Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

có chồng và cháo sườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ quá tuổi 30 là phải có chồng, tay xách nách mang ít nhất cũng một hai đứa con. Nhiều người vẫn còn giữ quan niệm: Gái chưa chồng như quả bom nổ chậm.

Đương nhiên Thùy Trang 35 tuổi không thuộc diện ngoại lệ. Vì thế năm nào về Hà Nội cũng đều được cô dì chú bác ưu ái hỏi thăm về tình trạng hôn nhân.

Em nào đâu gấp gáp lấy chồng, em còn đang bận lo tối nay ăn gì cho ngon cơ mà...

Nghĩ vậy thôi chứ cũng không dám đáp trả khi bị tra hỏi, phản ứng duy nhất của Thùy Trang là tìm cách đổi chủ đề. Về vấn đề ăn nói, em đương nhiên không sợ vì em tự hào là con nhà ngoại giao. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Kiểu gì cũng sẽ sống sót khỏi cuộc chiến "khi nào con lấy chồng, ra mắt bạn trai?"

Năm nay, công việc của em ở Sài Gòn suôn sẻ, đạt được nhiều thành tích, được khán giả ghi nhận trên con đường làm nghệ thuật. Nhận được chiếc cúp quán quân dù chương trình đã kết thúc mấy tháng trước nhưng trong lòng em vẫn lâng lâng trong hạnh phúc. Khó thể kìm lòng mong muốn chia sẻ những cảm xúc này cùng bố mẹ.

Tết đến xuân về, em lại có cơ hội được sum vầy cùng gia đình. Vì bận bịu, em để cận ngày tết mới đặt cho mình một chiếc vé máy bay về Hà Nội.

Cơ mà tết năm nay thật đáng tiếc, Diệp Lâm Anh vì số việc riêng không thể về Hà Nội. Thiết nghĩ nếu Diệp có cơ hội cùng em đón Tết thì sẽ hay biết mấy...

Cả tuần lễ Tết ăn chơi vui vẻ, nào là xúng xính áo dài đẹp, nào là đồ ăn ngon. Vẫn không gặp vấn đề gì cho tới hôm hai ngày cuối cùng trước khi rời xa Hà Nội...

Ngỡ sẽ không còn ai để tâm đến vấn sự hôn nhân của mình nữa nên em cứ tập trung ăn hết tô bún chả.

Vừa ăn dứt miệng, người họ hàng xa hôm đó tới chơi lại lên tiếng hỏi: "Con bé Thùy Trang càng ngày càng giỏi càng nổi tiếng vậy để đến khi nào mới lấy chồng?"

Haizz, kiếp nạn thứ 89 vẫn tới...

Định trả lời thì lại nghe thấy mẹ đáp: "Trang nó có chồng mà. Trên mạng bảo chồng cháu nó tên Diệp Lâm Anh ấy."

"Ơ, sao mẹ biết?"

"Mấy nay mẹ sử dụng tiktok để theo dõi con thêm rồi tình cờ thấy mấy video của các bạn fan làm cho con với Diệp Lâm Anh. Mẹ xem hết rồi, hai đứa dễ thương lắm."

"Mẹ không thấy cách xưng hô của hai đứa con kì quặc hay gì chứ ạ?"

"Không, mẹ thấy hai đứa giỡn dễ thương thật mà. Cơ mà định cưới con bé Diệp Anh làm chồng thật hay sao mà dò xét phản ứng của mẹ vậy?" - Mẹ em phá lên cười.

Chạm trúng tim đen, Thùy Trang cắn nhẹ môi, tay chân luống cuống thế nào lại va phải cái ly trên bàn.

Choảng; Tiếng vỡ toang khiến em hoảng hồn, giật bắn mình.

"Con gái, có bị thương ở đâu không? Bất cẩn quá cô nương ơi, nói thiệt mẹ cũng không dám gả con cho nhà khác luôn đó. Lo cho con gái tôi quá đi mất thôi."

"Vậy thôi đừng gả con đi, cho con chăm sóc bố mẹ, gia đình mình. Đừng bảo con xem mắt nữa hic." - Thùy Trang lao tới nắm lấy cánh tay mẹ làm nũng hệt như đứa trẻ 3 tuổi rưỡi.

Bố em ngồi ngoài phòng khách đọc báo nghe được câu chuyện, giọng trầm ấm vang lên: "Tiện đây, mẹ con nói vậy thôi chứ có sắp xếp cho con gặp một anh chàng doanh nhân ở Sài Gòn. Bố thấy gia cảnh anh ta cũng ổn, thử bỏ thời gian tìm hiểu xem như nào rồi tính tiếp."

