Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Hồ Diệp Thao năm 20 tuổi, lúc mới bắt đầu quan hệ với Oscar và cả hai chưa từng thấy mặt nhau

tại 1 ngôi nhà sang trọng không kém phần quyền quý, những thanh âm ồn ào liên tục được phát ra. Những anh vệ sĩ vốn luôn 1 vẻ mặt nay cũng bày ra sự hiếu kì của mình mà lắng tai nghe sự việc bên trong

" con mẹ nó, mày đúng là thứ bại hoại mà!" 

người phụ nữ trung niên luôn miệng mắng nhiếc cậu trai quỳ bên dưới chân, lạ thay cậu ta đến 1 giọt nước mắt cũng không rơi, ngược lại còn có xu hướng mỉm cười

" ha.. mẹ chỉ những lúc như này mới chịu để ý đến tôi, coi ra cũng đáng" cậu cất giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy sự cô độc, buồn bã, nâng gương mặt sớm đã đầy rẫy vết thương lên nhìn bà ta

" mày! mày.. hừ thật hết nói nổi mày rồi, tao đánh cũng đánh chửi cũng chửi mà mày vẫn cợt nhả như vậy được!?"

" mày biết mày đã làm điều gì không hả! mày có biết cái việc mày đã từng lăn giường với năm nhân mà lộ ra ngoài thì còn gì là thanh danh Hồ Thị! đã vậy mày mới có  tuổi thôi đó"

cậu con trai cười hắt 1 tiếng rồi từ từ đứng dậy, trên người không nơi nào là không có vết thương

" mẹ còn biết hôm nay sinh nhật tôi? hay thật, vậy mà tôi cứ nghĩ bà chỉ quan tâm đến việc trên thương trường thôi chứ, biết là nay sinh nhật con mình nhưng bản thân lại đi tới giờ này mới về, biết là nay sinh nhật con nhưng đến 1 cái bánh kem cũng không thể mua cho nó, biết là nay sinh nhật con nhưng đến 1 lời chúc cũng không cho nó được, chỉ 1 lời chúc mừng sinh nhật con thôi mà khó vậy sao?"

mắt cậu sớm đã ngập nước nhưng vẫn 1 bộ dạng kiên định không để những giọt nước mắt rơi xuống

bà ta bị cậu nói đến cứng họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu nhặt lại chiếc điện thoại rồi bỏ lên phòng.

cậu bỏ lại đống hỗn độn phía sau, mặc kệ những vết thương trên người mình liên tục rỉ máu mà thả mình vào bồn tắm 

cậu tắm qua loa rồi đi ra ngoài, mặc lên mình bộ đồ đơn giản nhất rồi cầm điện thoại của mình. Mở lên đập vào mắt là hình bóng người con trai mang mặt nạ, người đó cũng là nam nhân mà cậu đã lăn giường cùng ...cũng là người thương của cậu

* ting* thông báo tin nhắn tới 

bấm mở ra, thì ra là tin nhắn của Tỉnh Lung, mama của cậu

anh ấy bằng tuổi cậu nhưng vì tuổi đời lớn nên tự nhiên trở thành mama  của nhóm. Anh ấy nhắn hỏi " hôm nay như nào? có chuyện thì liền quay về nhà liền" nhà ở đây là ngôi nhà mà Trương Hân Nghiêu cũng là baba của cậu đã xây lên cho cả hội cùng ở

cậu vui vẻ trả lời lại " em sẽ quay lại sớm thôi, để cửa cho em đó nha" 

" ngốc hay gì! bây giờ là 1h tối rồi đó, em còn muốn quay về vào giờ này à?"

" ừm, em nhớ mọi người rồi" cậu tít mắt cười, Tỉnh Lung đúng là 1 mama chính hiệu, anh luôn là người chăm sóc cho mọi người 

" bây giờ em có về cũng không gặp được Cam với Bồng đâu"

"??? bình thường hai người đó thức khuya lắm mà,nay ngủ sớm vậy?"

" ngủ chưa thì không biết nhưng Cam nó đang bên nhà thầy Lê ấy, còn Bồng nó đi tò te tú tí với Hồ tổng rồi nhưng nếu em muốn về thì dọn đồ đi, Nghiêu ca chắc sắp tới nơi rồi đó"

thôi rồi, không thể mang cái bộ dạng này gặp anh ấy được!!! 

" Baba tới đây á?!"

