Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•C2: Thật sự là nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu nhưng Diệp Anh vẫn như cũ yên vị nằm ở trên giường, ngủ say như chết.

Đã qua mấy hồi chuông báo thức, vẫn không thể đem Diệp Anh từ trong chăn kéo ra. Mặc kệ tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường mặc sức kêu la, y cuối cùng cũng chỉ có chút hành động phản kháng lăn lộn trên giường, sau đó liền trực tiếp vùi đầu vào gối, tiếp tục ngủ nướng không chút động tĩnh.

Bẵng đi một lúc lâu, điện thoại lại bắt đầu kêu lên inh ỏi, lần này không phải là tiếng chuông báo thức mà chính là âm thanh của cuộc gọi đến. Diệp Anh trong lòng tuy có chút không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn phải lọ mọ tỉnh dậy.

Y cầm lên chiếc điện thoại di động, cố ý nhìn xem là cái tên phiền phức nào giờ này gọi đến phá giấc ngủ của mình, ánh sáng bất ngờ từ điện thoại khiến Diệp Anh cảm thấy có hơi chói mắt. Y nheo mắt nhìn, trên màn hình hiện ra hai chữ khiến cho y phải ngay lập tức ngồi bật dậy chỉnh đốn lại ngoại hình, « Mẹ Cún », là một cuộc gọi facetime.

"Cún, cả đêm qua con đã đi đâu? Có biết là mẹ đã gọi con bao nhiêu cuộc không?". Y bắt máy, thanh âm ở đầu dây bên kia là phát ra từ một người phụ nữ trung niên. Ngữ điệu giọng nói dường như mang theo đầy lửa giận, Diệp Anh tốt nhất là nên có đủ lý do cùng động cơ để bỏ nhà đi suốt một đêm mà không chút dấu vết, bằng không y nhất định sẽ bị bà đem dạy dỗ cho một trận nên thân.

Diệp Anh cầm điện thoại trong tay làm một vài thao tác kiểm tra, quả nhiên là có đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ Cún. Y trong lòng khẽ run lên một cái, giọng nói ấp úng không thành thật đáp lời: "Mẹ, quán bar Santori hiện tại đang là giai đoạn đếm ngược thời gian khai trương... hôm qua con cùng hai người Kỳ Duyên bọn họ bàn bạc đến đêm muộn nên đã ngủ lại. Là con mải tập trung công việc, không để ý đến điện thoại ở trong phòng nên không biết mẹ đã gọi đến"

"Nhìn lại gương mặt chếnh choáng kiệt quệ của con đi! Thật sự là giống đi bàn công việc kinh doanh sao? Mẹ thấy con chính là đi sang đấy canh ăn trộm cho nhà người ta, nên đã bị đấm cho thâm cả 2 mắt!" Mẹ Diệp Anh quan sát con gái qua màn hình điện thoại, cảm thấy y trên gương mặt trạng thái mệt mỏi, dưới mắt hiện rõ quầng thâm giống như gấu trúc, phản xạ đặc biệt chậm chạp, lời nói ấp úng, mới nhìn cũng biết là vừa say rượu tỉnh dậy. Bà giọng nói âm lượng đã nâng lên một chút, ngữ điệu tỏ vẻ nghi ngờ tiếp tục: " Con cho rằng người mẹ này đã già đến lú lẫn rồi nên không phân biệt được thật giả, nói gì cũng tin có đúng không?"

"Mẹ, con không phải là có ý đó... Thật sự hôm qua con là đến để bàn công việc, sau khi hoàn tất liền nhất thời cao hứng nên đã cùng bọn họ uống rượu ăn mừng, đúng là đã hơi quá chén một chút...". Diệp Anh bị mẹ chất vấn một phen như vậy liền đã cứng họng, không còn lời nào biện minh cho chính mình đành phải thành thật khai báo cùng nhận lỗi.

"Con gái đã lớn đến như vậy, hơn 30 tuổi đầu, cũng đã trở thành mẹ người ta, vậy mà vẫn đi uống rượu vui chơi suốt đêm, thật là không có phép tắc!". Mẹ Diệp Anh tức giận trách móc mấy câu. Mà trong tình cảnh này, y tốt nhất là nên im lặng bày ra vẻ mặt đáng thương khiến mẹ động lòng, nếu không bà nhất định sẽ càng nói càng giận, càng lôi ra đủ thứ chuyện lớn nhỏ trên đời để dạy dỗ y.

