Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bóng bay 🎈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Chính Hùng vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi đẩy bàn đứng dậy. Ngoáy ngoáy lỗ tai, Chính Hùng mặt mày nhăn nhúm như dẫm phải phân, thầm rủa trong lòng 'Ồn chết đi được, hội xuân mà mở nhạc ầm ầm ai ngủ được? Trường gì mà ngộ nghĩnh, một năm mấy chục cái lễ hội, hết học kỳ này ông đây nhất định sẽ đổi trường cho mà xem.' Anh thật sự chịu hết nổi cái cảnh hội hiếc ngập đầu đến nhạc nhủng um sùm của cái trường này rồi. Nói anh khó ở nhưng nếu ngẫm lại cũng đúng vì Vương Chính Hùng vốn là người hướng nội, lại chẳng giao tiếp gì nhiều, suốt ngày trưng ra bộ hầm hầm mà chỉ có bọn con gái mới phát cuồng nổi chứ người khác ai gặp cũng sợ, hỏi chút chuyện còn không dám hỏi, đừng nói là đến làm quen, thế nên việc anh ghét ồn ào rồi trốn vào góc một mình nằm ngủ cũng là đương nhiên.

Đẩy cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, Vương Chính Hùng cẩn thận lách ra ngoài, tránh gây ra bất kì tiếng động nào dù nhạc ngoài sân được bật rất lớn, anh rất sợ kinh động đến mấy cô thiếu nữ cuồng sắc ngoài kia nha. Chỉ cần nghĩ tới cách gọi 'cưa cưa' dẹo chảy nước của mấy mẻ là Vương Chính Hùng anh muốn xách cái ... 'khụ' chạy tám hướng, da gà da vịt đua nhau nổi lên rồi. Vương Chính Hùng vừa đi vừa ngó trái phải lấm lét như ăn trộm, mãi đến lúc bước được xuống bậc cầu thang cuối cùng anh mới thở phào một cái nhẹ nhõng, thong thả đi tới hướng cửa sau của trường.

Vương Chính Hùng nghĩ đến việc bản thân sắp được tan học sớm về nhà cày game không nhịn được mà nhếch mép. Nhưng không biết có phải do bình thường anh ta dùng nhan sắc tạo nghiệp nhiều quá hay sao mà vừa thoát được đám nữ sinh trong kia lại bắt gặp ngay một đứa nhóc đứng khóc giữa sân thế này. Vương Chính Hùng vốn định mắt nhắm mắt mở lướt qua luôn, nhưng khổ nỗi nhóc con này hình như là mặc định anh là cứu tinh rồi, nên vừa thấy anh định chuồn thì càng khóc lóc thảm thiết hơn nữa. Haizz, Vương Chính Hùng rốt cục cũng mềm lòng mà tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa nhóc đang khóc đến sắp khàn giọng kia, khuỵ người xuống nhẹ giọng hỏi:

                 "Em trai nhỏ, em tên là gì, có chuyện gì sao, sao lại đứng đây một mình thế này? Bố mẹ em đâu rồi? Sao em lại khóc?"

                 "Em tên là... là Trương Gia Nguyên, anh gọi... gọi là Nguyên hức Nguyên cũng được... được ạ. Bong... bong.. bóng của hức... em, trên cây... cây kia. Anh đẹp... đẹp.. hức trai lấy giúp em với." - bé trai trắng tròn cúi đầu khịt khịt mũi rồi mếu máo ngước lên nhìn Vương Chính Hùng.

'Anh đẹp trai à, đứa nhóc này thật biết nhìn người, được anh đẹp trai hôm nay sẽ giúp em.'

                 "Được, để anh giúp em lấy nó xuống nha."

Vương Chính Hùng nở một nụ cười ấm áp, anh tuy sống tách biệt với gần như cả thế giới, nhưng lại vô cùng yêu thích con nít, đặc biệt là mấy bé con ngoan ngoãn như Nguyên Nguyên, anh còn luôn muốn bố mẹ có thể sinh thêm em cho mình chăm. Anh bế Gia Nguyên đặt lên ghế đá, bản thân thì xắn tay áo, vuốt vuốt tóc lên cho đỡ vướng rồi trèo lên cây. Với thân hình hơn 1mét 8 vạn người mê, Vương Chính Hùng rất nhanh đã lấy được bóng, chỉ có điều quần áo bị bụi trên cây bám lên một ít, anh đang định đưa tay lên phủi thì lại thấy chỗ ghế đá Nguyên Nguyên ngồi bỗng xuất hiện thêm một người, còn ngồi rất sát, Vương Chính Hùng lo lắng liền từ trên cây nhảy mạnh xuống.

