Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4. Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ có thể cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân phòng 202 không ạ" Hồ Diệp Thao theo chỉ dẫn của y tá tìm đến phòng bác sĩ Từ.

"Cậu là?"

"Tôi là người thân của anh ấy." Hồ Diệp Thao vội tiếp lời.

"Cậu ngồi đi, cậu đã từng nghe đến một loại bệnh tên là Hanahaki chưa?"

Hồ Diệp Thao lắc đầu, thật sự bản thân chưa từng nghe qua.

"Bệnh nhân phòng 202 kia mắc phải căn bệnh này."

" Hanahaki là một loại bệnh chỉ xuất hiện ở những người yêu đơn phương. Những người mắc bệnh này từ lồng ngực của họ sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rể của nó cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Giai đoạn đầu người bệnh sẽ cảm thấy khó thở qua một thời gian họ sẽ ho ra những cánh hoa."

"Hanahaki? Cánh hoa ư? Vậy làm sao mới có thể chữa khỏi" Hồ Diệp Thao hoang mang nhìn bác sĩ hỏi tiếp.

Để Hồ Diệp Thao tiêu hóa hết mấy lời mình vừa nói, vị bác sĩ mới tiếp tục giải thích.

"Bệnh này có hai cách chữa, một chính là phẩu thuật cắt bỏ chúng nhưng nếu cắt bỏ bệnh nhân đồng thời sẽ mất đi đoạn tình cảm về người kia. Hai là phải được người cậu ta yêu đơn phương đáp lại tình cảm."

"Nhưng cách thứ hai đa số những người mắc bệnh này đều không dùng nó để chữa được."

"Bệnh này tỉ lệ người mắc không cao, thường những người này đối với người họ yêu có một tình cảm vô cùng sâu nặng, chứ nếu chỉ đơn thuần yêu đương bình thường chắc chắn sẽ không phát bệnh. "

"Đời tôi đã nghe qua nhiều về bệnh này, cũng chữa cho vài trường hợp,nhưng cậu ấy là người cố chấp nhất tôi từng gặp.

Cậu ấy mắc bệnh này đến này mới chưa đầy 4 tháng, tầm hai tháng đầu tiên thuốc ức chế tôi cho cậu ấy còn có tác dụng, sang đến tháng thứ ba cơ thể cậu ấy đã gần như kháng thuốc.

Khoảng nữa tháng đổ lại đây tình trạng bệnh của cậu ấy chuyển biến xấu rõ rệt. Tôi cũng đã hết lời khuyên nhủ cậu ấy phẩu thuật đi nhưng cậu ấy chẳng những không nghe còn nói với tôi.

Từ lúc bắt đầu yêu người kia, đã không màng tính mạng cho dù phải chết cậu ấy cũng không muốn cắt bỏ đi phần tình cảm với người kia.

Hầu nhưng người mắc bệnh này một thời gian đều lựa chọn phẩu thuật cắt bỏ vì không chịu nổi sự dày vò của nó, nhưng cậu ấy thì khác vẫn ngày ngày sống chung với nó, vừa chịu đựng nổi đau thể xác vừa chịu đựng nổi đau tinh thần.

Thời gian của cậu ấy không còn nhiều đâu, rể cây đã cắm sâu vào phổi rồi. Nếu lúc tỉnh lại cậu ấy vẫn không có được tình cảm của người kia hoặc cố chấp không chịu phẩu thuật, kết quả xấu nhất chắc chắn sẽ sãy ra."

Bác sĩ Từ nói liền một hơi, Hồ Diệp Thao từ đầu tới cuối đều không lên tiếng hoặc có thể đã đau lòng đến mức không thốt được lời nào, tay phải bị bản thân cấu đến chảy máu cũng không hề có cảm giác chỉ lẳng lặng nghe hết lời bác sĩ nói rồi xin phép rời đi.

Trước đây bác sĩ từng nhìn thấy hình Hồ Diệp Thao trong điện thoại của Oscar.