" đúng rồi, nãy thấy em bảo nhớ nên xách xe chạy đi rồi, giờ chắc sắp tới rồi đó"

rồi tiêu luôn!

cậu hốt hoảng bật dậy khoát đại 1 bộ đồ kín nhất rồi xếp đại vài bộ đồ  vào vali, vì dù gì ở nhà cũng có đủ rồi.Mới soạn xong bộ đồ cuối vào thì bên dưới đã nghe thấy tiếng của Trương Hân Nghiêu

" thôi rồi, bên dưới chưa dọn! aiss mẹ nó, lần này tha hồ mà giải thích luôn" cậu thở dài rồi đẩy cái vali xuống nhà

chưa xuống tới nơi đã nghe loáng thoáng hai người đang nói chuyện, vì thấy tình hình đang khá căng thẳng nên phận 1 trái đào mềm cậu chỉ ngồi trên cầu thang lắng tai nghe ngóng thôi

" Trương Hân Nghiêu? cháu đến đây tìm Tiểu Diệp à? ha ha thất lễ quá chỗ này hơi bừa bộn xíu để ta kêu người gọn, con cứ ngồi sofa đi"

" không cần đâu, dì đánh Thao à?" nhìn hiện trường như này kèm theo điệu bộ của bà ta và lời nói của Thao Thao không khó để đoán chuyện gì đã xảy ra, nhìn kĩ thì sẽ những vết máu còn chưa khô

" nói đến ta lại tức! nó đi lăn giường với nam nhân, là nam nhân đó, con nghĩ chuyện này mà lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào, cùng là người trong ngành chắc con cũng hiểu, bại hoại rõ là nam nhi trai tráng lại nằm dưới thân người con trai khác mà rên rỉ" bà ta bày ra bộ mặt đầy sự kì thị 

Hân Nghiêu chỉ biết câm lặng... vì anh cũng như cậu thôi và anh hoàn toàn không ưa cái cách nghĩ của bà ta nhưng lại không có cách nào để nói cho bà hiểu, trong khi anh đang trầm ngâm thì anh thấy chóm tóc hồng đào của con gái mình lấp ló sau cầu thang

" tiểu Diệp, ra đây đi, ta về nhà" 

" gì? con nói đi đâu cơ? nhà của nó ở đây còn về đâu nữa?" ra sao đi nữa thì cũng không thể báo chí đưa tin [ con trai độc nhất Hồ thị đêm tối ra ngoài cùng chủ tịch Trương- Trương Hân Nghiêu] được!

đến đây cậu không trốn được nữa, chỉ trầm ngâm kéo vali đi về phía Trương Hân Nghiêu

" nhà? mẹ còn biết đây là nhà của tôi sao? thử nhìn xem mẹ thì như này, ba thì tới bây gời vẫn chưa về, mà về chắc cũng vác 1 thân nồng nặc mùi rượu về thôi, thử nhìn xem có giống nhà không? hay là cái khách sạn?"

* chát* 1 cái tát vào 1 bên má của cậu

" mất dạy! mày nhắm mày đi được thì đi luôn đi! đừng có quay lại cái nhà này nữa, tao.. tao từ nay không có đứa con như mày! ngày mai tao sẽ đưa tin cho truyền thông chính thức từ mày! Hồ thị lẫn Hồ gia đều không có 1 thiếu gia hay 1 đứa con trai nào cả!" bà chỉ vào mặt cậu quát, mặc kệ người làm nói bà bớt giận, đừng hồ đồ

Trương Hân Nghiêu nãy giờ im lặng nhưng tay nhanh hơn não đã nhanh chóng thu âm lại lời nói của bà ta. Nhìn bà ta có xu hướng muốn đánh cậu tiếp thì anh lập tức kéo cậu ra sau, thân hình cậu nhỏ bé được giấu nhẹm sau lưng anh, chặn đứng bạt tay sắp một lần nữa tổn thương cậu

" Tiểu Diệp, mau đi ra xe, chuyện ở đây anh sẽ lo" nói rồi đẩy cậu ra

"... chào mẹ con đi" lần này không về được rồi

cậu cúi người 90 độ tiêu chuẩn rồi khi ngẩng đầu lên thì thái độ của cậu đã thay đổi hoàn toàn, dứt khoát đẩy vali đi ra ngoài, không cho bà ta đến 1 ánh mắt

bà nhìn theo bóng lưng cậu, đâu đó trong lòng bà đã nghĩ cậu sẽ lập tức chạy đến bên mình cầu xin.. nhưng điều đó đã không xảy ra 

