Tiểu Bảo, không phải hôm nay hẹn tỷ tỷ đi chơi sao, chẳng lẽ quên rồi? Ân? "

Giọng nói mềm nhẹ nhưng ta biết nàng đang mất kiên nhẫn. Ta vô thố nhìn nàng, lắp bắp:

" Ta lập tức đi chuẩn bị, không lâu lắm, thật. Tỷ tỷ, chờ, chờ một chút a ... "

Nhìn ánh mắt nàng dịu đi ta mới dám xoay người nhanh chóng sửa soạn lại bản thân. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, ngũ vị giao hoà.

Tỷ tỷ như thường nắm tay ta đi trước mắt mama, vừa ra khỏi cửa liền như đụng phải cái gì dơ bẩn vô tình buông tay.

Đây không phải lần đầu, ta nên quen thuộc mới đúng nhưng sao vẫn đau như vậy, tỷ tỷ, làm thế nào ngươi mới nguyện ý nhìn ta ...

Nhìn bóng lưng xinh đẹp lóa mắt lại vô cùng lạnh lùng trước mặt vành mắt ta nóng lên, uỷ khuất...

Không được khóc ...

Nhịn một chút, đừng khóc a...

Khó khăn lắm nàng mới đến, nhỡ làm nàng mất hứng bỏ đi thì làm sao ...

Nàng nếu không cần ta nữa thì làm sao..

Không khóc, không khóc ...

Đang ngơ ngẩn cúi đầu cố nén khóc, ta bỗng cảm giác cằm đau nhức. Tỷ tỷ bóp cằm ta ép ta nhìn nàng.

Đôi mắt lạnh như băng.

Một giọt nước mắt uỷ khuất không kìm được tràn ra rơi xuống tay nàng.

Tỷ tỷ dường như có chút giật mình, đôi mắt lóe lên phức tạp, nhanh như ảo giác.

Ta không hiểu nàng muốn gì, nàng nghĩ gì, ta có thể làm gì để nàng không chán ghét.

Nước mắt cứ thế từng giọt rơi xuống. Ta nấc nghẹn run rẩy ôm lấy nàng.

" Tỷ tỷ, Bảo Bảo ... nhớ ngươi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top