Hôm nay cậu trai này đến tìm liền biết đây chính là người mà bệnh nhân của mình ngày đêm thương nhớ.

Cầm bệnh án của Oscar dõi theo bóng Hồ Diệp Thao dần khuất khẽ thở dài.

"Tôi nghĩ là cậu ấy cũng có tình cảm với cậu, hi vọng cả hai sẽ có một cái kết đẹp"

----

Phòng bệnh 202

Oscar từ từ tỉnh lại, khẽ cử động cơ thể, cả người chẳng còn tí sức lực, liếc xuống bàn tay vẫn đang cắm ống truyền dịch.

"Số lớn nhỉ! Mình cứ tưởng giờ này đang phải xếp hàng uống canh Mạnh bà rồi chứ ?"

Miên man suy nghĩ lơ đãng đánh mắt sang bên phải liền nhìn thấy Hồ Diệp Thao đang nhìn mình chằm chằm. Oscar giật bắn cả mình, tay chân như bị điểm huyệt nằm im không nhúc nhích.

Mà bên này Hồ Diệp Thao thấy Oscar tỉnh lại vẫn không cử động, im lặng nhìn Oscar một lúc lâu mới lên tiếng.

"Anh có muốn nghe em kể chuyện không?"

Oscar khó hiểu nhìn Hồ Diệp Thao lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của em, khẽ gật đầu. Hồ Diệp Thao đỡ Oscar dậy để cậu dựa lưng vào thành giường còn cẩn thận kê thêm gối sau lưng rồi mới quay trở lại ghế.

Giọng Hồ Diệp Thao đều đều nhẹ nhàng nói :

"Em thích một người."

"Anh biết" Oscar nhàn nhạt trả lời Hồ Diệp Thao trong miệng còn lẩm bẩm "anh có mất trí nhớ đâu."

Hồ Diệp Thao không để ý đến thái độ của Oscar tiếp tục kể.

"Người đó bên ngoài trông vô cùng lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp, lần đầu gặp còn hù cho em sợ."

Con gái mà bá khí lớn thế à, Oscar bỉu môi nghĩ còn hù cả Thao Thao của mình.

"Em và người đó đã quen biết nhau rất lâu "

"Người đó vào lúc em muốn từ bỏ nhất thu mình trong thế giới riêng của mình đã ở bên cạnh kéo em ra khỏi đó, luôn kiên nhẫn ở bên cạnh em cho dù em có để ý đến người đó hay không.

Em không phải chưa từng gặp qua người đối xử tốt với mình nhưng cảm giác người đó đem lại cho em hoàn toàn khác với họ, thỉ dụ như Lung môn chẳng hạn dù họ đối với em như gia đình thứ hai, em cũng không dám quá buông thả mình, thả hết tất cả cảm xúc tiêu cực cho họ nghe, vì em không muốn làm họ lo lắng cho em, đối với tất cả mọi người em vẫn luôn đóng vai một Hồ Diệp Thao mạnh mẽ.

Nhưng ở bên người đó thì khác em không cần gồng mình lên nữa, em có thể buông lỏng, hoàn toàn dựa dẫm vào người đó.

Người đó đối với em quá thân quen. Em trước đây vẫn luôn nghĩ người kia chắc cũng có tình cảm với em.

Em là một người có tự trọng cao, em là vẫn chờ người kia thổ lộ với em.

Nhưng mà em cứ như vậy kiên nhẫn chờ mãi chờ mãi, xuân hạ thu đông hết năm nay qua năm khác mà chẳng thu lại được gì.

Em đã từng thử từ bỏ, tự lừa mình dối người rằng có lẽ em ngộ nhận, em với người kia chắc chỉ là một loại tình thân.

Cho đến khi em bắt gặp người kia hơi có cử chỉ thân mật với người khác, đi ăn cùng người khác, nghe người kia nói đùa rằng họ thích một người.

Khi đó em mới ngộ ra là em khó chịu, em lo sợ, em sợ người đó thật sự thích người khác, thật sự bỏ rơi em.

