Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giới Thiệu

“ Gửi Nguyễn Ngọc Ngân
Cậu vẫn khỏe chứ. Lâu rồi tớ chưa viết thư cho cậu nhỉ, cũng được hai tháng rồi.
Cuộc sống cậu dạo này ra sao rồi, việc học tập của cậu đã tốt hơn chưa? Hay cậu đã có người yêu chưa, nếu có thì cậu ấy trông như nào vậy, kể cho tớ nghe về cậu ấy nhé.
Còn tớ thì dạo này vẫn ổn, trên thành phố này mọi người lúc nào cũng trong trại thái vội vã chẳng giống như ở thị trấn chúng ta. Nhưng lâu dần tớ cũng bắt đầu làm quen với nhịp sống trên đây rồi. Tớ hiện đang học ở một trường cấp ba kế bên trung tâm thành phố, việc ở gần trung tâm cũng khiến cho việc đi học của tớ thêm phần nhộn nhịp. Gần trường tớ có những cửa hàng tiện lợi, những quán cà phê trông như nhà hàng hay là những khu trung tâm thương mại rộng lớn như cánh đồng vậy. Tớ gặp một chút rắc rối trong việc kết bạn mới, nhưng tớ sẽ kết bạn được với mọi người thôi.
Khi nào đến hè, tớ sẽ về chơi với cậu.
Người bạn thân nhất của cậu.”
Trần Hạnh Ân là một nữ sinh vừa vào cấp ba được một tháng. Cô hiện đang học trong những trường tầm khá của thành phố, do khi trước Ân học ở một trường chuyên cấp hai dưới quê nên khi lên thành phố việc học trở nên khá dễ với cô. Sau khi tiềm hiểu trên mạng về những ngôi trường cấp ba mình sẽ học và các hoạt động liên quan khác thì cô đã chọn cho mình một ngôi trường nằm dưới sức học của bản thân để có thể dễ dàng vào được và chẳng phải áp lực việc học. Hạnh Ân chỉ mất nửa học kì 2 của lớp chín để theo kịp và vượt qua mấy bạn trong lớp về khả năng học tập do trong khoảng thời gian ấy cô chẳng làm gì ngoài học. Do thế khi có kết quả tuyển sinh cũng chẳng lạ khi Hạnh Ân là thủ khoa trường cấp hai đang theo học trên thành phố. Khi biết được kết quả sau những tháng tập trung cao độ để học hành thì cô đã ăn mừng rất nhiều nhưng lại chẳng có ai để chung vui khi ba mẹ cô phải bận lo việc kiếm tiền, còn bản thân Ân thì lại chẳng có người bạn nào để chung vui nên lúc ấy cô đã rất tủi thân.

Viết xong rồi, chắc ngày mai mình sẽ đi ra bưu điện gửi cho cậu ấy thôi. Bài tập của ngày mai với ngày mốt cũng đã xong hết rồi, mình nên làm gì bây giờ. Hay là đi ngủ nhỉ. Nhưng mình chưa buồn ngủ. Chắc là đọc truyện cho dễ vào giấc ngủ hơn vậy.
Ân và Ngân đều có điện thoại thông minh nhưng cả hai vẫn giữ thói quen viết thư để lưu giữ kỉ niệm lâu hơn. Hai người họ là một trong số ít người trẻ vẫn có thể sống bình thường nếu không có điện thoại thông minh.
Sáng hôm sau, khi đang ở trong lớp ôn lại những bài tối hôm qua đã học. Do Ân là người đến lớp sớm nhất nên đã được giáo viên chủ nhiệm giao cho chìa khóa lớp cùng với lớp trưởng.
Lát nữa tiết đầu là môn Lý nhỉ? Chắc mình nên ôn Lý trước, mình chẳng muốn bị hỏi mà không biết làm trước lớp đâu. Hôm nay mọi người vô trễ hơn bình thường thì phải, mọi ngày trong lớp sẽ có mình với vài người khác lúc 6 giờ sáng mà. Bây giờ cũng đã 6 giờ 15 mà trong lớp chỉ có mỗi mình, cảm giác lạ thật. Đi học sớm luôn cho mình một cảm giác lạ lẫm khi ở trong lớp, một căn phòng lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt nhưng khi mình đi học sớm thì nó lại yên tĩnh lạ thường.
