Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang 6: Cốc kem mát dịu mở đầu mùa hè

Thái Nguyên, 6/3/2024

Năm ngày sau ngày đầu tháng ba, trời xanh da trời nhàn nhạt.
Nắng buổi chiều không gay gắt như trước, cứ nhè nhẹ âm ấm.
Trường tôi vừa tan buổi học chiều.
Bầu trời xanh lơ không một gợn mây, quang đãng, hơi nhuộm ít màu cam vàng của ánh hoàng hôn.
Tôi thoáng nhìn thấy mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng gà, tròn trịa đang đi song hành với tôi phản chiếu qua cửa kính của tòa nhà đối diện.
Ôi tiếc thật, tôi muốn xem hoàng hôn cơ.
Tôi đeo tai nghe, vừa đi vừa lẩm bẩm ngân nga vài câu hát trong bài nhạc yêu thích đang phát. Trời ơi sao đời nó chill thế~
Tôi vội vã chạy đến chỗ tụi bạn cùng lớp, rồi chậm lại, từ từ bước đi cùng tụi nó.
Gió hiu hiu nhẹ nhàng, không đứng im như mùa hè hay thổi từng đợt rét căm căm như mùa đông, gió thổi man mát. Tóc mái và vạt áo tôi khẽ bay, tôi ngẩng mặt lên, mỉm cười thật tươi, chìm đắm vào giai điệu nhạc Trung bên tai. Tôi lại tháo một bên tai nghe xuống, cũng muốn hóng hớt chuyện của mấy đứa bạn.
Muốn chìm vào thế giới riêng của mình nhưng vẫn muốn được xem náo nhiệt bên ngoài, thật khó chọn nha.
Tôi bước về phía bên trái cổng trường, nơi thằng Hoà chuyên Tin phòng 205 đang chờ tôi.
– Ô, cu cậu hôm nay không ở nhà rúc trong phòng máy tính nữa à?
– Lằng nhằng nữa là tao đi luôn đấy.
Tôi không nói gì thêm nữa, nhanh nhẹn nhảy phóc lên xe. Cầm cái mũ bảo hiểm màu hường của cậu ta, tôi cười ngặt nghẽo:
– Cái gì đây? Không ngờ đấy Hoà ạ.
Cậu ta lườm:
– Có đội không thì bảo.
Tôi đội luôn. Không thì cậu ta sẽ thả tôi xuống xe mất.
...

Cậu ta lái xe, đi qua những ngõ, đi về con đường mà tôi chưa từng đi bao giờ. Tôi hiếu kì hơi nghiêng đầu ra quan sát.
Hoà đi ngang qua một trường cấp hai lúc tan trường. Dòng người đông đúc, chen lấn nhau, ai cũng cố nhích lên từng chút một. Hoà cũng không ngoại lệ, cậu ta mất kiên nhẫn, lầm bầm mấy câu.
– Ngồi trong phòng tao còn dễ thở hơn nhiều.
Cậu ta mà ở trong "thánh địa điện tử", phòng cậu ta hai mươi bốn trên bảy thì chẳng bao lâu chuyện cậu ta thở ra mùi điện sẽ không còn xa vời nữa.
Sau khi cái xe thoát được khỏi đoạn tắc đường kia, ánh mắt tôi rơi trên xe bán kem và bò bía của một cô ngồi nghỉ ở quán ven đường.
– Ây Hoà ơi, kem kìa!
– Ăn làm gì.
– Đi mà, năm ngàn một cây thôi đó!
Cậu ta đi sát qua cái xe, tôi mừng húm, tưởng cậu ta đã chịu mua cho tôi. Ai dè, cậu ta đi thẳng.
Trong lúc tôi đang ỉu xìu thì Hoà tấp xe vào một quán chè bên đường.
– Làm gì mà nghệt mặt ra đấy. Vào đi, để tao đỗ lại cái xe phát.
Tôi không dám tin cậu ta lại chịu bao kem tôi. Tôi cứ ngấp nghé ở cửa quán, cậu ta bất đắc dĩ phải vào gọi món.
– Cho cháu một chè bưởi. Và cho bạn này một kem bạc hà.
– Sao biết tao thích ăn kem bạc hà hay vậy?
– Đoán thế.
Kem và chè được bê ra. Tôi cúi đầu ngồi ăn. Vị cốm trên kem hoà tan với kem tạo thành một vị ngọt vừa mát vừa ngọt lịm, vừa không ngấy lại hơi lành lạnh, ngọt ngọt tan chảy trong miệng. Ngon quá đi!
Hòa vẫn không động thìa, chống cằm nhìn tôi.
– Nhìn gì tao mậy?
– Có ai bảo mày ngồi ăn trông rất đẹp chưa?
– Chưa.
– Thế sao mày ăn lắm thế hả, con lợn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top