Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi bẩm Hoàng Thượng thần đã chuẩn bị xong mọi thứ có thể khởi hành ngay lập tức."
"Tốt, trở về trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi."
Chẳng qua mấy ngày quân của họ đã đến nơi. Sau khi doanh trại đã dựng xong các vị tướng lĩnh cũng đã bàn bạc việc điều binh bố trận chuẩn bị cho trận chiến phạt Bắc quốc.
"Từ Túc trẫm giao cho ngươi cùng Lí tướng quân đến doanh trại Bắc quốc thương lượng nếu không thành công lập tức khởi binh."
"Rõ."
.
"Các ngươi là ai.?"
"Ta là sử giả đến từ Đại Nam đến thương lượng về việc đưa Cơ Phát tướng quân trở về, nhanh bẩm báo lại với tướng quân các ngươi đi."
Nghe vậy tên lâu la kia đã nhanh chân chạy vào một lúc sau thấy hắn chạy ra bảo:
"Tướng quân chúng ta bảo các ngươi tiến vào"
"Được" nghe vậy nhị vị tướng quân lập tức xuống ngựa nghiêm túc bước vào quân trại.
"Chà hai vị tướng quân từ xa đến mời hai vị ngồi. Hai vị đến đây là có gì vậy, tò mò quá đi mất." Tên tướng quân kia đương mắt nhìn họ giọng giễu cợt lại có chút phấn khích.
"Tại hạ tự Từ Túc đến đây là muốn cùng tướng quân thương lượng để đưa Cơ tướng quân quân trở về chẳng hay ý tướng quân thế nào?" Từ tướng quân từ tốn thăm dò ý kiến tến tướng quân Bắc triều.
"Suy cho cùng là đến đòi người ư? Bản thân ta cũng chẳng dễ dàng gì mới bắt được hắn mà thả đi phải chăng là quá dễ dàng, bất quá chúng ta trao đổi chút đi. Cơ Phát đổi lấy Thành Bắc có được không?"
"Ây dà..Thành Bắc là vị trí trọng yêu giao nó cho tướng quân khác gì bán nước.."
"Các vị làm khó ta quá...ta nói rồi nếu muốn đòi người thì đổi lấy thành Bắc còn không thì mời các vị về cho. Tại hạ không tiếp nữa." Gã lập tức thay đổi thái độ chẳng kiên nể gì lập tức đuổi người.
"Tướng quân Bắc triều ngươi giỏi lắm ta đã thương lượng đến vậy ngươi vẫn không chịu thỏa hiệp. Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Từ Túc tức giận."Lý tướng quân chúng ta đi."
Đợi họ đi khuất bóng, gã ta mới xoay người theo hướng địa lao bước đi. Vừa mới đi khỏi gã liền nhận được tin khiếp vía.
"Khởi bẩm tướng quân không xong rồi Cơ Phát hắn ta uống thuốc độc tự sát rồi."
Nghe vậy gã hoảng hốt chạy đến nơi hắn bị giam cầm thì thấy thân thể hắn tím đỏ, môi tái nhợt lỗ tai, mũi chảy máu không ngừng. Gã sợ thật rồi nếu bên đó mà biết hắn trúng độc chết e là có mười cái mạng gã cũng không sống nỗi.
"Mau gọi Y sư nhanh lên hắn ta mà chết bên đó sẽ luộc sống chúng ta mất nhanh lên."
.
"Thứ cho ta bất tài, ta chưa từng gặp qua loại độc này, thật sự lực bất tòng tâm. Tiếc cho ta học y cả đời đến cùng vẫn chưa gặp qua loại độc này bao giờ e là lực bất tòng tâm." Y sư chán nản nói
"Hừ mất hết rồi, mất hết thật rồi. Gia thế của hắn ta không phải dạng vừa đâu. Lần này e là lành ít dữ nhiều."