"Thật là, Cún, mẹ không phải là hà khắc với con, nhưng con hiện tại đã không còn nhỏ nữa, làm gì cũng nên nghĩ đến sức khỏe một chút!" Bà chủ Diệp nhìn thấy y thái độ hối lỗi cũng hạ xuống lửa giận, cường điệu giọng nói cũng thay đổi trở nên trầm ấm, ân cần.

"Mẹ, con biết rồi, con sẽ chú ý sức khỏe mà!"

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mẹ gọi đến còn muốn nhắc nhở con, bác Phương ngày mai kết hôn, con cũng đã hứa sẽ cùng mẹ đến chúc mừng, nhất định không được quên đâu đấy!"

"Ngày mai!? Không phải đã nói là hơn một tháng nữa sao? Vì sao lại đến nhanh như vậy?". Diệp Anh vừa nghe đến liền cảm thấy sững sờ, y mở to đôi mắt ngơ ngác, nhướn lên cặp lông mày mảnh khảnh nhìn bà chủ Diệp thảng thốt.

"Tôi nói với chị từ tháng 8, bây giờ đã là tháng 10 rồi, còn không phải là hơn một tháng?"

"Nhưng mà quán bar ngày mai sẽ khai trương, con là bà chủ làm sao có thể vắng mặt?"

"Để hai người chị em tốt của con thay con đi, quán bar đó chẳng phải là cả ba đứa các con cùng nhau quản lí hay sao? Ngày khai trương vắng mặt một người nhất định không chút ảnh hưởng!"

"Nhưng mà..."

"Không lý do!" Không đợi Diệp Anh nói hết câu, bà chủ Diệp đã lập tức chen ngang.

Diệp Anh bị ép buộc lúc này sắc mặt đã trở nên nhăn nhó vô cùng khó coi. Nhưng biết làm sao được, muốn trách chỉ có thể trách y đầu óc trí nhớ đã không được tốt lại còn có thói quen lười biếng note lại lịch trình, kết quả là khiến hôm nay xảy ra cớ sự này.

"Thôi, bây giờ mẹ cùng dì phải đi chăm sóc da, không rảnh nói với con nữa, tóm lại ngày mai con nhất định phải đi cùng mẹ, nhớ ăn mặc lộng lẫy một chút, bác Phương muốn gặp con!".

------Píp-----

Mẹ Cún đã ngắt cuộc gọi.

Diệp Anh thở dài một tiếng, sau đó đưa tay vỗ vỗ trán. Một trận chè chén điên đảo đêm qua vẫn còn chưa kịp uống chút canh giải rượu nào, sáng nay vừa mở mắt dậy liền phải giải quyết mớ rắc rối công việc cùng gia đình khiến đầu y càng đau như búa bổ.

Ngày mai chính là ngày quán bar Santori khai trương, công trình này đối với một ả đàn bà thích náo nhiệt như y không cần nói cũng biết là trong lòng đương nhiên rất coi trọng. Nhưng mà trước nay, kể từ khi bố y qua đời, nhìn thấy mẹ ngày đêm rửa mặt bằng nước mắt, y đã tự nhủ rằng bản thân phải giống như bố cố gắng chăm sóc mẹ thật tốt, sẽ không để mẹ phải buồn lòng. Y mặc dù trong lòng có dâng lên một chút oán niệm, nhưng đứng trước mệnh lệnh bất khả kháng này của mẫu thân đại nhân lại không thể không nghe theo.

Diệp Anh đối với mớ phiền toái này cảm thấy thật hết cách, rốt cuộc đành phải tìm đến sự giúp đỡ của Kỳ Duyên cùng Minh Triệu nhờ vả hai người bọn họ ngày mai thay thế mình chủ trì. Nghĩ tới nghĩ lui ngoài cách này ra, y thật sự không thể tìm được phương án giải quyết nào thỏa đáng hơn.

