Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Hậu-Đậu] [Hoàng Hậu-Anh Lạc] Oneshot|Tiểu miêu của Hoàng Hậu

Hoàng Hậu – Anh Lạc.

- Anh Lạc, có người nói muốn ta dâng ngươi cho Hoàng Thượng, ngươi có muốn không?

- Nương Nương! Người... – Anh Lạc tức giận. – Người thật sự muốn như vậy sao?

- Hoàng Thượng nói ngươi có ý với Hoàng Thượng. Mà ta thấy Hoàng Thượng cũng...động lòng với ngươi, vậy ngươi có muốn không?

- Còn người, Nương Nương? Người có muốn dâng ta cho Hoàng Thượng không?

- Ta đang hỏi ngươi.

Anh Lạc mắt đã rưng rưng nhìn Hoàng Hậu, cô cảm thấy uất ức trong lòng. Bản thân không phải đã luôn nói với Hoàng Hậu rằng mình không ham hư vinh, không muốn tiến thân, chỉ muốn được ở cạnh chăm sóc Hoàng Hậu cả đời sao. Sao Hoàng Hậu lại không nhớ, còn muốn dâng mình cho Hoàng Thượng?

Anh Lạc đặt chén trà xuống một cách giận dỗi.

- Nếu người muốn thì cứ làm.

Anh Lạc quay lưng đi nhưng Hoàng Hậu đã kịp thấy giọt nước mắt lăn trên má cô. Hoàng Hậu hối hận, mình đùa hơi quá rồi, người gọi Anh Lạc lại nhưng cô vẫn giả điếc không nghe mà bỏ đi một mạch. Tiểu miêu nhà Hoàng Hậu giận thật rồi.

.

Buổi tối, cả Trường Xuân cung đều chìm trong yên lặng. Nhĩ Tĩnh cũng được Hoàng Hậu cho lui về nghỉ ngơi. Ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có hai người là còn thức. Một, Anh Lạc trăn trở khó ngủ vì giận dỗi. Hai là Hoàng Hậu cố tình thức vì ý định dỗ dành tiểu miêu của mình.

Hoàng Hậu rời giường, chân trần nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, cẩn thận kiểm tra xung quanh một lần nữa rồi mới xoay người đi về khu phòng dành cho cung nữ. Người khẽ mở cửa một phòng riêng rồi nhón chân đi vào.

Anh Lạc xoay tới xoay lui, cuối cùng vừa mới xoay lưng vào trong đã nghe tiếng lục đục ngoài cửa phòng, dù gan có to bằng trời cô cũng cảm thấy hoảng sợ. Chuẩn bị tình thần phản kháng thì đã ngửi được một mùi hương quen thuộc. Tiếp sau đó là có người giở chăn của Anh Lạc lên rồi nằm xuống cạnh cô, và một vòng tay choàng qua eo cô kéo cô sát vào lòng mình.

- Người làm như vậy là không hợp quy củ, Nương Nương.

- Trong Trường Xuân cung này, mọi chuyện ta làm đều là quy củ.

- Ngay cả chuyện dâng Anh Lạc cho Hoàng Thượng cũng là chuyện Nương Nương muốn. – Anh Lạc giận dỗi.

Hoàng Hậu phong thái luôn nhẹ nhàng từ tốn nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ, chỉ dùng sức một chút đã xoay được Anh Lạc lại đối diện với mình.

- Ta chỉ hỏi ý ngươi chứ đâu phải sẽ dâng ngươi cho Hoàng Thượng thật đâu.

- Thần đã nói với Nương Nương nguyện cả đời ở đây chăm sóc người. Vậy mà... – Anh Lạc bắt đầu nức nở - Nương Nương không cần nô tài nữa sao?

- Đồ ngốc, ta làm sao không cần ngươi được, Anh Lạc ngốc, ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi cả đời. Ta còn phải dạy ngươi viết chữ, vẽ tranh và làm thơ. Cùng nhau già đi, có được không?

- Dạ được.

Hoàng Hậu ôm Anh Lạc vào lòng. Tiểu miêu của Hoàng Hậu cuối cùng cũng nguôi giận, lần này thật may mắn là tiểu miêu của người không giương móng vuốt cào ai nếu không hậu quả còn khó giải quyết hơn. Khẽ đặt nụ hôn lên tóc Anh Lạc sau đó nhận lại được cái ôm đáp trả từ cô, Hoàng Hậu cùng Anh Lạc nở nụ cười hạnh phúc rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Trong chốn hậu cung tranh đấu nay chết mai sống này, còn có thể bên nhau như hiện tại là điều hạnh phúc nhất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top