"Cấp báooooooo doanh trại chúng ta đã bị bao vây. Nói nếu chúng ta không Cơ Phát ra sẽ đồ sát cả quân trại chúng ta. Tướng quân.. chúng ta sắp không xong rồi."
"Giếttttt... Lý tướng quân ngươi mau đi tìm Cơ Phát. Từ tướng quân ngươi đi bắt tên tướng quân đó cho ta."
Đàm phán không thành Hàn Thi liền cho quân đóng chiếm quân Bắc quân. Quyết cứu cho được Cơ Phát.
.
Chỉ sau vài canh giờ, Y đã càn quét toàn bộ quân địch. Hiện đang ung dung thưởng trà chờ hai vị tướng quân.
"Đi vào quỳ xuống cho ta.." tên tướng quân kia bị Lý tướng quân đạp vào đại sảnh.
"Tên họ"
"Khởi Minh"
"Khởi tướng quân ngươi nói xem Cơ Phát hiện giờ đang ở đâu?"
"Hắn.. hắn... hắn đang ở đại lao.."
"Hoàng thượng.. thần đã tìm thấy Cơ tướng quân chỉ là hắn.. hắn sớm đã không còn thở." Theo sau Từ Túc là đám lính đang khiên thân thể sớm đã lạnh của Cơ Phát.
Hàn Thi không chút thất thần cất giọng. "Khởi Minh ngươi nói xem..."
"Ta..ta thật sự không biết...khi ta gặp hắn thì hắn đã uống thuốc độc rồi."
"Từ Túc ngươi biết phải làm gì rồi."
Chỉ chờ đến thế Từ Túc liền lôi Khởi Minh đi.
"Hoàng thượng thật sự không phải ta...."
"Cơ đại tướng quân người nghĩ xem Cơ Phát đang yên đang lành tại sao lại tự sát. Y chẳng phải đang sống rất hạnh phúc sao? Hay là các ngươi đang giấu ta chuyện gì?" Hàn Thi lấy làm đa nghi mà hỏi Cơ Xương. Cơ Phát cớ sao lại chết? Hắn không thể chết dễ dàng như vậy? Y rất hiểu hắn hơn ai hết Cơ Phát là người không phải có thể đem mạng sống ra đùa giỡn. E rằng hắn chỉ đang giả vờ thôi. "Cơ Phát ngươi muốn diễn tuồng gì với ta đây. Để Hàn Ca cùng ngươi diễn."
"..." Cơ đại tướng quân im lặng chẳng biết ông nghĩ gì có lẽ ông đã quá đau buồn trước cái chết của con trai hoặc ông chỉ đang im lặng thôi.
.
Xác Cơ Phát được sửa soạn đưa vào quan tài chỉ chờ ngày mai táng. Thanh Yến đã khóc đến không thể khóc nữa rồi. Nàng đau quá phu quân đã hứa sẽ cùng nàng trở về quê nhà chung sống. Còn có hài tử chưa chào đời của nàng nữa, mất chàng rồi nàng phải ra sao đây. Chàng thật sự đã đi mất rồi....đã bỏ mặc giữa chốn này. Mắt nàng đã đau đến chẳng thể nhìn nổi nữa rồi. Nàng không gào khóc nữa, chỉ thẫn thờ nhìn vào cỗ quan tài ấy.
Những hành động ấy toàn bộ đã thu vào mắt Hàn Thi y tự hỏi rốt cục mấy năm qua hai người hạnh phúc đến thế nào mà khi hắn mất đi nàng lại như sống dở chết dở thế này..ghen tị thật đấy.

Quan khách đã vơi đi bớt chỉ còn lại vài người, chỉ chờ có thế Hàn Thi lại gần mạnh bạo bóp lấy cổ nàng. "Hoàng thượng, người muốn làm gì?" Cơ Xương vội lên tiếng.
"Cứu lấy con trai ngươi haha, Cơ Phát ngươi nhanh ra đây đi thê tử ngươi đang ở trong tay ta đó. Ngươi không ra nhỡ ta bất cẩn giết chết nàng thì thật không hay..." Hàn Thi hào hứng cất giọng.
