Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm giác này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Chính Hùng miệng gặm bánh mì, vai đeo cặp, tay phải thì cầm chai nước, nhìn chật vật thế nhưng tay trái vẫn nhất quyết không buông cổ tay Hồ Diệp Thao ra. Chân dài nên bước nhanh, anh Hùng nhà ta ở phía trước cạp miếng xúc xích, một bụng cay cú thắc mắc sao hôm nay cục bông phía sau anh lại im lặng như vậy? Cả đoạn đường chẳng nói được mấy câu, mua xong cái bánh là anh ăn mặc anh, em đi mặc em luôn.

Không lẽ ẻm không thích đi học chung với mình?! 

Đừng mà, mới bắt đầu thôi á...

Vừa nghĩ tới đây, Vương Chính Hùng đang đi bình thường đột nhiên đứng lại, thả tay Hồ Diệp Thao ra rồi quay phắt 180 độ về sau. 

           "Aahh."

Hồ Diệp Thao nãy giờ ỷ có người dẫn đường phía trước nên đi đứng cũng không lo nhìn, cứ chăm chăm vào cái điện thoại mà tiếp tục bước đều, kết quả chưa được thêm mấy bước đã đâm sầm vào lồng ngực vững chải của ai kia. 'Thơm quá~'

Mùi hương quyến rũ, cơ ngực rắn chắc, còn là của anh crush nữa, đúng chuẩn combo sát thương cấp pro vip trên trời rớt xuống đập vô mặt mà. Hồ Diệp Thao không khỏi xấu hổ, ngón tay khều khều cái điện thoại xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn đó. Đẩy Vương Chính Hùng ra, cậu ngượng ngùng xoa xoa cái mũi đang hơi đỏ lên sau cú va chạm, nhỏ giọng trách móc:

           "Nè, anh, anh sao tự nhiên đứng lại vậy? Đau quá nè. Bộ tới trường rồi hả?"

Nhìn cái mũi nhỏ ửng hồng, lại còn cái dáng vẻ nhăn nhó khó chịu của Diệp Thao, lòng Vương Chính Hùng bỗng dâng lên cảm giác thoả mãn kì lạ, ha, ai bảo nãy giờ không để ý tới anh chi? Dừa lắm. 

Nhưng mà cơ ngực mình vầy, tập gym cũng đâu có ít, hồi nãy ẻm đụng cũng mạnh, chắc là đau lắm. Nói thì hay chứ cũng xót chứ bộ. Vương Chính Hùng vươn tay giữ lấy cằm của Hồ Diệp Thao, chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ, vừa xoa vừa trả lời:

           "Ừ, tới rồi. Cậu có sao không, í chà, đỏ quá vậy. Đứng im, đừng có giãy, đau đó. Sao mặt cậu đỏ vậy?" 

Đúng thiệt là rất mềm nha.

           "Tới, tới, tới rồi... Anh buông ra đi, em, em trễ á."

           "Mới có bảy mười lăm thôi, cậu gấp cái gì. Đứng im, tôi xoa cho."

           "Nhưng... nhưng mà..."

Mở miệng định giải thích, thế mà không biết nghĩ trúng cái gì Hồ Diệp Thao cũng chỉ mím môi cười cười, đem hết mấy chữ 'club em bảy giờ mười tập trung' nuốt luôn vào trong bụng. Vương Chính Hùng mắt thấy cậu cười, lại còn chun mũi quá trời là đáng yêu, miệng không nhịn được mà cũng nhếch theo.

Mũi của Hồ Diệp Thao đã sớm hết đỏ từ lâu, ấy vậy mà hai con người này vẫn cứ duy trì cái tư thế kì lạ đó không chịu buông, ngay trước cổng trường ngang nhiên tung cơm tró, nhìn sao cũng chỉ thấy tim hồng phơi phới bay khắp trời. 

Vương Chính Hùng cùng Hồ Diệp Thao đang còn chìm đắm trong cái không khí ám muội này, không biết trời trăng là gì bỗng bị một tiếng hét phấn khích kéo về thực tại:

            "THAO THAO!"

Vương Chính Hùng thả tay, đen mặt quay lại nhìn kẻ lớn mật dám gọi cục bông của anh một cách thân mật như vậy. Thao Thao!? Hừ, anh còn chưa được gọi cậu như vậy, đúng là ghẹo gan mà.

              "Ah, Cam Cam ~"

Lại còn cam với chả quýt, xì. Cậu ta mà là cam thì tôi là gấu, tôi lột cmn vỏ cậu ra!! 

