Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát ngước mắt nhìn ánh đèn ô tô chiếu xuyên qua người Hàn Diệp, nở nụ cười đáp lại anh như mấy hôm nay cậu vẫn treo trên môi. Linh hồn của Hàn Diệp càng lúc càng mờ dần, gần đây cũng không còn có thể chạm vào đồ vật được nữa. Chỉ có vòng tay anh ta ôm lấy cậu mỗi đêm vẫn chân thật và nồng nàn như ngày đầu tiên đó.

Có lẽ, Cơ Phát là sợi dây ràng buộc duy nhất anh ta với thế giới này.

Cơ Phát hỏi Hàn Diệp, anh còn việc gì muốn làm nữa không. Hàn Diệp đưa bàn tay định xoa má cậu, bất chợt cảm thấy bản thân hiện tại còn không bằng một cơn gió có thể lướt qua thổi tung tóc Cơ Phát. Anh ta cười, bảo rằng xem pháo hoa đêm giao thừa, đi lễ chùa ngày đầu năm, ngắm hoa đào mùa xuân, ăn dưa hấu mùa hè, làm mứt quả mùa thu, uống sữa dâu ấm mùa tuyết đổ kín trời đều đã thực hiện hết rồi.

Nếu còn một ước nguyện, anh ta mong Cơ Phát hạnh phúc bình an đến hết đời. Hoặc là, Hàn Diệp chỉ mỉm cười không nói, anh mong được cùng cậu sống bình an hạnh phúc đến hết đời. Cơ Phát nghe xong thì bĩu môi nhìn anh ta, cậu nói nhỡ đâu sau này anh đầu thai thành con tôi hay con cún tôi nhặt được thì cả đời tôi lại phải mang nợ nuôi anh.

"Thật là muốn ôm lấy em quá."

Tròng mắt Cơ Phát phản chiếu nụ cười nhu tình của Hàn Diệp, nó run lên lấp loáng trào ra nước mắt nóng hổi. Hàn Diệp vươn ngón trỏ mờ ảo xuyên qua gò má ửng hồng của cậu, nói rằng anh ta chưa chết, nhưng Hàn Diệp lại không phải là Hàn Diệp. Người đứng trước mặt Cơ Phát là mảnh giác hồn yếu đuối Hàn Diệp chôn sâu trong lòng, anh ta chưa từng để những dục vọng cá nhân này tổn hại đến người mình yêu thương.

Gia đình Hàn Diệp gây ra sai lầm lớn hại cả nhà bạn gái anh ta, cô ấy đến để trả thù. Bao nhiêu năm anh ta sống trên đời chưa từng quên món nợ đó, tuổi thơ chất chứa khổ sở tu dưỡng bản thân không chút sai sót, trưởng thành chịu đựng gian kế người yêu, bạn thân phản bội. Hàn Diệp vì người khác chấp nhận tất cả, trả cho cô ấy tiền tài sự nghiệp, kể cả mạng sống mình.

Nhưng tận sâu trong mảnh giác hồn của Hàn Diệp chứa đựng đau khổ, lẻ loi, cô độc.

Anh ta không cam lòng, không muốn rời xa nhân thế cũng chẳng tìm được lý do quay trở lại thân thể kia tiếp tục để khốn cùng bủa vây. Mảnh hồn phách tuyệt vọng không phương hướng, chẳng còn biết mình là ai, chẳng còn biết bản thân vương vất nơi ngã tư này để làm gì.

Và rồi anh ta nhìn thấy cậu.

Lần cuối cùng Hàn Diệp ngước mắt lên nhìn người mình yêu chính là nhận lấy cái chết, lần đầu tiên mảnh giác hồn ngước mắt lên lại nhìn thấy sự tái sinh của cuộc đời mình. Giây phút đó anh ta đến bản thân mình là ai còn không biết rõ, nhưng anh ta muốn được ở bên cạnh cậu, muốn cảm giác đau khổ vô cớ không ngừng dày vò mình được cậu xoa dịu.

Anh ta nhớ tên cậu là Cơ Phát.