"Ngươi giỏi." Nam nhân từ trong quan tài từ từ bước ra. "Thật đúng là Hàn Ca ca hiểu ta nhất haha, đến cùng cũng không chịu buông tha cho ta."
"Ta sẽ không bao giờ buông tha ngươi đâu, vĩnh viễn không!" Y gằn giọng tay siết vào cổ Thanh Yến một mạnh.
"A Phát cứu thiếp."
"A Phát?... chà chà cái tên này nghe thân mật làm sao... chỉ là ngươi sống không lâu được nữa thôi.."_Hàn Thi
"Ta nói Hàn Thi ngươi trong bụng nàng đang mang thai cốt nhục của Cơ Gia ta, nếu ngươi tổn hại nàng dù là một cọng tóc thì ngươi có là thần trên trời, người của Cơ Gia cũng không để ngươi sống yên ổn. Luật lệ này không phải là ngươi không biết."
"Cơ Phát ngươi vậy mà lại dám phản bội ta, ta e cả ả đàn bà này và cả đứa nhỏ trong bụng ả sợ là sống không được rồi. Người đâu mang xạ hương đan* lại cho ta." Đan dược vừa đem đến liền bị Hàn Thi mạnh bạo đưa vào miệng Thanh Yến. Chẳng mấy chốc liền thấy nàng ôm bụng đau đớn.
*đan này tôi xạo thôi nha, mà đại loại cái này có ảnh hưởng xấu đến thai nhi, cô nào xem phim cung đấu chắc cũng nghe qua. Tôi không rõ về mấy này lắm
"Gọi đại phu..mau gọi đại phu.."
"Cơ Phát ta cho ngươi hai ngày suy nghĩ, sau hai ngày ta sẽ đích thân đến đón ngươi." Nói rồi y nhanh chân nhanh cẳng co giò chạy đi, sợ tiếp tục ở lại bảo bối sẽ tức giận. Chỉ nghĩ đến khi hắn bị y nắm trong lòng bàn tay ngoan ngoãn nghe lời thì y đã vui vẻ không thôi.
.
"Hai vị tướng quân yên tâm, thứ thiếu phu nhân vừa uống chỉ là thuốc an thai. Chỉ là nàng hoảng sợ tột độ động đến thai khí thôi. Đây là đơn thuốc ổn định thai khí thần đã chuẩn bị, hại vị chỉ cần cho nàng uống một lần một ngày." Đại phu nói.
"Đa tạ đại phu ta sẽ chú ý đến nàng."
"Nô tài cáo lui."
Khi đại phu đã đi khuất, Cơ Xương mới nói.
"Hàn Thi thật sự muốn đem con vào hậu cung rồi. Chỉ còn cách bỏ đi thật xa, bây giờ còn thời gian hai ngày, ngày mai ta sẽ cho các gia nô thôi việc. Bây giờ hai ta phải nhanh chân chuẩn bị đêm mai liền đi. Lão tổ tông từ lâu đã biết có ngày hôm nay, ngài sớm đã mua một căn nhà ở Địa Gia thôn. Thôn này luôn sống cách biệt với bên ngoài chắc chắn sẽ không bị lộ.....
.
"Không xong Cơ phủ cháy rồi.... mau dập lửa."
Bởi sự chuẩn bị quá kĩ lưỡng mọi người dẫu đã cô hết sức cũng không thể dập tắt được đám cháy. Đến sáng hôm sau khi Hàn Thi đi đến thì mọi thứ chỉ còn lại đống tro tàn. Đám cháy kết thúc quan sai nhận lệnh đi vào trong khám xét đã khiên ra được mười mấy cái xác người, thân thể không còn nguyên vẹn không thể nhận ra danh tính. Mãi đến khi gọi các gia nô ra điểm mặt gọi tên thì miễn cưỡng tìm ra danh tính chín người, ngoài ra thì có ba thi thể mặc áo gấm chất lượng điều tra sơ bộ thì có thể tạm xác định là của thiếu phu nhân, 
Cơ đại tướng quân và Cơ tướng quân.