đối mặt với bộ mặt hụt hẫng của bà anh cũng không dao động, từ tốn nói

" chuyện bên phía truyền thông thì bà muốn làm sao?" đừng quên công ty của anh - Hân Lung còn làm cả bên phía truyền thông. Đó còn là màng của Tỉnh Lung, đợt này Hồ thị không lụi cũng tàn

công ty anh chia làm 2 mảng, 1 mảng là đào tạo nghệ sĩ và đầu tư chứng khoán là mảng của anh, còn 1 mảng là mảng truyền thông, thông tin là của Tỉnh Lung. Nhờ đó những tin xấu vô căn cứ các gà của anh rất nhanh sẽ được xử lí gọn gàng, công ty anh dù mới lập nhưng đã lập được không ít thành công, gà nhà phát triển ở nhiều thể loại từ âm nhạc tới điện ảnh, người mới nhận giải nghệ sĩ nam của năm nay cũng là gà của Hân Lung

tuy công ty mới nhú nhưng đã có được vô số tài nguyên, tha hồ mà sử dụng mà công ty nhiều tài nguyên chắc chắn sẽ có nhiều người đầu quân cho, nên Hân Lung rất được người trong giới coi trọng

quay lại vấn đề chính, bà ta nghe anh nói thì sững ra một lúc mới định thần lại được

" con đừng nghe lời ta nói hồi nãy mà làm bậy, ta làm sao có thể bỏ nó được chứ" bà cười lấy lòng anh, nếu mất đi Hồ Diệp Thao thì cầu nối của Hồ thị và Hân Lung cũng biến mất rồi còn đâu, Hồ thị làm mảng kinh tế đương nhiên cần đến truyền thông rồi, một khi điều khiển được truyền thông báo chí thì chuyện gì chả làm được

" vậy bà đợi tin ngày mai đi, tôi có đủ bằng chứng và nhân chứng cho vụ khởi kiện, và tất nhiên nếu bà mất đi quyền giám hộ cũng không có gì lạ, mà bà không cần lo việc tiểu Diệp không có người giám hộ tôi và Tỉnh Lung sẽ lo việc đó, thế thôi tôi về đây, đúng là làm phiền buổi tối riêng tư của hai chồng chồng chúng tôi rồi"

anh giả bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

" thôi dù gì Thao cũng gọi tôi 1 tiếng baba 2 tiếng Nghiêu ca, coi như làm tròn trách nhiệm vậy, chứ sống như hai người chậc chặc thất đức lắm" 

" Trương Hân Nghiêu... ờ có chuyện gì ta từ từ nói chứ đừng làm bậy nha con, ban nãy là ta nhất thời nóng giận không kiểm soát được bản thân nên mới như vậy ờ đúng vậy là nhất thời thôi!" bà hoảng hốt nói

anh vẫn dửng dưng quay người đi ra cửa, đi tới cửa chưa kịp mở thì cánh cửa được mở ra, là 1 người đàn ông trung niên thân đầy mùi rượu và mùi nước hoa ngả nghiêng thay dép

đầu anh đầy hắc tuyến, ngôi nhà rác rưởi gì đây, để Thao ở đây thì còn gì là Mỹ nhân Giang Tô của Lung môn chứ,  may là hốt về kịp

" ô hô, ông nhà có vẻ đã có 1 đêm tuyệt vời nhỉ? bà tối nay cực rồi đi, bình thường toàn là tiểu Diệp chăm giờ bà cũng thử 1 chút cho biết ha, tôi về đây"

anh vừa huýt sáo vừa đi ra ngoài, tâm trạng vui lên thấy rõ vì sự thức thời và nhanh tay của mình

.....

trong xe cả hai im lặng không ai nói 1 lời, Trương Hân Nghiêu thì giận việc cậu không nói cho bọn anh nghe những chuyện này, Hồ Diệp Thao thì suy tư trong dòng suy nghĩ của bản thân

" nếu hôm nay anh không đến sớm thì em định khi nào mới nói?"

" em không có ý giấu đâu mà, chỉ là khi nào thích hợp sẽ nói cho 2 người hay"

cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ luốn cuống trả lời anh, nhìn sắc mặt của anh thì kèo này 5 phần đi tong rồi

" anh đừng có nói cho mama biết nhaa, không là mama mắng em đó" cậu tươi cười nói

nhìn khuôn mặt cậu qua kính chiếu hậu anh đủ xiêu lòng rồi, đúng là có cô con gái thích làm nũng cũng mệt lắm chứ, nè có ai muốn thì lấy đi cho xong

nhưng mà nói gì thì nói, không báo chuyện này cho Lung nhi để ẻm tự phát hiện ra thì có nước mình ra đường ở, kèo này baba không giúp được rồi con ơi

" chuyện này.. phải nói thôi, không nói không được "

anh buông lời từ chối mà con tim cậu như muốn khóc òa, gòi xong đợt này không cấm túc cũng nghe giảng

chiếc xe bon bon trên con đường vắng lúc 1h đêm, quãng đường về tới nhà cũng càng ngày càng ngắn, cứ ngỡ quãng đường còn lại bao xa thì đó sẽ là thời gian sinh mạng cậu đếm ngược

TOANG THẬT RỒI!!!

........

lâu rồi mới viết truyện, nó cứ lạ lẫm sao ý








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top