Dần dần cảm giác lo sợ càng ngày càng lớn cộng với tình yêu không chút tín hiệu này bức em muốn phát điên.

Em quyết định cược một ván, quăng luôn tự trọng để bày tỏ với người ta.

Vậy mà người ta không đến -_-"

Oscar sửng người, tự thừa nhận trong lòng mình xấu tính muốn chết biết người em tỏ tình không đến lại thấy vui vẻ.

Hồ Diệp Thao cúi đầu kể tiếp.

"Người đó đã từng viết tặng em một bức thư tay.

Trong thư có một câu mà cả đời này em cũng sẽ không bao giờ quên .

Người đó nói : "Nếu có một ngày thế giới có bỏ rơi em, người đó vẫn nguyện ở phía sau ủng hộ em."

Hồ Diệp Thao từ từ ngẫng đầu, nhìn thẳng vào mắt Oscar : "Và một điều cuối cùng em chưa kể với anh, người em thích là con trai."

Bàn tay đặt trong chăn của Oscar cừng đờ, nghe thấy bên tai có một tiếng nổ thật lớn, người em ấy thích là con trai sao? Không phải trước đây em ấy nói em thích con gái sao?

Nghĩ lại cũng đúng em ấy khi nhắc về người kia luôn dùng từ "người ấy" trước nay chỉ có mình em luyên thuyên kể vài câu chuyện về người kia, còn bản thân vì ganh tị mà nghe câu được câu mất, cũng chưa từng chủ động hỏi em về người kia.

Từ đã " thư tay" "luôn ở bên ủng hộ" Oscar nhất thời chưa tiếp nhận được lượng thông tin lớn như vậy máy móc quay lại nhìn Hồ Diệp Thao .

Liền thấy Hồ Diệp Thao giơ lên một lọ hoa màu vàng nhạt, gì quen thế nhỉ. Lúc Oscar kịp định hình lại thì toi rồi, Hồ Diệp Thao thế nào mà có được nó không biết.

Trong lòng đang không biết nói gì thì đã nghe Hồ Diệp Thao hỏi :

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Oscar im lặng một lúc mới lên tiếng !

"Anh từng nói với em anh yêu một người từ rất lâu rồi có phải không, lúc đó thật sự không phải là nói đùa."

Hồ Diệp Thao im lặng gật đầu.

"Anh yêu một người chưa từng phân biệt người ấy là trai hay gái, chỉ đơn thuần là thích người đó.

Ngày biết mình thích người đó anh đã nung nấu ý định bày tỏ.

Nhưng sau này có vài chuyện sảy ra, người kia cũng ở trong giới giải trí này. Em cũng biết đấy ở đây chuyện yêu đương đồng giới vốn chưa được công nhận, anh không thể vì tình cảm của bản thân mà ích kỉ kéo người kia xuống vũng bùn này cùng mình được.

Anh đã chấp nhận ở bên cạnh người đó với tư cách một người bạn cả đời, chỉ là vô tình quên mất người kia sẽ không ở bên mình cả đời, người ta rồi sẽ có người mình thích rồi sẽ rời xa anh.

Ý chí đã sớm chấp nhận chuyện có ngày họ rời đi, chỉ là không ngờ trong lòng lại không chấp nhận được, nó phản ứng lại anh bằng cách gieo những cánh hoa trong lòng anh."

Hồ Diệp Thao cắt ngang lời Oscar nói .

"Sau đó anh thà chịu đựng sự dày vò của nó? Nhìn nó dần dần chiếm lấy hơi thở rút đi sự sống của anh cũng không chọn cách nói cho người kia."

"Anh nghĩ bản thân có công bằng không? Tại sao lại không một lần cho người kia biết về tình cảm của mình ? Tại sao anh không cho họ cũng như cho chính bản thân anh một cơ hội ."

Oscar cúi đầu, né tránh đi ánh mắt của Hồ Diệp Thao .