Diệp Anh ngồi suy nghĩ thẩn thờ một lúc, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa cùng tiếng gọi của Minh Triệu vọng vào trong: --cộc cộc-- "Cún, đã sắp xế chiều rồi, cậu vì sao giờ này vẫn còn chưa chịu dậy!?"

Một tiếng gọi này của Minh Triệu giống như cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Anh, đưa y trở về thực tại. Diệp Anh bị tiếng gọi đột ngột vang lên làm cho kinh động, y có hơi bất ngờ một chút liền giật mình trả lời: "Mình dậy rồi!"

"Sáng nay mình đã nấu cháo, còn có nước chanh giải rượu cho cậu, dậy rồi mau ra ăn một chút lót dạ, lát nữa còn phải đến nhà bà nội Boorin mau chóng đón con bé trở về!"

"Mình tới ngay đây!"

Phải rồi, hiện tại đã là chiều chủ nhật, Diệp Anh phải đến nhà chồng cũ đón con gái trở về. Lần trước khi ly hôn, y đã cùng tên cặn bã đó thỏa thuận, con trai sẽ do hắn nuôi dưỡng, còn con gái thì y được phép đem đi. Tuy nhiên 1 tuần 2 ngày, Diệp Anh phải gửi con gái về nhà bà nội, đợi đến tuần tiếp theo thì có thể đem con trai về nhà mình 2 ngày cuối tuần. Thỏa thuận này nghe thì thật thỏa đáng, nhưng đối với một người mẹ xem con mình là cả mạng sống như y mà nói chẳng khác nào một hình phạt tàn nhẫn.

Sớm biết xa con sẽ cảm thấy khổ sở như vậy, năm đó có đánh chết Diệp Anh cũng không muốn ly hôn, thà chịu thiệt một chút cùng tên đàn ông thối tha đó diễn một màn kịch gia đình hạnh phúc, ít nhất mỗi ngày y đều được nhìn thấy con mình vui vẻ lớn lên. Nếu như Diệp Anh không bị tên họ Nghiêm đó dùng lời lẽ miệt thị xoáy vào vết thương trong quá khứ, y có lẽ đã không chạm đến giới hạn chịu đựng mà dứt khoát đệ đơn ly hôn. Dù sao con cái cũng cần có mẹ bên cạnh, Diệp Anh vẫn có thể rộng lượng một chút bỏ qua cho hắn, cùng hắn xây dựng một gia đình mẫu mực đến khi con trưởng thành.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi, có hối hận thì cũng chẳng thay đổi được gì. Diệp Anh cảm thấy lời Minh Triệu nói rất đúng, y cũng không nên vì chuyện quá khứ mà đau lòng mãi như thế được. Đối với Diệp Anh lúc này quan trọng nhất là con, y không thể để con cái mình lớn lên bằng ánh nhìn soi xét của người trong thiên hạ bởi vì chúng có một gia đình không trọn vẹn, y cần phải thật mạnh mẽ cùng lạc quan, làm một điểm tựa kiên cố để các con có thể chống lại cái hiện thực tàn khốc này.

Diệp Anh nghĩ rồi đứng dậy, đem cái thân xác cả đêm qua đã bị một đống chất cồn dày vò cho rệu rã của mình nặng nhọc kéo ra ngoài.

-----------

Thứ hai.

Sài Gòn bình thường điều kiện giao thông đã không được thuận lợi cho lắm, hôm nay lại là ngày đầu tuần nên đường phố đặc biệt đông đúc. Trên khắp các con phố lớn nhỏ, bầu không khí đều vô cùng náo nhiệt cùng ồn ào. Hai bên đường kẻ đến người đi qua lại tấp nập, các phương tiện giao thông cũng chen chút nhau tưởng chừng như không có một kẻ hở.

Bà chủ Phương hôn lễ diễn ra vào ngày này. Trái ngược với bầu không khí ngột ngạt bên ngoài, tại nhà hàng nơi cử hành hôn lễ lại rất thông thoáng, dễ chịu.