Anh thật sự phải công nhận hôm nay là ngày đen đủi nhất trong tháng này, vừa rồi vội quá, cú đáp này fail thảm, suýt nữa là cho mặt anh hôn đất luôn rồi.

                 "Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

                 "À không sao hết, cảm ơn."

Vương Chính Hùng vuốt thẳng nếp quần áo, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. 'Thịch', người này, chính là người xinh đẹp nhất mà Vương Chính Hùng anh từng gặp, nhưng dáng người này, trông cũng có chút quen mắt. Mái tóc đen tuyền dài ngang vai ôm trọn lấy gương mặt bé bé, đôi mắt thì sáng long long, còn hơi híp híp lại vì cậu đang cười, chiếc mũi cao thẳng, môi dày đỏ mọng. 'Xinh quá... hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.' Bị cái vỗ vai thức tỉnh, Vương Chính Hùng nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người ta, vô cùng bất lịch sự, vội đứng thẳng người dậy, lại phủi phủi quần rồi đến áo, nhướn mày hỏi:

                  "Cậu là...?"

                  "À, em quên mất không giới thiệu, em là Hồ Diệp Thao lớp 11B, còn đây là cháu của em Trương Gia Nguyên. Hôm nay khối 11 được nghỉ nên em định dẫn nó đi chơi một tí. Ai mà ngờ nó lại chạy vào đây, còn phiền đến anh như vậy, thật sự xin lỗi anh nhiều. À mà chân anh có sao không? Có cần em đỡ anh vào phòng y tế không vậy? Anh ơi, anh?"

                  "À, không, không cần, tôi ổn. Cậu, là học sinh trường này?"

                  "Dạ vâng, em còn biết anh là Vương Chính Hùng lớp 12A nè, anh siêu siêu nổi ở lớp em luôn đó. Đám con gái lớp em suốt ngày cứ xem hình anh rồi hú hét om sòm lên thôi!! Gì mà "chồng em đẹp trai quá," " Vương Chính Hùng là nam thần của lòng em." A, xin lỗi anh, em nói nhiều quá hehe."

Trương Gia Nguyên tội nghiệp sau câu giới thiệu thân phận cứ thế tàng hình giữa cuộc trò chuyện của hai con người này. Vương Chính Hùng ngẩn ngơ nhìn cục bông cứ tíu ta tíu tít trước mắt, không nhịn được mà cười nhẹ. 'Thật đáng yêu.' Anh cảm thấy hình như mình có chút cảm nắng Hồ Diệp Thao rồi, đột nhiên muốn ôm đứa nhỏ này vào lòng mà cưng nựng. Đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp lạ lẫm ngày một tăng nơi con tim ấy. Đây là thích sao? Tình yêu sét đánh là như vậy sao? Tuy có vẻ là hơi nhanh, nhưng anh thật sự hiểu được rồi.

                  "Bóng của Nguyên Nguyên đây. Cậu, à, chiều nay cậu có rảnh không, tôi mời cậu cùng Nguyên Nguyên ăn kem?"

                  "A, cảm ơn anh. Nhưng mà như vậy có chút không phải nha, em với anh cũng là vô tình mà gặp, cũng không có thân thiết gì, làm vậy thì phiền anh quá. Em còn phải đưa Nguyên Nguyên về nhà, không thì sẽ bị mắng chết mất, xin lỗi anh nhiều. Bye anh, Nguyên Nguyên, chào anh về đi bé."

                  "Chào anh em về."

                  "À, vậy tiếc quá, chào cậu."

Vương Chính Hùng tiếc nuối nhìn theo bóng một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau ra về. 'Đúng là mình có hơi nhanh. Lần sau nhất định phải mời được em ấy đi chơi." Vương Chính Hùng dặn lòng là như thế, còn được hay không còn lâu mới biết. =))

.

.

.

.

Trái ngược với bên kia Vương Chính Hùng đang rầu rĩ vì bị crush từ chối, Hồ Diệp Thao bên này đang cười sắp ngất ra đất rồi kìa, giọng cười tiếng ngỗng của cậu oang oang suốt mười mấy phút đồng, khó nghe đến mức Nguyên Nguyên phải bịt tai suốt cả quãng đường về.

                  "Há há há, Nguyên Nguyên à, em thật là giỏi quá điiiii. Anh ấy cười với anh đấyyy. Còn mời mình đi ăn kem đó! Anh yêu em chết đi được Nguyên Nguyên àa."

                  "Em mới không thèm, anh đi mà yêu cái tên đẹp trai mặt lạnh đó đấy, em có Vũ Vũ của em rồi nha. Anh đừng có mà quên mình đã hứa với em những gì đó. Còn nữa, Hồ Diệp Thao, anh đền kem cho em!"

