Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

suy nghĩ của bé gấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm hai giờ sáng cũng là lúc Thùy Trang viết xong lời rap cho ca khúc sắp phát hành, em thở dài tắt nút nguồn máy tính đứng lên vươn vai thả lỏng.

Dạo gần đây em gần như bị mất ngủ, một phần do căng thẳng.

Cũng phải thôi, chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng kết thúc mang lại cho em thêm những bạn fans hâm mộ rất đáng yêu, nhiều lịch trình và cả album sắp phát hành của em cũng được mọi người quan tâm và hưởng ứng là điều đáng vui mừng đối với Thùy Trang, nhưng trái với nó là em bị thu hẹp những ngày nghỉ ngơi của mình, thời gian dành cho bạn bè và gia đình đều bị công việc và phòng thu chiếm hết, thậm chí dạo gần đây em còn bị đau nửa đầu và mất ngủ nữa.

Cái gì cũng phải có cái giá của nó, bản thân Thùy Trang chỉ có thể chấp nhận số phận.

Thực ra cũng là còn một phần khác nữa...

Ting!

Một tin nhắn được gửi tới điện thoại của em để trên bàn, hai giờ sáng mà có còn người nhắn tin cho em như thế này chỉ có thể một là kẻ biến thái quấy rối, hai là người kia.

"Vợ còn chưa ngủ nữa đúng không?"

Dòng chữ đập vào mắt Thùy Trang, em cầm điện thoại lên mở phần tin nhắn, chỉ có thể bất lực mà cười nhẹ.

"Vợ sắp ngủ rồi, còn chút xíu xiuu việc nữa thuii!"

Ngay lập tức cuộc gọi video hiện lên, em ấn đồng ý, một khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện qua màn hình, người kia hơi nhăn mày giọng nói khàn khàn vốn có nhẹ trách móc em:

"Biết giờ mấy giờ rồi không? Em có tin mình lái xe qua mang máy tính của em ném xuống sông Sài Gòn luôn không hả? Việc gì thì việc cũng phải biết đặt sức khỏe lên hàng đầu chứ?!"

Cái giọng ba gai đáng ghét này chỉ có thể là Diệp Lâm Anh mà thôi, Thùy Trang mỉm cười dỗ con cún lớn này: "Vợ xin lỗi mà, đây, giờ đi ngủ nè."

"Cái bà này đúng là khiến người ta không yên tâm nổi mà." Giọng nói ba phần bất lực, bảy phần như ba vọng qua điện thoại lại khiến Trang cảm thấy ngọt ngào từ tận sâu trong lòng, người này mở mồm ra là giọng nghe muốn đánh, thêm cái nhếch mép tổng tài nữa thật sự làm em nhịn cười không nổi.

"Boorin ngủ rồi sao?"

"Chứ mắc gì nó phải thức khuya để xấu xí như ai kia." Diệp Anh trưng ra khuôn mặt kì thị cách một màn hình khiến Hường Trang thật muốn nhảy vô bóp chết con người ngứa đòn này.

Hường Trang lườm nguýt, người rén là Diệp Anh.

"Xấu lắm sao?" Em dạo này đúng thật ngủ muộn dậy sớm còn ăn uống không điều độ, chắc quầng thâm mắt phải trải dài từ bắc vô nam rồi.

"Khồng, vẫn xinh."

Tóc hồng đang uể oải: "????" Lật mặt còn hơn bánh tráng nữa.

"Xồng yêu nay kì ghê."

"Kì thế nào vẫn là xồng Hường Tranggg."

Được rồi, Thùy Trang không đấu lại mồm bạn Cún ba gai này.

Diệp Lâm Anh trêu chọc được Thùy Trang vui vẻ xong cũng không muốn làm em mệt mỏi nữa, nhìn đồng hồ trên điện thoại sắp chỉ đến hai giờ hai mươi phút thì cất lời trước:

"Không làm phiền bà nữa, mau đi ngủ đi, tôi cũng chuẩn bị ngủ đây. Ngủ ngon mơ đẹp nhé vợ."

Thùy Trang mặt mỉm cười chào tạm biệt Diệp Lâm Anh xong thì cúp máy, mặt vô cảm dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn, lọn tóc hồng được em vén lên để lộ tai đã đỏ chót như máu, ngón tay cầm giấy cũng bấu đến mức sắp rách cả tờ giấy.

Diệp Lâm Anh quả thật là muốn trêu ngươi em, biết được tính cách bạn Cún lớn này đào hoa đa tình ngấm sẵn vào máu vậy mà vẫn không thể thoát khỏi, Hường Trang muốn khóc ngay tại đây.

Phần còn lại khiến Thùy Trang mất ngủ cả tuần nay chính là đồ ba gai cà chớn này.

Con người này luôn canh me em sắp làm việc xong hoặc lúc em chuẩn bị đi ngủ gọi điện cho em rồi chúc ngủ ngon, được crush chúc ngủ ngon mà còn ngủ ngon được nữa thì Trang chịu, hổng làm được!