Vương Chính Hùng cay cú lắm nhưng không làm gì được, đành chau mày nhăn nhó đứng nhìn Hồ Diệp Thao vô tư choàng vai bá cổ với cái tên cao nhòng trước mặt. Cam Vọng Tinh từ lúc đến đã sớm chú ý tới Vương Chính Hùng, dựa sát như vậy mà Hồ Diệp Thao cũng đồng ý thì chỉ có thể là người đó thôi. Cam Vọng Tinh liếc nhìn thằng bạn cười nham hiểm: 

                "Hôm nay mày cũng dậy trễ hả?"

                "Không. Tao dậy như bình thường."

                "Vậy sao giờ còn ở đây? Hết sợ bị Phó Kiều Kiều nhổ hành rồi hả? À, hay là... hehehehe. Um. Ui da, đau vậy thằng này. TvT"

Hồ Diệp Thao tức tốc vọt lên đưa tay bịt miệng thằng bạn, lại ngước lên nhìn  Vương Chính Hùng cười trừ. Dùng tay bóp chặt hai má Cam Vọng Tinh, Hồ Diệp Thao cậu tuy lùn hơn nhưng vẫn có uy lắm nha, cậu nghiến răng đe doạ:

                "Mày ngứa chỗ nào để tao gãi. Bé bé cái miệng lại giùm tao."

                "Hiu hiu, đau... Mà mày với ổng?"

                 "Xuỵt xuỵt. Có gì tí tao kể cho."

                 "*oke oke* Hehehe. Còn nữa, mày..."

                 "Bla bla bla dảk dảk lmao..."

Đã qua năm phút đồng hồ hơn, Hồ Diệp Thao với Cam Vọng Tinh sớm đã quên mất tiu sự hiện diện của Vương Chính Hùng mà tiếp tục nẹo xà nẹo với nhau. Chân mày anh đẹp trai bị lãng quên bên này giật giật. Mãi tới khi chịu nổi rồi Vương Chính Hùng mới hắng giọng, tiến lên bắt chuyện:

                  "Khụ. Xin chào, tôi là..."

                  "Anh là Vương Chính Hùng lớp 12 A, hotboy trường, cao 1m84 nè, halo halo, em là Cam Vọng Tinh bạn của Thao Thao. Em với nó chung lớp 5 năm rồi, anh muốn biết gì cứ hỏi em, em là em kể hết.. Éee, đau mậy."

                  "Cậu...?"

Cam Vọng Tinh đang nói hăng say thì thấy cái eo nhói lên, nhìn sang vẻ mặt khó hiểu của Vương Chính Hùng thì biết mình hố cmnr. Gãi gãi đầu cười trừ, Cam Vọng Tinh đưa tay giật cái tay ở phía sau lưng ra, láo liên nhìn bốn phía tránh đi ánh mắt đang toé lửa của Hồ Diệp Thao. Cậu xoay qua lầm bầm cái gì đó với Hồ Diệp Thao rồi lại bước lên, vươn tay:

                  "À hông có gì hết. Anh coi như chưa nghe gì hết nhe. Mà anh là bạn của Thao Thao hả, vậy thì cũng là bạn em rồi. Mong sau này sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn, hihi."

Vương Chính Hùng đen mặt, lại Thao Thao, nãy giờ cậu ta cứ gọi như vậy mà Hồ Diệp Thao vẫn không có phản ứng gì, vậy là chịu luôn hả, tức quá. Dù vậy, Vương Chính Hùng vẫn tiến tới nắm lấy tay Cam Vọng Tinh, thấp giọng:

                    "Rất vui được gặp cậu. Chắc là cậu thân với Thao Thao lắm?"

                    "Thao Thao hả, trời quơi thân lắm... ui, anh, anh sao vậy?"

Vương Chính Hùng giật mình rút tay lại, anh cũng không hiểu sao bản thân lại thấy tức giận  mỗi khi Cam Vọng Tinh gọi Thao Thao, vội vàng giải thích:

                    "Xin lỗi, cậu không sao chứ. Tôi không..."

                    "Ui da đau quá nèee, anh bóp đau quá, hiu hiu. Hông chịu đâu, anh xoa cho em đii. Giống hồi nãy á. Ứ ừ."

...

                    "Hả?"

Vương Chính Hùng nghệt mặt, có vẻ chưa tiêu hoá được sự việc đang diễn ra. Hồ Diệp Thao phía sau quan sát, một từ thôi, bất lực. Đúng là không trông chờ được gì từ cái miệng tên này mà. Cậu cảm thấy tình thế đã bị Cam Vọng Tinh đẩy tới bờ vực không thể cứu vãn rồi, Hồ Diệp Thao cười hiền bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lên. 

*Bốp*. 

                    "Ah, đauuuuu, mày khùng hả."

                    "Thằng quần."

Hồ Diệp Thao sau khi tẩn xong Cam Vọng Tinh một cú hả lòng hả dạ thì liền nắm lấy tai thằng bạn lôi đi, vừa kéo vừa hướng Vương Chính Hùng nói tạm biệt:

                    "Tụi em trễ rồi, em đi trước nha. Bai anh."