                  "Rồi rồi ông tướng, anh đây một bụng kiến thức, em cứ việc ngồi chơi xơi nước, anh đây rước chồng về cho em."

                  "Em mới là chồng! Hứ!"

Bất ngờ lắm đúng không, lại đây kể nhỏ cho nghe nè...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Một tiếng trước (vô hồi tưởng nhe)*

                    "Đi mà Nguyên Nguyên, giúp anh đi, lần này thôi, đi mà, nha nha."

                    "Không, em là mãnh nam, em mới không khóc lóc vì mấy chuyện xàm xí ấy đâu. Xấu hổ lắm."

                    "Không không, em chỉ cần mếu thôi, có gì anh mua nước nhỏ mắt cho. Đi mà. Anh đã mua sẵn bóng bay luôn rồi nè, nếu em chịu giúp anh, anh sẽ giúp em tỏ tình với đứa nhóc mới bảy tuổi rưỡi mà cao hơn 1m4 kia lớp em, tên gì ấy nhỉ, gì mà Châu, Vũ gì đó."

Trương Gia Nguyên vừa mở miệng định phản bác, lại nghe thấy cái tên kia, hai mắt liền sáng quắc lên như đèn pha ô tô, nhưng vẫn cố giả vờ không quan tâm đính chính:

                     "Là Châu Kha Vũ, em mới không thèm thích nó. Nhưng vì anh năn nỉ quá nên em mới giúp đấy nhá."

                     "Tuỳ em thôi, anh đây rộng lượng không bắt ép ai hết cả."

                     "...... Móc ngoéo đi."

                     "Gì?"

                     "Anh nói... giúp em, móc ngoéo đi."

Hồ Diệp Thao nhìn đứa cháu kiêu ngạo đang chìa chìa ngón tay tròn múp míp trước mắt, cảm thấy bản thân nhịn cười muốn nội thương luôn rồi. Nhưng bây giờ không được cười, giờ mà cười là nó sẽ không giúp cậu nữa, cậu còn lạ gì thằng nhóc này, ngạo kiều chết đi được. Hồ Diệp Thao vươn ngón út ra, nhẹ nhàng móc vào ngón tay nhỏ của Trương Gia Nguyên, nói:

                     "Được, em giúp anh, anh giúp em, vụ hợp tác này đôi bên chúng ta đều có lợi."

*Thời gian trôi qua, mười lăm phút trước cuộc gặp*

                     "A, anh ấy tới rồi kìa, Nguyên Nguyên, em mau ra đó đi, nhớ là thả cho nó mắc lên cây nha, em mà thả lên trời là mình đi về luôn á. Nhớ là gọi là anh đẹp trai ấy, vì anh ấy đẹp trai chết đi được. Anh không dám khen trước mặt nên em khen giúp đi."

                     "Xì, Vũ Vũ của em đẹp hơn nhiều. Anh im lặng để em lấy cảm xúc nào."

                     "Okay luôn bé, ay dô, sao mà Nguyên Nguyên nhà ta lại ngoan thế này nhỉ, thật muốn hun em một cái. Nào lại đây, anh hun em một cái."

                     "Hồ Diệp Thao, anh tránh xa em gaaaaa."

*Kết thúc hồi tưởng*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồ Diệp Thao tâm tình vui vẻ tra chìa khoá vào cửa, cậu không ngờ cái cách học lỏm được trên tiểu thuyết lại thành công, thật sự quá hữu dụng rồi. Làm gì mà có chuyện vô tình gặp gỡ, cậu đã lên kế hoạch trước hết rồi đó được không hả. Bái phục luôn, trước đây đến lại gần bắt chuyện cậu còn không dám, nhờ chiêu thức này mà có được một cuộc gặp gỡ không thể tự nhiên hơn, hình như còn để lại ấn tượng rất tốt với anh ấy nữa, quả là diệu kế nha. Vương Chính hùng lạnh lùng như vậy vừa rồi còn cười với cậu, áaaa, sướng quá đi. Nhưng có vẻ như là cậu không vui được lâu đâu bởi vì vừa mở cửa nhà ra thì đã được tiếp đón nồng hậu ngay bằng một chiếc dép và tông giọng lên được tới quãng tám của ai kia:

                      "HỒ DIỆP THAO!! EM ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ? NGUYÊN NGUYÊN ĐÂU?!"

________________________________________________________________________________

Hết chap một ròi nè, hơi bị xàm đúng hông, còn có mấy tình tiết vô lý nữa, mn nhớ để lại góp ý cho tui nhen.

P/s: Mọi người có thể gọi tui là Su, còn về việc tui cho Thao Thao xưng anh em với Nguyên Nguyên mặc dù là chú cháu thì có gì chap sau sẽ giải đáp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top