"Anh giỏi lắm, anh có biết lúc em nghe bác sĩ nói về bệnh tình của anh em cảm thấy như thế nào không??? Anh làm em chờ đợi đến mức mơ hồ đến mức chẳng còn chút niềm tin nào là anh có tình cảm với em nữa.

Lúc nghe bác sĩ nói anh mắc bệnh, em còn nghĩ anh vì yêu người nào khác mà đến mức này? Nếu chị quản lí không kể em nghe để xác nhận tình cảm của anh, nếu em hiểu lầm mà rời đi có phải hay không anh cũng sẽ không giải thích, cứ như vậy mà kết thúc cuộc đời mình một cách lãng xẹt không."

Oscar không lên tiếng bản thân càng không có gì để biện minh vì quả thật cậu đang làm như vậy mà.

Giọng Hồ Diệp Thao nhỏ dần "Thật may lần này tất cả chỉ dừng lại ở chữ "nếu" không thì em sẽ phát điên mất"

Hồ Diệp Thao hít một hơi thật sâu, hai bàn tay cuộn chặt lại cố ép bản thân bình tĩnh, một lúc sau mới rời khỏi ghế bước lại ngồi lên mép giường của Oscar.

"Mặc dù em và người đó ở trong giới giải trí là người của công chúng nhưng tình cảm là chuyện của cá nhân em.

Em đứng lên bằng thực lực của bản thân, thứ em dành cho công chúng là âm nhạc chứ không phải chuyện tình cảm của em.

Em đã đợi tám năm rồi, không đợi thêm được nữa rồi mong người đó có thể thôi lo lắng mà nắm lấy tay em một lần được không ?

Người đó có thể cho em một cơ hội ở bên cạnh họ có được hay không."

Hồ Diệp Thao vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đang run rẩy giấu sau lớp chăn kia hỏi lại một lần nữa.

"Có được không anh?"

Oscar khóc rồi mọi cảm xúc dồn ứ ngần ấy năm vỡ òa như nước lũ, dịch người về phía trước nhẹ nắm lấy tay Hồ Diệp Thao tỉ mỉ cẩn trọng ôm lấy em vào lòng, cái ôm thay cho câu trả lời cho cả sự chờ đợi tám năm của cả hai.

Oscar từ từ xiết chặt lấy Hồ Diệp Thao để trấn tỉnh bản thân rằng đây không phải là mơ.

Hồ Diệp Thao cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy yêu thương của em, trong lòng vẫn còn run rẩy.

So với trách móc Hồ Diệp Thao đau lòng nhiều hơn, em hiểu tại sao Oscar thà chết cũng không chịu nói ra tình cảm này với mình. Không phải vì Oscar hèn nhát mà vì con gấu ngốc nghếch này quá lo lắng cho mình, thà để bản thân đau khổ cũng không muốn em chịu chút thương tổn.

Hồ Diệp Thao biết tình cảm của họ không giống những đôi nam nữ yêu nhau ngoài kia. Hồ Diệp Thao lại càng hiểu cả hai cũng không phải là đứa trẻ mười mấy tuổi mà chỉ cần cảm thấy thích liền lao vào yêu đương mặc kệ mọi thứ, họ đã trưởng thành rồi việc họ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, khó trách Oscar lại lo được lo mất.

Bảo Hồ Diệp Thao có sợ dư luận ngoài kia không?

Tất nhiên là có rồi, nhưng so với việc sợ hãi miệng đời thì em càng sợ mất đi người em yêu hơn, suy cho cùng người ngoài mãi vẫn là người ngoài, nếu họ thật sự yêu thương em họ sẽ hiểu thôi, còn nếu họ đã không muốn hiểu dù có là mối quan hệ yêu đương nam nữ bình thưởng cũng sẽ bị bàn tán đi.

Hơn nữa....

Hạnh phúc của bản thân không thể nằm trên miệng của người khác được.

Hồ Diệp Thao thoát khỏi thế giới riêng đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Oscar thì thào :"Em xin lỗi, em đã đọc trộm nhật kí của anh."