"Cơ Phát, ngươi dám từ bỏ ta, ta sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào. Cả ngươi, ả đàn bà đó cả đứa con chưa ra đời của ngươi nữa. Đùng mơ thoát khỏi ta."
Tay y bấm chặc đến rướm máu, không khí cũng vì đó trầm xuống không ai dám ho he bất cứ lời nào...
.
Đến tối tại Hoàng cung, y say bí tỉ bước chân đến cung của Hoàng hậu. Trông thấy y đến cung Đoan Ý vội vàng chỉnh trang sao cho thật xinh đẹp. Vui mừng chào đón y.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượ.."
Chưa nói hết câu nàng đã bị y mạnh bạo cho một bạt tai.
"Ả đàn bà nhà ngươi..tại ngươi mà Cơ Phát mới có cơ hội trốn thoát. Ngươi giám giở trò ngay dưới mí mắt trẫm."
"Hoàng thượng thần thiếp không biết gì cả..người hiểu lầm thần thiếp rồi."
"Hiểu lầm? Ngày hôm đó ngươi cho người gọi biểu đệ của ngươi tới bảo hắn cho Cơ Phát uống cái thứ này giả chết hòng thả hắn đi, ngươi lại mà xem.!"
Trông lấy lọ thuốc quen thuộc, nàng vốn hoảng sợ nay lại càng thêm hoảng loạn.
"Ta đã nói với ngươi từ đầu không được đụng vào hắn. Ngươi dám trái lời ta."
Nói rồi y lại cho nàng một cước rồi lại một đạp cứ cho tới khi y nguôi giận mới chịu bỏ đi.
"Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa, ngươi tự lo lấy đi."
Trong mấy năm qua nàng đã tự nhận thức được rằng nữ nhân mà Y nhất quyết không cho nàng đụng vào dù chỉ là một sợi tóc lại là vị Cơ tướng quân kia. Tình cảm Y dành cho hắn thật sâu đậm, dù nàng cố gắng cấp mấy yêu Y nhiều biết mấy thì chẳng bằng cái đinh gì. Nàng cứ nghĩ được gả cho người như Y sẽ được sống trong sung sướng được yêu chiều đến cuối cùng tất cả đều là một giấc mộng. Ở đây nàng bị chà đạp bị ghẻ lạnh. Nàng tự hỏi rốt cuộc nàng sống là vì cái gì nàng mệt quá, nàng rất mệt, nàng không thiết sống nữa. À mà có muốn sống thì cũng không được y nào để nàng sống.
"Các ngươi về nghỉ ngơi đi.. đêm nay không cần người canh gác.."
"Nhưng thưa nương nương ..."
"Ta nói ngươi đi thì ngươi cứ đi.."
Mọi người lui hết đi chỉ còn lại nàng. Ngồi trước bàn trang điểm, nàng cầm chiếc cọ rồi bắt đầu trang điểm thật lộng lẫy, rồi lại thay bộ Hoàng phục dành cho Hoàng hậu. Đoan Ý đi đến nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, nàng lấy viên đan ở trong chiếc hộp, đưa lên miệng nuốt nó, nhắm chặt mắt chỉ còn lại không gian tĩnh lặng. Nàng cứ như vậy ra đi lặng lẽ, trên đời này không còn sự tồn tại của Đoan Hoàng Hậu nữa chỉ còn lại một Đoan Ý công chúa Đông triều.
.
"Đoan tỷ tỷ, nhanh thức giấc đi... tỷ cùng đi chơi với đệ đệ đi.."
Tiếng giọng trẻ con cất lên đánh thức Đoan Ý.
Nàng sống lại rồi....
___________
Này chắc cũng sẽ là một cái kết khác cho Đoan Ý. Chào các cô tôi trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top