Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Vương Chính Hùng!!"

Tiếng hét chói tai phá tan sự yên bình của căn phòng nhỏ. Hồ Diệp Thao khí thế hừng hực bật dậy khỏi giường, không nói không rằng vươn tay kéo lỗ tai con người còn đang ngáy ngủ bên cạnh mình:

           "Dậy mau, còn ngủ nữa, anh giải thích cho em, cái này là cái gì?! Dậy mau lên."

           "Hở. Ui ui, đau. Nhẹ nhẹ em ơi."

Vương Chính Hùng vừa bị kéo đau đến tỉnh liền xoay người ôm Hồ Diệp Thao vào lòng, uất ức vùi mặt vào lồng ngực của cậu mà nũng nịu:

            "Ưmm, mới sáng sớm mà em. Chuyện gì vậy em? Anh có biết gì đâu?"

Hồ Diệp Thao hờn dỗi lách ra khỏi Vương Chính Hùng, hừ, lại còn giả vờ. Nếu không phải hôm nay cậu dậy sớm, rảnh rỗi không có chuyện làm lấy điện của anh ra xem, có khi tên này một chữ cũng không nói với cậu. Lần này nhất định phải làm cho ra lẽ mới được.

             "Hừ, vậy anh nói coi cái này là gì? Liệu hồn đó, anh mà giấu giếm là coi chừng em."

Vương Chính Hùng giữ chặt eo không cho cậu thoát, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại trước mặt, Instagram hả, lâu rồi anh đâu có đăng gì trên này. 

             "Anh không có dùng Instagram mấy tuần nay rồi. Sao vậy em?"

             "Vậy cái acc này? 'Chính Hùng ơi, Chính Hùng à.' Xì, thân quá ha."

Huỳnh Nhu? Ớ, cái tên acc này nhìn quen quen. Nhưng mà không nhớ nổi là ai.

             "Aaa, không biết, anh không nhớ màa. Cho anh nạp năng lượng cái điii."

              "Tránh ra. Không cho hôn. Anh ráng mà nhớ đi."

Yêu cầu bị từ chối một cách phũ phàng, Hồ Diệp Thao lần này cứng rắn như vậy, Vương Chính Hùng cũng chỉ có thể bỉu môi nằm suy nghĩ cho cẩn thận. 

                "Àh, Huỳnh Nhu. Cổ là bạn chung lớp của anh thôi mà ~ Không có gì đâu."

                "Em mới không tin đâu, rõ ràng là đã để hình hai đứa mình như vầy mà vẫn nhắn tin với anh, còn gọi thân thiết như vậy. Hứ."

                "Anh cũng đâu có rep đâu mà. Em coi kìa, hai tuần luôn. Thôi mà, đừng giận mà."

Không rõ là anh sai ở đâu, nhưng mà thôi nhận lỗi trước đi cho chắc

Hồ Diệp Thao nhăn mặt, cậu vẫn cảm thấy không thể tin được Vương Chính Hùng với cái người chủ acc Huỳnh Nhu kia nha. Rõ ràng là đã để avatar hai đứa chụp chung thế kia rồi mà vẫn nhắn tin liên tục như thế, đúng là mặt dày mà.

Vương Chính Hùng nằm bên cạnh thấy Hồ Diệp Thao không nói câu nào, tưởng cậu nguôi giận rồi bèn được nước lần tới, tranh thủ ăn xí đậu hủ. Răng nanh của Vương Chính Hùng cạ nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn, chỉ cần một chút nữa liền nếm được đào ngọt thì...

*Bốp*

                  "Anh làm gì? Chưa có xong đâu á. Anh mà dám lén phén làm gì sau lưng em là coi chừng. Em bẻ răng thì đừng có mà...Um."

Lời nói đe doạ vừa tới miệng liền bị chặn lại, Vương Chính Hùng đem môi mình đè lên chiếc miệng nhỏ đang liến thoắng không ngừng nghỉ kia. Hồ Diệp Thao trợn tròn mắt, tuy bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đáp lại. Vương Chính Hùng hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn đó, một tay anh giữ ngay sau gáy, tay còn lại anh xoa nhẹ cái má mềm mềm của cậu. Chỉ đến khi cảm nhận được nó đang nóng lên thì Vương Chính Hùng mới chịu dừng hôn, ngẩng đầu nhìn Hồ Diệp Thao đang đỏ mặt ngại ngùng, liếm môi cười lưu manh:

                  "Ha, không dám đâu. Anh chỉ có mình bé thôi. Nên là đừng có ghen nha."

                  "Ghen, ghen gì chứ. Ai mà thèm ghen với anh."

Nói một đằng nhưng mà hành động lại một nẻo, Hồ Diệp Thao ngoài miệng thì chối đây đẩy nhưng lại kẹp cổ bắt Vương Chính Hùng đi block ngay cái tài khoản đó. Nhìn màn hình điện thoại sáng lên thông báo tài khoản Huỳnh Nhu đã bị chặn cậu mới chịu buông anh ra, đắc ý cười hề hề. Hồ Diệp Thao vui vẻ nằm xuống giường, xoay lưng về phía Vương Chính Hùng mở Instagram lên mà không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần.

Hồ Diệp Thao cảm thấy phía sau mình nhột nhột, vừa quay qua định mắng thì đã thấy ngay gương mặt phóng đại của Vương Chính Hùng cùng với giọng điệu biến thái hết cỡ của anh. Hồ Diệp Thao rất nhanh đã nhận ra điều bất ổn, nghi hoặc hỏi:

                  "Muốn gì?"

                  "Anh không ngủ được nữa, tại em."

                  "Kệ anh, xích ra đi nóng quá à."

                  "Không, anh cần đền bù tổn thất."

                  "Nè nè, cái tay, cái tay anh để ở đâu đó?! Vương Chính Hùng, ha, anh, tránh ra... Tí em còn, có tiết...  nè, Vương Chính Hùng!!"


________________________________________________________________________________________________


Hehe, Su đây, như đúng lời hứa nè~ Quà đền bù cho quãng thời gian ngụp lặn quá lâu của tui. Hơi ngắn xí :>>  Nếu tui nói chap này lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật thì có ai tin hong đây. :33 Tui viết chap này vội nên sẽ còn nhiều thiếu sót, mong mụi người thông cảm nhee. Cúi cùng là hy vọng mn sẽ thích phần ngoại truyện này, nhớ để lại góp ý cho tui nàaa <33

P/s: OOC te tua, OOC tơi tả luông tròi oi TvT Phần này là quà nên sẽ không ảnh hưởng gì tới cốt truyện chính hết nhoa, mn có thể coi đây là cuộc sống hẹn hò của ẻm cũng được, hehee.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top