"Bố! Mẹ! Con không muốn. Con có biết anh ta là ai đâu."

"Từ lạ thành quen." - Mẹ em tiếp lời.

"Nhưng mà..."

"Lần này nếu không được nữa thì thôi. Mẹ sẽ để con tự do quyết định chuyện tình cảm. Chốt vậy đi."

"Dạ vâng ạ." - Thùy Trang vâng lời một cách miễn cưỡng.

Nốt lần này nữa thôi.

Kì nghỉ lễ kết thúc, em tạm biệt gia đình, thẳng tiến về Sài Gòn.

"Thùy Trang!"

Em vẫn ngơ ngác, ngó nghiêng ở sân bay Tân Sơn Nhất, tay nắm chặt cần kéo vali đợi trợ lý đến đón.

Ngoài gia đình và Diệp Lâm Anh ra, chả ai gọi tên thật của em cả. Với cái tông giọng này, đích thị là chỉ có Cún. Đã 17 năm cạnh nhau, giọng điệu của cô, không thể nhầm lẫn được...

Cô chạy như bay đến bên cạnh em rồi một tay bế thốc em lên.

Ban đầu, em vì bất ngờ mà mất trớn, không theo kịp hành động của cô nhưng nhận ra không ai khác ngoài "người ấy, vùng an toàn" của em mà thuận theo thói quen, đôi chân quặp chặt thắt eo của cô.

Cả hai cư xử như chốn không người, tạm gác hết những muộn phiền, lo lắng về ánh nhìn của người khác. Trong mắt nhau, chỉ còn có đối phương trong thế giới tình yêu riêng biệt, tách khỏi không gian thực tại.

"Sài Gòn rất nhớ Hà Nội. Thủ đô nghe rõ, trả lời."

"Thủ đô cũng rất nhớ Cún. Lần sau hãy cùng em về Hà Nội... Nhớ mình nhiều lắm."

Cảm nhận được thương nhớ của người yêu, đáy mắt của Diệp Lâm Anh dao động không thôi. Đã lâu cô không cảm nhận huyết mạch tình yêu chảy mạnh mẽ trong cơ thể như thế. Em vẫn luôn là dòng suối tươi mát, tuôn đổ xuống để cứu rỗi tâm hồn người đã khô cằn cảm xúc.

"Sao Diệp biết hôm nay em về? Vốn dĩ người ta muốn gây bất ngờ cho Diệp."

"Làm người yêu em, chẳng lẽ không biết em ở đâu?"

"Khai mau, phải trợ lý em bán thông tin cho Diệp không?"

"Chỉ cần biết hôm nay tài xế Diệp sẽ đưa em về tận nhà."

Hai người cứ tíu tít, tình tứ mãi không thôi.

Bẫng đi một tuần thì có một cuộc điện thoại gọi cho em. Nội dung trò chuyện diễn ra khá ngắn gọn và chóng vánh.

Thùy Trang sau đó lập tức thay một bộ đồ đơn giản, combo sơ mi quần jeans. Makeup nhẹ nhàng, vớ đại cái túi xách rồi sải bước lên xe taxi. Bỏ lại cho Diệp Anh một câu "em bận".

Cô thấy thế cũng không hỏi, tuy trong lòng có hơi đắn đo. Hôm nay rõ là trong lịch trình làm việc em ấy không có cuộc hẹn nào mà nhỉ, đã vậy còn từ chối không đi chơi cùng mình và Kha Vũ nữa cơ.

Thôi thì ai cũng có việc riêng tư, không nên xen vào chuyện cá nhân của nhau quá nhiều. Dù gì Trang cũng đang vội, làm phiền sẽ không hay.

Cô và Kha Vũ tới một quán cafe do Kha giới thiệu được trang trí theo phong cách Châu Âu. Coi bộ em trai cũng có gu phết tại chỗ này thiết kế khiến cô ưng quá chừng.

Đảo mắt nhìn xung quanh tìm bàn trống, một mái tóc hồng nổi bần bật thu hút sự tập trung của cô. Cái áo sơ mi đó, bóng lưng đó quen thuộc tới mức chỉ cần nhìn thoáng qua là cô biết không ai khác ngoài em.

Thế người đàn ông kia là ai?...