Khi Ân đang ôn Lý thì đã có một bạn khác vào lớp, đó là một bạn nữ, cô bạn ấy có vẻ như đã hơi bất ngờ khi lớp chẳng có ai ngoài Ân nên đã quay lại coi biển lớp. Có lẽ cô bạn ấy tưởng lộn lớp. Bạn nữ ấy đến vị trí chỗ ngồi của mình rồi đặt chiếc cặp xuống và đi đến bàn giáo viên lấy những chiếc khăn đi, hôm nay đến phiên bạn nữ trực nhật. Sau bạn nữ lại có một vài bạn vào lớp, trong số đó có một người đi về cuối lớp lấy một cây chổi đi xung quanh lớp quét. Trong lúc đó, Ân vẫn ngồi yên một chỗ nhìn xung quanh một cách kín đáo xem hoạt động của mọi người.
Ân rất muốn được đến bắt chuyện với mọi người, được mọi người hỏi bài, trò chuyện,… nhưng Ân lại không có đủ dũng khí để làm điều đó. Mọi người cũng không dám đến gần Hạnh Ân vì vẻ ngoài của cô có hơi khác biệt so với mọi người. Cô có một mái tóc ngắn ngang vai theo kiểu Wolf Cut khiến cho Ân trông khá cá tính và hơi hướng nam với thân hình mảnh mai. Kèm theo đó là một đặc điểm hiếm có, Ân có hai màu mắt khác nhau  do mắc hội chứng loạn sắc tố mắt, cô có mắt trái màu xanh dương đậm còn bên kia thì vẫn giữ màu đen phổ biến. Một đặc điểm được thấy phổ biến ở các loài động vật và điều đó càng tệ hơn với một học sinh ít nói như cô.
Chúng ta có thể hiểu rằng khi mình có đặc điểm cơ thể độc đáo sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là được mọi người chú ý và quan tâm, còn hai cũng được mọi người chú ý và xa lánh.
Ở đây Ân đang ở khoảng giữa và hơi nghiêng về vế hai khi cô khá ít nói khiến mọi người cũng chẳng biết nhiều về cô. Điều đó làm cho Ân có được kha khá tin đồn liên quan đến mình, có tốt lẫn xấu. Nhưng những tin đồn ấy được giữ kín với Ân và chỉ có đa số học sinh trong lớp truyền tai nhau. Hình ảnh của Ân trong lớp vẫn còn nguyên như lúc vào học do cô chả gây thù với những học sinh khác hay kết thân được ai và giữ thành tích học tập ở mức vừa phải nên vẫn giữ nguyên hình ảnh như lúc ban đầu.
Càng lúc lớp càng thêm đông nhưng hơn nửa là vào lớp sau khi tiếng trống đầu tiên cất lên. Trong số những học sinh ấy phần lớn đã bị ghi đi học trễ và hầu hết là do đi sinh nhật của lớp trưởng suốt cả đêm hôm qua. Có vẻ mọi người đã quá quen với việc đi trễ và bây giờ cùng nhau đi trễ nên chẳng có ai lo lắng về việc đó.
Bạn cùng bàn của Ân là một anh chàng khá điển trai, thân thiện và chơi thể thao giỏi, nhưng ông trời lại chẳng cho không ai bất cứ thứ gì, anh chàng ấy học lực luôn ở bờ vực ở lại lớp.
Sau một lúc nói chuyện với những người khác, anh chàng đã quay lại chỗ của mình, kế bên Ân, để cặp sách. Cậu ấy đã thân thiện chào Ân.
“Buổi sáng tốt lành.” Cậu ấy trong lúc đặt cặp xuống và quay đi ngay lập tức khiến cho Ân chẳng thể đáp lại lời chào ấy.
Cậu bạn cùng bàn có tên là Lê Gia Bảo; chiều cao: 196 cm; phong cách ăn mặc theo xu hướng nên được nhiều người ưa nhìn; mái tóc chẻ hai mái; mắt to, cùng với hàng lông mi dài; hai bên tai có bấm lỗ để đeo khuyên khi cần; rất giỏi trong môn bóng rổ và kém ở các môn học khác trừ thể dục; sở thích: chơi bóng rổ, xem bóng rổ, ngủ; có rất nhiều người thích nhưng lúc nào cũng từ chối với lí do đã có người mình thích.