"Em thấy anh viết cái gì mà hẹn em kiếp sau chứ, kiếp sau lâu lắm nên kiếp này mình ở bên nhau trước đã nha anh?"

Oscar vẫn không lên tiếng, có lẽ là hạnh phúc hoặc xấu hổ quá không dám nhìn em vùi mặt vào hõm cổ Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao khẽ cười tiếp tục thủ thỉ.

"Oscar chính là gấu lớn ngốc nghếch anh không muốn ai làm em tổn thương, em cũng vậy Thao Thao của anh cũng không muốn ai làm anh buồn đâu."

"Sau này có chuyện gì chúng ta đều ở bên chia sẽ cùng nhau, quãng thời gian còn lại anh nắm tay đưa em đi cùng được không anh?"

"Được." Oscar không chút chần chừ trả lời ngay, dịch người lại thành giường kéo Hồ Diệp Thao nằm lên ngực mình, Hồ Diệp Thao ở trong ngực Oscar nhỏ giọng nói.

"Gấu ngốc, anh may mắn lắm đấy."

Oscar nhìn đỉnh đầu quả Đào đang làm tổ trong ngực mình đưa tay vuốt ve cưng chiều đáp.

"Sao lại may, vì chúng ta đã ở bên nhau sao?"

"Không, may vì anh không bị em đấm."

Oscar : "?????"

Hồ Diệp Thao lại dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng từ trong ngực Oscar nói vọng ra.

"Anh biết không hôm qua anh không tới em đã đau lòng lắm đó, trời tự nhiên lại đổ mưa nữa, nhân viên nhà hàng nhìn em trông rất thảm hại đó."

Oscar xót xa định lên tiếng an ủi Đào nhỏ của mình, thì nghe em nói tiếp.

"Nhưng chỉ đau lòng một lúc thôi, sau đấy thì em tức xì khói đen, em đã dặn đi dặn lại anh nhất định có què quặt cùng phải đến anh ừ ừ rồi anh thất hứa. Em đã chạy đến nhà định đấm anh một cái cho hả dạ à không tám cái chứ em yêu anh tám năm mà, sau đó trực tiếp cắt đứt quan hệ bạn bè luôn."

Oscar lần nữa : "????"

"Em tức lắm, em hỏi chú bảo vệ biết anh ở nhà chắc, em không thèm bấm chuông mà nhập mật khẩu xông vào luôn may mà Gấu chưa đổi mật khẩu nhà."

"Nhưng mà chưa kịp đấm đã thấy anh xỉu ngang trong phòng, làm em sợ muốn chết."

Oscar vòng tay xiết chặt người trong ngực vỗ về an ủi.

Bỗng Đào nhỏ bật dậy thoát khỏi vòng tay của Oscar, chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, hù hắn sợ xám hồn.

"May mà em tới đó không thì anh toi đời rồi, sau này không được rời xa em nữa, nhớ chưa?"

"Ăn táo không?"

Oscar không theo kịp chủ đề của Hồ Diệp Thao mặt mày tái bét, Hồ Diệp Thao quay sang trông thấy bỉu môi ghét bỏ miệng lầm bầm "em chỉ định ăn táo thôi."

"Nhưng mà sau này còn giấu diếm em chuyện gì em sẽ xiên anh luôn đấy."

Oscar máy móc gật đầu lia lia "trời mẹ sao laopo nhà mình dữ dậy."

Hồ Diệp Thao híp mắt cười thỏa mãn

"Coi như anh thức thời."

Được một lúc chả biết cái đầu nhỏ của Hồ Diệp Thao lại nghĩ cái gì liền quay sang hỏi Oscar :" À anh viết di chúc chưa?"

"Hả????"

"Ban nãy em đi gặp bác sĩ, ông ấy nói nếu em không mau mau đến diệt trà xanh thì anh sẽ ngủm củ tỏi đấy." Hồ Diệp Thao hồ hởi kể như thể chuyện này vui lắm

"Trà xanh nào?" Oscar ngơ ngác hỏi.