Nhà hàng Le bonheur có vị trí rất đắc địa, toạ lạc tại một con đường nơi trung tâm thành phố sầm uất. Bên ngoài, đây chính là một tòa kiến trúc kiểu Pháp vươn cao tráng lệ mà tao nhã. Trên mấy bức tường, những họa tiết cổ điển được chạm khắc vô cùng tinh tế, kết hợp cùng một dãy đèn chùm lung linh treo từ trên không, ánh sáng màu vàng nhạt từ những bóng đèn điện tỏa ra tạo thành những mảng sáng lấp lánh kỳ diệu. Dọc theo con đường lát đá, các khách mời qua lại tấp nập, trên người đều mang theo trang phục lộng lẫy, chỉnh tề.

Bước vào lễ đường, mở ra cánh cửa giống như chuẩn bị bước sang một thế giới mới vô cùng lãng mạn. Trần nhà vừa nhìn đã cảm thấy ấn tượng bởi những chùm đèn sang trọng đắt đỏ, xung quanh là những bức tranh minh họa hoàng gia cổ kính. Trên những bức tường trắng trơn lõm lẽo, người ta cũng khéo léo tô điểm thêm bằng những mảng màu sắc tím hồng bắt mắt.

Bàn tiệc bài trí cầu kỳ với những bộ bàn ghế sang trọng đồng nhất cùng ánh nến hư ảo trong bóng tối. Trên mỗi bàn ăn, mấy bộ dụng cụ ăn uống bằng sứ cùng pha lê được dày công thiết kế một cách tinh tế, sự kết hợp hài hoà giữa hoa hồng và hoa lavender thơm ngát tạo nên một không gian vừa tráng lệ, vừa xa xỉ đồng thời cũng vừa ấm áp mà lãng mạn sâu sắc.

Trong không gian cổ kính sang trọng, Diệp Anh cùng bà chủ Diệp từng bước tiến vào. Y thường ngày đến công ty ăn mặc cũng không phải là xấu, nhưng hôm nay lại đặc biệt thu hút trong chiếc đầm trắng dài ôm sát cơ thể để lộ đường cong quyến rũ mà thanh lịch. Mái tóc đen xõa dài ngang hông, ngũ quan trên gương mặt từng đường nét sắc sảo cùng chiều cao mét bảy ấn tượng đã khiến cho ai nấy đều phải nhìn đến mê mẩn.

Diệp Anh sau khi chào hỏi qua một vòng đã ngồi vào bàn tèo một chút chuyện người quen. Y ngồi bên cạnh còn có một mỹ nhân phong thái đĩnh đạc, cô đôi mắt to tròn sâu thẳm giống như hai viên ngọc sáng lấp lánh, khi cười nói đôi môi đỏ căng mọng mấp máy nhẹ nhàng uyển chuyển, đây chính là cái gì sắc đẹp như hoa như ngọc, khuynh nước khuynh thành mà người ta thường hay nói đến.

Cô gái động tác khoan thai, nâng lên ly rượu muốn cùng y cạn: "Cô Diệp, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, người thật quả nhiên khí chất hơn lời đồn".

Đối diện với cô gái lạ mặt này, Diệp Anh trái ngược không chút khách khí, y nhìn cô không nhịn được bật cười thành tiếng rồi mới cao hứng phụ họa một câu: "Ninh tiểu thư, đã quá lời rồi!"

Vừa rồi cùng Ninh tiểu thư diễn trò, cả hai người đều cười nói rất vui vẻ. Thật ra, Ninh tiểu thư này tuyệt nhiên không phải ai xa lạ, cô cùng Diệp Anh chính là chỗ thân quen. Ba người mẹ Diệp Anh, bà chủ Ninh cùng bà chủ Phương cũng giống như y cùng đôi thanh mai Kỳ Duyên - Minh Triệu, là một nhóm bạn ba người vô cùng thân thiết. Chính vì vậy mà hôm nay Ninh tiểu thư cũng giống như Diệp Anh, bị mẹ bọn họ ép buộc xuất hiện, nếu như không đến thì còn gọi là cái gì chị em tốt?

"Lan Ngọc, đây lại là tiểu phẩm gì?"

"Chị không biết sao? Trong phim các nhân vật có tầm cỡ gặp nhau đều sẽ nói như vậy!"