Thùy Trang biết mình thích Diệp Lâm Anh từ cách đây một tháng trước, ngay tại đêm chung kết của Chị Đẹp.

Khi đó em nhận được hạng nhất trong cuộc thi, tưởng chừng như sẽ là một kết thúc đẹp, một nét chấm hoàn hảo nhưng đó như chỉ là mở đầu cho tất cả.

Cá lớn nuốt cá bé, con người ghen ghét đến mức độ nào mới có thể châm biếm em ngay trên sóng truyền hình, trước mặt tất cả mọi người tước đi tự trọng của em. Áp lực từ trước dồn thêm áp lực này, Thùy Trang ngay lúc đó chỉ muốn rời bỏ sân khấu, lùi bước mặc sự kì vọng của fans, được Chị Gái an ủi, Giáo Chủ cũng lên tiếng bông đùa hòa giải không khí nặng nề khi ấy em mới có thể cắn răng chịu đựng.

Tất cả mọi thứ dường như đều ổn cho đến khi kết thúc, em không nhịn được bật khóc, em khóc vì em, em cũng khóc vì cố gắng của mình.

"Thùy Trang." Một bóng người cao lớn bước đến ôm lấy em, em biết Diệp Anh nhìn em từ khi em nhận giải, em không dám nhìn bạn, sợ mình nhìn bạn xong sẽ khóc huhu ngay tại đó mất.

Diệp Lâm Anh không gọi em bằng những cái tên đáng yêu mà nghiêm túc gọi tên thật của em, từ khi kết thúc cô đã cố gắng tìm em trong đám đông, cố tránh mọi cuộc phỏng vấn và báo chí hết mức, nhìn em mếu máo đến mức buồn cười bèn vội vàng đi qua bên đó.

"Bạn đã rất giỏi rồi, bạn tuyệt vời lắm, không khóc nữa nhé? Thành quả này hoàn toàn xứng đáng với bạn, công sức mà bạn bỏ ra còn hơn cả thế này, đừng khóc. Chồng mà lại để vợ khóc người ta tưởng chồng bắt nạt vợ đó."

Thùy Trang gật đầu nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống, một nụ hôn phớt nhẹ trên tóc mai khiến Thùy Trang có chút bất ngờ, em nhìn và kẻ đầu sỏ trước mặt mình chỉ thấy Diệp Lâm Anh cười: "Thần chú ngưng khóc."

Em ngưng khóc thật, em ngưng cả tim luôn.

Nơi được người kia hôn qua như dần ấm lên, Hường Trang đến lúc ngồi trên xe vẫn còn sờ vào phần tóc mai của mình như không tin, cho đến khi quản lí nhắc em: "Chị hai của tôi ơi, chị cười sắp rách hàm luôn rồi kìa."

Hường Trang xịt keo cứng ngắc.

Một cuộc điện thoại gọi đến, là Diệp Lâm Anh. Có vẻ như con người này còn chưa thôi lo lắng cho em, bên đầu dây bên kia giọng nói của Diệp Lâm Anh từng câu từng chữ đều chạy thẳng vào trái tim của Thùy Trang.

"Về đến nhà chưa cô gái nhỏ?"

"Mình chưa."

"Lại khóc nữa hả? Bé xứng đáng mà, ai cũng yêu quý bé, bé là tuyệt vời nhất trong lòng mình, chính thất của Diệp Lâm Anh phải tài giỏi xinh đẹp vậy chớ."

"Ai đòi làm chính thất của bạn?" Hường Trang bật cười, cảm xúc số âm của em như được giải thoát khỏi tâm hồn mỏng manh của em, ngay cả chính em còn nhận ra.

"Được rồi, vợ về nhà cẩn thận nhé, chồng đưa Boorin đi ngủ lát nữa gọi lại cho vợ. Hôm nay bạn rất giỏi, yêu Thùy Trang của mình." Diệp Lâm Anh cúp máy trước, nói xong câu đó chính cô còn ngại ngùng, hai tai cũng đỏ như máu.

"Cảm ơn bạn, cảm ơn chồng nha. Yêu xồng." Thùy Trang mỉm cười, Diệp Lâm Anh ấm áp với tất cả mọi người không ngoại trừ nàng trong chương trình mà thôi, cậu ấy là cô gái vui vẻ như ánh mặt trời.

Thùy Trang nhìn bên ngoài cửa sổ dòng xe đông đúc lướt qua, trong trái tim em như mọc một mầm cây, một chồi non xanh mơn mởn chỉ vì một mặt trời nhỏ trong lòng.

Vậy là cô gái U40 đã biết yêu, còn là một thứ tình yêu đặc biệt đến nao lòng người.

__________________________________

"Ngủ ngon mơ đẹp nhé vợ." Diệp Lâm Anh nói xong câu này thì vội vàng cúp máy, cô thất thần nhìn cho đến khi nhận ra màn hình điện thoại tối đen từ khi nào, khuôn mặt cũng đã đỏ đến nóng cả người.

Cuối cũng cũng nói được lời này rồi! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top