Một người đàn ông to cao, lịch lãm đang ngồi đối diện em. Cô không quen người này, trông anh ta cũng không giống người nổi tiếng. Có thể là bạn riêng của em ấy hoặc là đối tác... Dù là gì thì cô để ý cái cách anh ta đẩy cho em ly trà sữa, mà ánh nhìn của anh ta đặt lên em bất thường một cách khó tả. 

Trong lòng cô dấy lên cảm giác khó chịu.

Thật sỗ sàng và bất lịch sự nếu cô chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người họ chỉ để hỏi xem anh ta là ai.

Kéo Kha Vũ vào cái bàn kế bên, cô lựa chỗ ngồi thật gần em.

"Ôi, chị Trang Ph..."

"Suỵt." - Cô chặn ngón tay ở ngay miệng, ra hiệu im lặng.

Trong khoảng không im lặng, cô đã nghe thấy giọng nói của em: "Anh chắc hẳn là người mà mẹ em muốn giới thiệu cho em."

Mẹ em giới thiệu? Đây là buổi xem mắt à... Trong lòng cô hiện lên vài suy đoán nhưng chưa nên làm gì vội. Tai vẫn vểnh lên nghe rất chăm chú.

"Em cứ uống ngụm nước trước đi rồi hẳn bắt đầu câu chuyện."

Không, Diệp Lâm Anh cô muốn biết chuyện gì liền NGAY BÂY GIỜ.

"Anh là một người có học thức, rất ổn cả ngoại hình lẫn gia thế cho nên mẹ em vô cùng mong cho hai đứa mình tìm hiểu nhau và cả những chuyện tương lai nữa."

"Anh biết. Gia đình anh cũng vậy. Đó là mong ước từ phía gia đình. Còn em, ý kiến em như thế nào?"

Vậy là suy luận của cô đã đúng rồi. Đây chính xác là một buổi xem mắt, giữa người yêu cô và một kẻ lạ mặt.
Nắm bắt được tình hình, tay cô cuộn thành đấm, gân xanh nổi lên chằn chịt. Muốn đứng dậy kéo em đi ra khỏi nơi này nhưng chân cứ chôn chặt với mặt đất.

Tự nhiên cô thấy mình hèn hạ ghê gớm. Bao nhiêu bản lĩnh cứ trôi tuột đi đâu mất. Không phải cô sợ anh ta mà cô sợ nghe câu trả lời của em.

Lỡ Thùy Trang đồng ý bên cạnh anh ta thì sao? Lỡ em ấy vì gia đình mà bỏ cô lại một mình...  Một viễn cảnh tồi tệ cô muốn khước từ.

Diệp Lâm Anh ích kỷ lắm. Chỉ muốn em là của riêng mình. Nghĩ tới cảnh mất em, tim cô quặn thắt như có ngàn con dao khứa tới rỉ máu.

Suy nghĩ đến mức tai cô ù ù, không còn nghe được điều gì nữa.

Bỗng...

"Đây là người em yêu."

Diệp Lâm Anh bị Thùy Trang nắm tay kéo đứng thẳng dậy.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thấy anh chàng kia cười khúc khích.

"Haha coi bộ hai ta có nhiều điểm chung rồi đó."

Diệp Lâm Anh bây giờ bất cứ thứ gì thốt ra từ miệng anh ta đều không thể ưa nổi. Liền nổi đoá: "Em ấy chẳng có gì giống anh cả. Phiền anh biến khỏi chỗ này cho khuất mắt tôi!"

Thùy Trang vì ngạc nhiên đến trố mắt ra nhìn cô.

"Này cô ơi, đừng căng thẳng. Ý tôi là tôi giống hai người ở chuyện tình cảm ấy. Tôi... cũng thích người đồng giới. Nói sao nhỉ, gu tôi là cậu trai đi cùng với cô ngồi kia kìa chứ không phải Thùy Trang của cô. Bất đắc dĩ phải come out vậy..."

Diệp Lâm Anh đầu xoay như chong chóng liền hỏi em sự tình rốt cuộc ra sao.

Buổi xem mắt này, em đã lựa lời từ chối khéo nhất có thể để không chạm tới lòng tự ái của đối phương và không ngờ rằng khi nhận lời chối từ, anh không phản ứng quá gay gắt, không giống như những người đàn ông của những lần xem mắt trước đây. Hoá ra anh cũng bị ép buộc, bị hối thúc chuyện hôn nhân. Đồng cảnh ngộ, hai người gỡ bỏ được cảm giác nặng trĩu trong lòng, thoải mái giao tiếp hơn.