                    "Ừm, chào e... cậu."

.

.

.

                    "Mày tránh xa tao chút."

                    "Hoi mà, đừng giận mà~. Mà nãy có gì hay, kể tao nghe coi. Anh Hùng sao?"

Vừa nghe tới cái tên kia, Hồ Diệp Thao đã hai mắt sáng rỡ quay sang cười cười:

                    "Ờ thì... Mày chắc cũng thấy rồi, hehehe. Mà tao nói thiệt, mấy cái cách đó hữu ích thiệt đó mầy."

                    "Gì?! Mấy cái cách cưa crush mày nói á hả? Ôi vãi noàn, thật luôn?!"

                    "Ờ, tao thấy, tiến triển tốt quá chừng, ảnh chịu, chủ động nắm tay tao đó!! Tim tao hồi nãy đập bình bịch bình bịch vầy nè. Hớ hớ hớ."

Cam Vọng Tinh xua xua tay đuổi tô cơm tró cỡ bự đang bay về phía mình, lạnh lùng phản bác:

                    "Thôi thôi, mày bớt lại, mấy cái đó mà thiệt chắc tao với ông Lụt thành tám kiếp rồi. Đâu có khổ vầy."

                    "Xì, ai biểu mài ngiu chi. À há há há."

Trước cái vẻ phần khích tự hào ra mặt của Hồ Diệp Thao, Cam Vọng Tinh cũng chỉ biết đảo mắt khinh bỉ, ai mà biết được con người khi yêu vào có thể điên tới mức này chứ.

                    "À mà, mốt gặp ảnh nữa, chắc tao may cái miệng mày lại quá Cam."

                    "Gì, tao là đang giúp mày đó, còn không mau cảm ơn."

                    "Gì? Giúp tao? Tao thấy mày giống phá tao hơn, hồi nãy xém lộ rồi."

                    "Chứ mày không thấy kì hả. Từ lúc tao xuất hiện là cái mặt ổng cứ hầm hầm rồi. Trời quơi, tao kêu mày có mấy tiếng mà ổng như muốn lột cmn vỏ Cam tao ra luôn. Tao đang nghi, chắc ổng cũng ok mày rồi đó."

                    "Gì, gì.. mày... mày bớt nhe, sao mà lẹ vậy được?"

                    "Thôi bớt diễn, khoái ra mặt mà bày đặt. Mày không để ý hả, nãy tao bắt tay ổng, ổng vừa siết vừa liếc đó. Cái đó là ổng ghen đó."

                    "Ghen, ghen gì chứ? Chắc là ảnh..."

                    "Ảnh, ảnh, ảnh sao?"

Cam Vọng Tinh nhướn mày hỏi chèn vào, thích thú nhìn Hồ Diệp Thao ú ớ không nói thêm được chữ nào. Cứ ngỡ là đợt này trên kèo thằng này rồi, nhưng mà không, Hồ Diệp Thao lại lật mặt hỏi ngược lại:

                    "Rồi mày giúp tao chỗ nào?"

                    "Ờ thì, cái chỗ, cái chỗ mà tao kêu..."

                    "Mà khoan khoan, mày nói ghen hả?... Hẹhẹhẹhẹ"

                    "Ừ, sao? Loz, mặt mày bớt đen luôn thằng kia."

Giọng Hồ Diệp Thao đột nhiên trầm xuống, Cam Vọng Tinh rùng mình, cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Y ngay chóc rồi, cái vẻ mặt này, còn cả cái giọng cười đó nữa, cậu dám cá thằng bạn một bụng âm mưu này lại có trò mới rồi.

                    "Anh họ mày, trưởng club nhạc đó, mấy ngày tới có rảnh không hả?"

                     "Vương Thuấn Hoà á hả? Rảnh, người yêu ổng về quê rồi, không đi tò te tí te được đang chầm kảm ở nhà kìa. Mà mày... đừng nói là... nha?"

                     "Ừ."

______________________________________________________________________________________

Halo mí bạn, Su đã trở lại đâyyyy. Hy vọng mn còn nhớ tới tui và chiếc fic xàm xí này. Hiu hiu, bệnh lười nhập thì không ai có thể tránh được đúng không mụi người, dạo này tui vừa lười vừa mệt nữa nên lặn lâu quá chừng. Xin lũi mn nhiều nhiều. Hứa là sẽ có một chap ngọt bù trong tuần này nha. Cúi cùng là mong mọi người thích chap này. Nhớ để lại góp ý cho tui nheee <3.

P/s: Cam Cam xuất hiện rùi nè 🍊 Chap này cue nhiều người quá mà không biết mốt có kể hết được hông nữa, tội lỗi ghia. 👀 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top