Để nói rõ hơn về khả năng chơi bóng rổ của Bảo thì một mình cậu ấy đã ghi bàn từ đầu đến cuối giúp trường thắng giải cấp quận. Ngoài bóng rổ ra cậu ta chẳng còn gì đáng để nói.
Còn về Ân, cô có một chiều cao khá khiêm tốn với các chàng trai khi chỉ có 171cm; cô có một cô bạn thân từ nhỏ, cả hai rất thân nhau nhưng vì ba mẹ cô phải lên đây làm việc nên cả hai cách xa nhau; Ân giỏi trong mọi việc từ học tập đến cả việc nhà chỉ có thể đánh giá cô bằng hai từ đó là “hoàn hảo” nhưng cũng giống như Bảo, cô giỏi trong những việc trên thì lại kém trong khả năng giao tiếp; Ân có rất nhiều bạn bè nhưng đó chỉ là những người bạn nói chuyện xã giao gặp rồi thôi, và cô chỉ có mỗi Ngân thật sự là bạn.
Đến khi giáo viên vào lớp mọi người mới bắt đầu đi về chỗ ngồi của mình. Đó là một điều bình thường với nhiều lớp ở ngôi trường tầm khá này. Ở đây sẽ ít người lo vấn đề học hành hơn vấn đề xã hội khi vào lớp 10. Mọi người sẽ tìm cho mình những người bạn để có thể chơi chung những năm cấp ba, để chia sẻ, hay là bị tẩy chay vẫn còn người chơi chung.
Giáo viên vì quá quen với việc này nên cũng chẳng bận tâm về việc đó mà chú tâm vào việc giảng dạy.
Sau năm tiết học với hai lần được nghỉ giải lao thì cũng đã đến giờ ra về. Mọi người đi thành hàng xuống cầu thang ra về và Ân cũng vậy. Mỗi ngày sẽ có bốn bạn được phân công trực lớp nên vẫn sẽ còn vài người ở lại để làm việc đó. Chưa đến lượt của Ân nên cùng những người khác nối đuôi ra về.
Về đến nhà, vẫn như mọi khi ba mẹ cô đều đang đi làm chưa về. Ân dọn dẹp lại nhà cửa một chút rồi sau đó thay đồ đi tắm trong khi điện thoại cô vẫn đang rung lên liên hồi vì thông báo. Tắm rửa thay đồ xong cô liền lao vào bếp nấu cơm và làm đồ ăn sẵn để khi ba mẹ về sẽ có đồ để ăn.
Ân làm bữa tối và chia thành hai phần đặt sẵn ở bàn bếp làm bữa tối cho ba mẹ. Còn cô ăn trước để còn kịp học bài và giải trí buổi tối.
Sau khi ăn, như mọi khi, Ân sẽ ra phòng khách xem nhưng chương trình truyền hình cô thích. Hạnh Ân khá thích những chương trình thực tế nên đa số cô coi đều những chương trình ấy. Khi coi đủ, cô đi lên phòng của mình và vào bàn học trong một tiếng trước khi lên giường ngủ.
Những việc trên nó như là một chu kỳ lập đi lập lại trong cuộc sống của Ân và nó chẳng dính dáng một chút nào của điện thoại thông minh. Và cô cũng chẳng thường xuyên kiểm tra thông báo điện thoại khi hai đến ba ngày mới kiểm tra một lần. Nên cũng đôi lần khiến cô phải đi đến trường rồi lại về khi trường cho nghỉ hôm ấy.
Sáng hôm sau, vẫn như hôm qua, Hạnh Ân tiếp tục đến lớp sớm. Nhưng hôm nay có vẻ mọi người đi sớm hơn bình thường khi còn hơn nửa tiếng đến giờ vào lớp, nửa lớp đã được lấp đầy. Trong đó có một số bạn cứ nhìn về phía Ân trong lúc nói chuyện với nhau. Ân biết điều đó nhưng cô vẫn không biết tại sao.

To be continue....





Mình nên cho truyện này thể loại yuri nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top