"Em để ý gương mặt của anh ấy có nét đượm buồn cho nên em có hỏi thăm, tâm sự một chút." - Thùy Trang vẻ mặt đăm chiêu kể lại.

Không biết có phải do tài ăn nói của Thùy Trang quá đỉnh mà chỉ trong vài giây phút sau anh ấy tiết lộ rằng mình là người thuộc cộng đồng LGBT+. Có lẽ người đàn ông này đã kiềm nén quá lâu. Anh đã mạnh mẽ gỡ bỏ lớp khiên, lớp mặt nạ che giấu bản sắc của mình. Gắng gượng xem mắt các cô gái từ năm này qua tháng nọ dù biết kết quả sẽ chẳng tới đâu.

Sau đó thì diễn biến như những gì Diệp Anh đã thấy. Hoá ra em đã phát hiện ra cô từ ngay khi cô bước vào quán. Anh ấy đã tự hào sống thật thì tại sao Thùy Trang lại không? Thùy Trang có một tình yêu nhỏ xinh và em ấy cũng muốn đem khoe nó với cả thế giới. Đó cũng chính là lý do em nắm lấy tay cô để dõng dạc nói rằng cô, người em yêu.

"Hứa lần này là lần cuối xem mắt chứ? Sẽ vẫn yêu bạn Cún phải không?" - Diệp Anh giơ ngón út, trông chờ Thùy Trang ngoắc tay cô.

"Chắc chắn không còn buổi xem mắt nào nữa và vâng, đương nhiên em mãi yêu Cún Diệp." - Thùy Trang móc ngoéo.

Pinky promise được thiết lập.

"Mà em khen người khác bảnh trai. Nhìn bên ngoài, dáng vấp hai người cũng xứng đôi vừa lứa dữ rồi đó." - Mặt cô phụng phịu, người ta cũng biết ghen mà.

"Diệp tắm chưa vậy? Tại em thấy mùi hơi chua."

"Em nói cái gì cơ? Tôi tắm đầy đủ, nước hoa tiền triệu thơm lắm nhé."- Vừa nói cô vừa đưa cổ áo lên mũi hít hà.

"Mùi giấm phát ra từ người Diệp chua quá đó~"- Tay em đưa lên chọc chọc vào má cô. Đồ ngốc này ghen đáng yêu ghê.

Bị bắt bài, cô quay ngoắt về hướng ngược lại, thu mình trong góc tường. Hứ, dỗi Nguyễn Thùy Trang.

"Mình ơi, mình ổn không dạ? Em biết có chỗ này bán cháo sườn ngon lắm."

Oách, nói chứ Diệp Cún có bao giờ dám giận em lâu đâu. Nghe được câu "mình ơi" cộng combo giọng ngọt ngào miền Nam của em khi làm nũng khiến cô vui muốn phát ngất. Nếu Diệp Cún thật sự có đuôi thì chắc vẫy mạnh, ngoe nguẩy miết thôi. Cơ mà em dỗ cô theo cách hơi ngộ ngộ ha. Trang Food có khác, đồ ăn ngon sẽ khiến em vui. Suy ra, rủ mình đi ăn là đang muốn mình vui chung với ẻm rồi.

Vợ cô cứ bị dễ thương...

"Hề hề, đi thôi vợ yêu. Thông cảm nhé anh trai, tôi xin phép cùng Trang đi trước. Còn Kha Vũ, xe chị hết chỗ rồi."

Trước khi đi hẳn, cô thủ thỉ vào tai anh chàng kia một câu: "Ừ thì cậu trai đi cùng tôi tên Kha, cũng giống chúng ta."

"Ơ cái bà này, audi 7 chỗ mà hết cái gì. Ây... Ê, đi luôn thiệc hả?" - Kha Vũ tội nghiệp, cứ nói vọng theo sau, dẫu cho hai người đã dần khuất bóng.

"Để anh chở em về nhà, được không Kha?"

Liệu chuyện giữa Kha Vũ với anh trai kia có nở hoa hay gặp bế tắc...

nhưng hai người, Nguyễn Diệp Anh và Nguyễn Thùy Trang càng thêm hạnh phúc, thêm phần cởi mở với nhau sau khi hiểu lầm được giải quyết.

---------------------------------------------------------

Trang có chồng, Kha cũng thế!

Mấy nay mê chị đẹp thứ 31 ghê luôn í, xem live bán hàng của Diệp với ổng mà cười điên lên🥹 Kha mà lộ hint hẹn hò, hay bị đẩy thuyền cái là sốp xung phong viết fic liền =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top