"Thì cái cây trong ngực anh đó, lợi dụng lúc anh yêu em rồi chui ra, đó không phải trà xanh thì là gì, đồ cơ hội." Hồ Diệp Thao cạp một miếng táo thật to làm ra vẻ rất tức giận.

Mặc dù đã có phòng bị từ trước Oscar vẫn không tài nào đỡ nổi Hồ Diệp Thao: "Mà từ đã, em hỏi anh viết di chúc làm gì?"

"Thì em thấy anh viết trong nhật ký bảo sẽ mua đất trồng hoa cúc cho em, mà anh bệnh tật thế này làm không được đâu, viết di chúc sang lại tài sản cho em, em bán mua đất tự trồng."

Oscar cạn lời, triệt để cạn lời :"Gọi ông xã đi rồi anh để lại cho em tất."

Hồ Diệp Thao liếc xéo Oscar miệng nhỏ xinh phát ra một tiếng :"Nằm mơơơ"

Oscar nhào tới thọt léc Hồ Diệp Thao :"Có gọi hay không hả?"

"Khôngggg"

Sau một hồi đùa nghịch thấm mệt cả hai lại an an ổn ổn ôm nhau nằm chen chúc trên giường bệnh, Oscar như cảm thấy có gì không đúng quay sang hỏi Hồ Diệp Thao.

"Thao Thao em gài anh đúng không?"

" Đúng, mọi chuyện đều tiến triển suôn sẽ theo kế hoạch của em, chỉ có điều em không ngờ phút cuối anh cho em leo cây" Hồ Diệp Thao hậm hực nói.

"Thế sao mấy năm trước không làm lại chọn bây giờ, để chúng ta lỡ nhau mấy năm em có tiếc không?"

"Không em cảm thấy bây giờ rất phù hợp, giờ mình gần ba mươi hoạt động thêm vài năm rồi lui về nhường chổ cho lớp trẻ, sau đó có thể bay ra nước ngoài kết hôn vừa đẹp luôn." Hồ Diệp Thao kể về kế hoạch của mình một vẻ đầy tự hào.

Oscar đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc Hồ Diệp Thao :" Ai kết hôn với em?"

Hồ Diệp Thao híp mắt nhìn Oscar :"Anh ! Hừm em định vài năm nữa mới kết hôn nhưng bây giờ em đổi ý rồi anh khỏi bệnh liền đi đăng ký kết hôn, người ta bảo lấy chồng phải lấy liền tay."

Oscar ôm bụng cười sặc sụa :"Em là sợ anh chạy mất sao?"

Hồ Diệp Thao lắc lắc đầu nhìn Oscar một vẻ anh quá ngây thơ :" Sau khi giải nghệ rồi, chúng ta sẽ về Brazil sống, anh thích con gái chúng ta sẽ nhận nuôi một bé, sau đó mua đất làm nông trại trồng một vườn cúc chi sống bên nhau cả đời."

Hồ Diệp Thao dừng lại ăn nốt miếng táo ban nãy rồi mới nói tiếp :" Em tính cả rồi nên anh đời cũng đừng hòng thoát khỏi tay em."

Mặc dù nghe người ta tính kế mình, nhưng Oscar lại xúc động muốn khóc rồi, hóa ra em ấy lại chuẩn bị nhiều như thế, hóa ra trước giờ bản thân không hề đơn phương.

Dù bị tính kế nhưng mà Oscar thích lắm, cả đời đều can tâm tình nguyện để Hồ Diệp Thao sắp đặt, can tâm tình nguyện ở bên cạnh bù đắp cho em tám bỏ lỡ kia.

Nắng bên ngoài lọt qua ô cửa sổ, vài đôi chim sẻ đang hót líu lo, ở trong phòng có một đôi yêu nhau.

Vương Chính Hùng - Hồ Diệp Thao

Chúc hai người một đời bình an

Không xa không rời

Bách niên giai lão - Hảo hảo hạnh phúc.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top