Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ôm

' Vũ Đức Thiện, cậu có bị làm sao không đấy? ' anh gạt chân chống bước xuống xe rồi đi đến chỗ của hắn

' Em không sao '

Khi nghe hắn nói ' em không sao ' trong lòng anh vừa thấy tức vừa thấy an tâm, tức vì hắn bắt anh đến gấp rồi còn nói chậm 1 giây là không được gặp hắn làm anh lo sợ hắn xảy ra chuyện gì, an tâm vì hắn không bị làm sao suốt cả quãng đường anh phải ôm cua để đến kịp với hắn lỡ hắn có chuyện gì thì ai nhắn tin nói điên nói khùng cho anh block nữa đây, anh thở phào nhẹ nhõm vì hắn vẫn còn đứng đây với anh

' Anh Tuấn, sao anh thở phào vậy? '

' Kệ tôi '

' Anh đang lo lắng cho em đúng không '

Bị hắn đoán trúng tim đen anh không biết nói gì rồi lãng qua chuyện khác

' Cậu gọi tôi ra đây có việc gì '

' Để tỏ tình '

' Điên '

Mặt anh bắt đầu đỏ ửng cả lên như quả cà chua vậy, vì hắn đột nhiên nói như thế anh chẳng biết phải làm sao rồi anh vội quay lưng đi đến chỗ chiếc xe đang đậu ở kia nhưng hắn vội vàng lên tiếng

' Ơ anh đi đâu đấy, em đùa '

' Vậy cuối cùng cậu gọi tôi ra đây có việc gì " - Anh quay người lại khó chịu nhìn hắn

' Thật ra em quên password xe đạp '

' Thì sao? '

' Nên em nhờ anh ra giúp em '

' Bạn bè cậu đâu '

Anh nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ vì thường thì hắn sẽ có hội " cây khế  " giúp đỡ nhưng hôm nay hắn lại không đi chung với hội lại gọi anh ra đây chắc chắn là có âm mưu gì đó xấu xa

' Sao anh lại nhìn em thế? thật ra thì em có gọi nhưng không ông nào nghe máy cả, nè anh nhìn đi em gọi muốn nát máy rồi '

Hắn đưa điện thoại ra cùng với đó là một loạt cuộc gọi nhưng chẳng ai nghe máy, anh có vẻ tin lời hắn nói hơn bỏ qua cái suy nghĩ ban nãy của anh rồi hỏi hắn

' Cậu thử lại xem '

' Em thử cả trăm lần rồi '

' Chắc cậu quên mật khẩu '

' Sao mà quên được, mật khẩu là ngày sinh của ... '

' Hả? '

' Không có gì em nhầm '

Suýt nữa thì bại lộ rồi chắc lúc đó anh sẽ nói cậu là đồ điên mất, nhưng mà thật ra anh biết thừa rồi chỉ giả vờ hỏi lại thôi hắn làm gì anh biết hết, chẳng qua là anh không nói thôi anh cũng có để ý hắn cơ mà

Hắn và anh loay hoay một hồi thì vẫn không mở được khoá, rồi hắn trong đầu hắn loé ra một suy nghĩ rất tốt cho hắn

' Hay giờ anh chở em về đi, đứng đây mãi cũng không làm được gì đâu '

' Cũng được, còn xe thì sao? '

' Thì đưa về luôn '

Anh chỉ tay về hướng chiếc xe mình rồi nói với hắn ' Vespa đủ cho 2 người thôi '

' Thế thì để xe ở đây, mai em bảo bố đem nó về '

' Ừ lên xe đi '

.
.

Hắn vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng cả lên, tim hắn thì đập loạn xạ trong lòng như bắn pháo bông, trên chiếc xe hắn đã thả thính anh rất nhiều nhưng mà toàn mấy câu trên mạng nghe nó sến rện muốn chết hắn thính câu nào thì đều bị anh nói là đồ điên nhưng lâu lâu anh cũng cười ngại, hắn cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Đột nhiên hắn ngồi xát lại vòng tay qua ôm anh cằm thì đặt lên vai anh hắn nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này rồi hít thở nhẹ nói

' Lang thang nơi góc phố , nơi ta từng kể chuyện nhau nghe

Ngày bình yên của em là ngày... được anh chở sau xe '

                                                                                             


-----
tuôi không biết bộc lộ cảm xúc nhân vật nên là nó cứ dở dở hêh
Ở Đây Có Hint OTP Nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top