Dần theo những ngày tháng hạnh phúc lấp đầy sự trống rỗng vô định trong lòng, Hàn Diệp bắt đầu nhớ lại ký ức của hết thảy xác hồn anh ta. Hàn Diệp biết thời gian của mình đã hết, nhưng anh ta chỉ là một mảnh giác hồn chứa đựng chút nhận thức ngắn ngủi. Sinh hồn và linh hồn mạnh mẽ sẽ sớm nuốt chửng anh ta vào hồn phách Hàn Diệp, sẽ chẳng còn Cơ Phát trong cuộc đời của Hàn Diệp ngoài kia nữa.

Anh ta sợ đánh mất Cơ Phát, nhưng càng sợ đánh mất cơ hội duy nhất để được bên cạnh cậu.

Hàn Diệp xoay người vẫy tay với Cơ Phát còn đứng ngây người phía xa, "anh nghĩ ra việc tiếp theo mình muốn làm rồi, tiễn anh tới bệnh viện nhé!"

Người nhà muốn giấu kín việc Hàn Diệp vẫn còn sống, sau khi anh ta gần như chết trên đường đến bệnh viện thì không còn tin tức gì đưa thêm về vụ tai nạn hôm đó. Anh ta nằm bất động trên giường bệnh, dây nhợ quấn lấy cơ thể gầy gò, đôi gò má hốc hác nhô cao giấu sau lớp nhựa trong suốt của máy thở, trong khi ngoài kia người ta không ngừng thêu dệt bàn tán về người đàn ông xấu số với mối tình bi luỵ.

Cơ Phát lau vệt nước mắt vừa rơi xuống gò má, nhoẻn miệng cười ngước lên nhìn giác hồn Hàn Diệp. "Đây là anh sao, nhìn cũng không tệ."

Cơ Phát không muốn thừa nhận bản thân đã ngoái nhìn giác hồn Hàn Diệp bao nhiêu lần trước khi đối mắt, khi đó cậu đã mong anh ta đáp lại ánh nhìn của mình như thế nào. Vòng tay siết chặt không chút hơi ấm anh ta vây lấy cậu, nụ cười u buồn xa xăm, ánh mắt dịu dàng quyến luyến cứ quấn lấy cậu mỗi ngày một chặt.

Phải chi cậu gặp Hàn Diệp sớm hơn, phải chi cậu gặp Hàn Diệp sớm hơn!

Lần đầu tiên Cơ Phát vươn tay xoa mái tóc Hàn Diệp giờ đã nhạt màu hơn màng nước phủ trong mắt cậu, cứ thế nhìn anh ta thật lâu đến khi mất dạng. "Đừng quên tôi."

Giọt nước mắt đầy tràn trên khoé mi rơi xuống ướt nhoè khuôn mặt, lần này Cơ Phát không lau đi nữa. Cậu mỉm cười níu lấy góc áo của người đang mê man trên giường bệnh, "không muộn, gặp lại anh lúc này không muộn".

Những ước nguyện của cậu và anh ta, vẫn không muộn.

Ba ngày sau Hàn Diệp tỉnh lại, nằm trong phòng bệnh bảy ngày thì được gia đình đón về. Ngày anh ta xuất viện, cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi thường ngày vẫn đứng nép trong góc khuất đã vẫy tay tiễn tận cửa bệnh viện, nhưng anh ta không nhìn thấy cậu ấy.

Gia đình Hàn Diệp nhiều đời quyền quý, từ nhỏ bản thân đã gánh trên vai vô số trách nhiệm, nó ăn sâu vào trong cốt cách máu tuỷ để anh ta sống trên đời. Anh ta lo lắng nhân viên của mình không còn đất sống, trằn trọc ngày đêm vì người thân bị cuốn vào cuộc tranh giành trả bằng nợ máu. Anh ta muốn dùng cái chết của mình để kết thúc tất cả. Nhưng bởi vì anh ta chưa chết, hiếu ân với gia đình, đền nợ cho cô gái ấy, đáp nghĩa với người ngoài anh ta gánh trên vai, vẫn nguyên vẹn ở đó.

