Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 5

Một tiếng sấm rền vang vọng, mưa to tầm tã cọ rửa máu tươi đầy mặt đất, thi thể rải rác trên gạch sứ xanh dần dần hóa thành từng cánh hoa hồng nhạt bay vào không trung.

Bàn tay nhỏ bé của Lưu Mạch giơ vào hư không, cuống quít cầm lấy những cánh hoa đang bay, vậy mà cánh hoa lại biến thành bụi phấn trôi khỏi tay nàng.

- Phụ vương, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ... aaa!

Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang dội giữa không trung.

Ba nghìn sợi tóc đen biến thành trắng, cảm giác ngai ngái tuôn lên cổ họng, "Phốc", máu đỏ tươi phun ra đầy đất, lại bị nước mưa không chút lưu tình cuốn đi.

Cuối cùng Lưu Mạch ngã trên một đống bừa bộn, người ẩn trong bóng tối chậm rãi đi ra.

Dạ Hiên nhìn vào Trúc Lam đã bị dọa đến ngốc, ngón tay dài nhẹ nhàng phác thảo, Điệp châu liền từ trong ngực Trúc Lam bay ra, dừng lại trong lòng bàn tay của hắn, tay của hắn vung lên, Trúc Lam hét lên rồi ngã gục, Điệp châu xoay tròn trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng nắm lại, Điệp châu rất nhanh đã dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn.

Dạ Hiên bước về phía Lưu Mạch, nhẹ nhàng ôm nàng lên:

- Tiểu bảo bối của ta, sao ngươi phải khổ như vậy chứ?

Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng Lưu Mạch, nhìn thoáng qua cả một đầu đầy tóc trắng của nàng, tia đau lòng tràn đầy khóe mắt, nhưng lại bị cưỡng chế đè ép, chuyển biến thành vô cùng lãnh khốc.

Hắn ôm nàng, giội mưa, tâm lạnh lẽo, bước từng đi ra khỏi Điệp đình.

... . ..

Lửa lớn hong khô quần áo bị mưa ướt đẫm, hong khô hai trái tim đang rỉ máu.

Lưu Mạch mở mắt, đập vào mi mắt là một sơn động, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện trước kia.

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy một nam tử một thân hắc y, trong con mắt ngọc lưu ly hiện lên một tia hoang mang, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh đống lửa, đôi mắt phượng nháy như không nháy mà nhìn chăm chú vào hắc y nam tử.

Ngũ quan sắc cạnh, lông mi thật dài rủ xuống, môi mỏng hơi nhếch lên, trên trán thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh, dường như phải chịu một loại thống khổ vô cùng.

Lưu Mạch cảm thấy dường như đã gặp qua hắn, trên người hắn luôn luôn có một cảm giác quen thuộc, nàng không thể nhớ nổi, lại cảm thấy trước mắt có vài hình ảnh xẹt qua, muốn bắt, nhưng lại không tài nào bắt được.

Nàng xé một mảnh vải từ làn váy dài, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, muốn lau đi mồ hôi trên trán hắn, nhưng lại đột nhiên bị một thân ảnh cắt đứt.

Chỉ thấy ngươi tới là một vị nữ tử tướng mạo mỹ miều mặc trên mình một bộ bạch y mộc mạc, lưng đeo một khối ngọc bội, trên khối ngọc khắc một chữ Lâm và vài ký hiệu cổ.

Lúc nữ tử nhìn thấy nàng, rõ ràng có chút sửng sốt, nhưng ngay lập tức liền phản ứng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một tia vặn vẹo:

- Ngươi nữ nhân này, ngươi hại quân chủ còn chưa đủ sao? Ngươi còn dám tới đây làm gì nữa?

Lưu Mạch nhìn nữ tử tướng mạo mỹ miều kia, nhất thời nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, mày liễu nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn thẳng nàng ấy.

- Lâm Tiến, câm miệng...khụ...

Dạ Hiên mở hai mắt ra, con ngươi màu tím nhìn chằm chằm nữ tử tên Lâm Tiến.

Lâm Tiến lại càng hoảng sợ, dường như không ngờ hắc y nam tử sẽ tỉnh lại vào lúc này.

cho ngư�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top