Diệp Anh nghe xong một lời giải thích này của Lan Ngọc thật chỉ biết cười rồi lắc đầu. Trong một khắc sao nhãng, y nhấc mắt liền đối diện một bóng lưng cách đó 2 bàn. Cô gái nhỏ nhắn cùng mái tóc hồng nổi bật thật khiến người khác phải chú ý. Chậm rãi quan sát, trong phút chốc lòng y bỗng nhiên hiện về một hình bóng quen thuộc trong quá khứ. Có lẽ là ảo giác, người ấy làm sao có thể ở đây được?

Diệp Anh di dời đi tầm mắt tự trấn an bản thân đang xao động. Y trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nào bản thân mình đã nhớ người ta đến phát điên rồi không? Nhấc lên ly rượu, y mím môi cường điệu. Đúng vậy, nàng đang ở nước ngoài, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Chỉ có thể là giống.

Diệp Anh đang ngồi suy nghĩ đến thất thần, đột nhiên bị một tràng pháo tay bất ngờ làm cho bừng tỉnh, y hoàn toàn không để ý đến thời khắc trao nhẫn thiêng liêng đã hoàn thành từ khi nào. Giờ là lúc khuấy động bầu không khí. Diệp Anh mơ mơ hồ hồ nghe thấy MC loáng thoáng giới thiệu tên một ca sĩ hôm nay cũng có mặt để góp vui, tên là cái gì Trang Pháp, có lẽ cũng chỉ là một dạng ca sĩ vô danh không đáng bận tâm.

.

.

.

"Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn

là trái tim chậm nhịp,

chẳng buồn sầu...

Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời,

chẳng vấn vương cuộc đời,

nhiều buồn lo..."

Một giọng ca quen thuộc như từ quá khứ hiện ra trước mặt, dáo dác tìm kiếm khiến y sững sờ. Cứ ngỡ là ảo giác, nhưng đây lại chính là hiện thực, thật sự là nàng, người phụ nữ này, người mà y đặt ở tận đáy lòng nhưng những năm tháng tuổi trẻ ngây dại lại trót làm tổn thương cô ấy.

Diệp Anh trừng đôi mắt đau nhức, đầu óc choáng váng, nhịp tim dồn dập. Vào khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngưng đọng. Trong mắt y lúc này, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ duy nhất một hình bóng trên sân khấu đang sáng đèn kia là càng lúc càng hiện diện rõ ràng. Không biết rằng do tiếng nhạc đã mỗi lúc một trở nên lớn hơn hay là do Diệp Anh nỗi nhớ nhung trong lòng đang dâng trào, đã lớn đến mức chẳng thể nghe được bất kỳ âm thanh nào xung quanh nữa.

"Chỉ là chỉ là, chỉ là một chút thôi

Chút yếu đuối những lúc người kề bên

Chỉ là, chỉ là, chỉ là một chút thôi

Chút ấm áp những lúc người kề bên..."

Trên sân khấu nữ ca sĩ đang biểu diễn, ánh sáng từ những chùm đèn xung quanh đều đang đổ vào một điểm. Trang Pháp đứng giữa sân khấu, những mảng sáng lung linh huyền ảo phản chiếu lên mái tóc màu hồng phấn nổi bật, làm sáng bừng lên gương mặt diễm lệ của nàng khiến y càng nhìn càng mê mẩn, không thể rời mắt.

Bỗng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, bốn mắt nhìn nhau nhớ mong day dứt, hàng vạn tâm sự không thể đem nói thành lời. Trong ánh nhìn ấy, có lẽ chính là sự kỳ diệu của tình yêu cũ, nó giống như một đốm lửa sáng chập chờn, ngày qua ngày cứ như vậy âm ỉ không bao giờ tắt, chờ đợi một cơ hội để lại có thể tiếp tục bùng cháy. Chỉ là nàng cũng không biết vì sao giữa biển người như vậy lại có thể nhìn trúng y. Phải chăng giữa họ chính là có một sợi dây kết nối đặc biệt nào đó?

Kết thúc bài hát, Trang Pháp lạnh nhạt dời đi như người xa lạ. Lúc bấy giờ Diệp Anh mới như tìm lại được lý trí cũng như vừa mới học được cách hít thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top