Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 2 - Dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dương Hiểu Bảo! Vì cái gì? Vì cái gì? Ta xem ngươi như em trai ngươi lại làm ra việc này với ta! Súc sinh "

" Tỷ tỷ ... Tỷ tỷ ... Thật xin lỗi ... Xin lỗi ... Tại vì ta quá yêu ngươi, ta quá yêu ngươi ... Ta không chịu nổi ... Tỷ tỷ ... Thật xin lỗi ... Đừng không để ý tới ta ... Ngươi muốn như thế nào ta cũng chịu chỉ cần ngươi đừng không để ý tới ta "

" Súc sinh không bằng heo chó! Cút! Ngươi cút! Ta trước kia mắt mù mới coi ngươi như đệ đệ ruột thịt yêu thương!  Ngươi cút a ... Ngươi làm gì ... Buông ra! Súc sinh! "

" Tỷ tỷ ... Đừng ... Đừng đuổi ta đi ... Tỷ  tỷ ta yêu ngươi ... Ta yêu ngươi ... Ta quá yêu ngươi ... Ta không thể không có ngươi a ... "

" Buông ra! Cút! Súc sinh! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! "

" Tỷ tỷ, không cần, ta đau quá ... Tỷ tỷ ta yêu ngươi ... Không cần từ chối ta! Không muốn rời xa ta! Không cần! Không cần! Ngươi là của ta! Của ta! "

----
Dương Hiểu An mở mắt ra, trong màn đêm yên tĩnh đôi mắt nàng phá lệ sáng lạng.

Người sau lưng nhận thấy nàng động tĩnh không khỏi đem vòng ôm siết chặt, gương mặt tuấn mỹ vô cùng dán lên vai nàng nhẹ nhàng cọ sát.

" Tỷ tỷ, mơ ác mộng sao? "

Nàng không nói gì, nam nhân tiếp tục, giọng nói khàn khàn lười nhác như dã thú sau bữa ăn no lười biếng nằm nghỉ.

" Không sao, có ta ở đây rồi. Tỷ tỷ không phải sợ "

Nàng cười khẩy.

" Có ngươi, ta mới sợ hãi "

Người ở sau im lặng cứng ngắc, nhưng vòng ôm nàng lại như cũ chặt chẽ, chặt đến mức làm đau nàng.

Nàng cười cười lại khóc, đau khổ vô cùng, nàng nghe giọng mình vang lên lạnh lẽo như hàn băng.

" Dương Hiểu Bảo, ta chán ghét ngươi "

Nàng cũng chán ghét bản thân nàng, yếu đuối, mềm mại, dường như rời đi khỏi lồng giam nàng liền sống không nổi, như họa mi bị nhốt lâu ngày quên mất cách bay, quên mất bầu trời tự do.

Nam nhân phía sau rốt cuộc không nhịn được, hắn chật vật ngồi dậy bỏ đi, tất nhiên, không quên khóa cửa.

Tiếng chìa khóa vặn xoay, xích sắt đập vào nhau làm nàng như muốn điên lên.

Dương Hiểu An ôm lấy đầu gào khóc.

Ngoài cửa Dương Hiểu Bảo cũng tiều tụy ngồi xuống gục đầu, trái tim tan nát đau đớn.

Hắn muốn xông vào ôm lấy nàng, chiếm lấy nàng, hắn không muốn nàng chán ghét hắn, không muốn nàng đau khổ ... Nếu nàng muốn đi ...

Hắn không làm được.

Không thể buông tay, không thể, chết cũng thể....

Từ đầu hắn đã sai lầm, sai vô cùng, nhưng hắn không hối hận.

Hắn không muốn ở bên nàng chờ đợi, hắn chờ không nổi, lại chờ nàng sẽ đi mất. Biến mất khỏi thế giới của hắn.

Vậy nên, cứ như vậy đi, dày vò nhau suốt đời đi, nàng muốn như thế nào làm đau hắn cũng được, chỉ cần không rời đi ... Như thế nào đều được...

Dương Hiểu Bảo ngồi một đêm, nàng cũng khóc một đêm.

Chờ trời sáng người hầu cũng làm xong thức ăn Dương Hiểu Bảo mới dần hoạt động tay chân tê rần.

Đồ ăn của nàng toàn là hắn tự mình hầu hạ, ai cũng không được phép đụng vào nàng.

Hắn mở khóa bước vào phòng, nàng nằm trên giường như một con búp bê rách nát.

Thân thể vô cùng gầy yếu tinh tế, làn da trắng đến gần như trong suốt, một đầu tóc dài rối tung trên giường như những sợi tơ nhện dụ hoặc con mồi, dính vào rồi cũng không gỡ ra được nữa ... Nàng nhắm chặt mắt, trên gương mặt xinh đẹp còn vươn nước mắt, đôi mắt vốn ôn nhu đa tình này in đầy vẻ tiều tụy.

Dương Hiểu An cảm nhận được nam nhân tới gần thân thể của nàng căng chặt, nhưng nam nhân hiển nhiên đã quen rồi, hắn đem nàng vớt lên, nàng quá nhỏ xinh, nằm gọn trong lòng hắn như đứa bé.

" Tỷ tỷ, dậy thôi "

Nàng không đáp lại, vẫn nhắm mắt, hắn thở dài ôm nàng vừa định vào toilet trên ngực bỗng đau xót.

Một con dao nhỏ lạnh lùng chui vào ngực hắn, đôi mắt nàng đã mở ra, đầy hận ý chán ghét.

Ngực hắn đau vô cùng, khẽ mở miệng lại không phải ra được gì, chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt.

Nàng đẩy hắn, hắn ngã xuống đất, tê liệt, ngực đau như bị ai mở ra nắm lấy trái tim hắn mà bóp nát.

Dương Hiểu An đã điên rồi, nàng rút ra con dao đâm nhiều nhát trên người hắn, cười dữ tợn.

" Ngươi đi chết ... Đi chết ... súc sinh ... súc sinh ... Ta hận ngươi, hận ngươi ... Chết đi!!! "

------

Tác giả : Quà tết khá muộn :333 hiuhiu không phải ta cố ý làm biếng QAQ ta hứa sẽ up truyện thường xuyên hơn QAQ các tình yêu đừng giận dỗi a a a * ôm ôm hun hun * . Bật mí là còn vài chương nữa là hoàn rồi nhaaa (・´з'・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top