Hai năm sau nữa Hàn Diệp tự mình lập được công ty mới, thêm hai năm để đi vào ổn định. Cuộc sống của anh ta chỉ quẩn quanh công việc, trách nhiệm, mưu toan lợi lộc. Nhưng Hàn Diệp quen rồi, cuộc đời của anh ta vốn là như vậy, làm gì có cảm giác mất mát để bản thân tiếc nuối.

Anh ta ngó quanh quất ngã tư giờ tan tầm mấy bận, nhẩm tới nhẩm lui mấy câu tự chửi mình lên cơn thần kinh. Hôm nay Hàn Diệp có việc ở gần nơi trước đây anh ta xảy ra tai nạn, lúc đi ngang qua ngã tư này ma xui quỷ khiến lại không muốn đi nữa, đứng nhấp nhỏm tìm kiếm điều gì mà ngay cả anh ta cũng không biết.

Những lằn vạch kẻ đường vừa sơn lại hút lấy tầm mắt Hàn Diệp, dần dần trắng đến loá mắt. Bên trong con hẻm nhỏ tiếng chuông xe đạp leng keng phóng ra như bay, ỉnh ỏi bên tai tiếng la tránh đường dùm chút, tránh đường dùm chút. Hàn Diệp chưa kịp ngẩng lên nhìn đã né hụt chân ngã ra đường lớn, xe ô tô chiếu đèn pha lách xẹt qua người kèm theo tiếng chửi vọng lại.

"Muốn chết hả!!!"

Hàn Diệp níu lấy bàn tay người kéo mình về cùng ngã vào vệ đường, trong nhịp đập hỗn loạn bên ngực trái không biết vì điều gì, anh ta bất giác gọi "Cơ Phát." Đáy mắt Hàn Diệp phản chiếu ánh đèn đường vừa bật sáng phủ lên hai người, thu lại trong con ngươi đen thăm thẳm hình ảnh người thanh niên trước mặt.

"Tôi biết tên cậu phải không? Cơ Phát?"

"Tôi cũng biết anh tên là Hàn Diệp."

"Sau khi gặp tai nạn trí nhớ tôi không được tốt lắm, hình như tôi không nhớ chúng ta đã gặp nhau thế nào."

Cơ Phát cúi mắt đưa ngón trỏ gõ ba cái lên vai Hàn Diệp, rướn người nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cậu cười, "con người có ba hồn bảy vía, trong lúc tôi và anh ngủ say một giác hồn ham chơi của chúng ta vô tình gặp nhau, lập giao ước nếu thân xác gặp mặt không nhớ tên nhau sẽ hồn phi phách tán. Còn tôi và anh chưa từng chạm mặt."

"Hai giác hồn của chúng ta tại sao phải lập giao ước đáng sợ như thế vậy?"

Cơ Phát phụt cười, dựa lưng vào tường ôm bụng ngặt nghẽo đến chảy nước mắt, "nói đùa thôi, đừng dễ tin người như vậy chứ."

Hàn Diệp cũng cười lớn, nhướng mày nhìn tên nhóc con thích giả thần giả quỷ. "Thấy cậu kể chuyện nghiêm túc quá tôi không nỡ cắt ngang, cậu cũng đừng dễ tin người như vậy chứ."

Đèn đường vàng nhạt soi rõ bộ quần áo sang trọng của người đứng trước ngã tư như năm năm về trước, nhưng đôi mắt anh ta rực sáng như pháo hoa đêm giao thừa, nụ cười mang hơi ấm hừng hực như sữa dâu nóng ngày tuyết phủ. Thì ra ba hồn bảy vía của Hàn Diệp là trông như thế này, Cơ Phát nhoẻn miệng cười kề mặt đến gần anh ta, nháy mắt một cái.

"Anh Diệp bây giờ rảnh không, mời anh ăn si rô đá bào."

- Hết chương 2 -

Theo như mình tìm hiểu hồn phách đơn giản nhất thì ba hồn gồm Sinh hồn (nguồn lực sống), Giác hồn (cảm nhận thế giới), Linh hồn (phần hồn sẽ chịu kiếp luân hồi). Còn về một số cách phân chia của Đạo giáo hay truyền thống Việt Nam thì mình chưa có cơ hội tìm hiểu sâu, fic chỉ đi tới đây thôi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top