Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

" sau đây là tin tức mới nhất, sáng phu nhân Hồ đã làm đơn để từ mặt thiếu gia nhà họ, chúng tôi đã đưa người tới phỏng vấn và bây giờ là hình ảnh phỏng vấn trực tiếp từ biệt thự nhà họ Hồ"

camera đổi thành khung cảnh phòng khách nhà cậu, thấy bà ta trưng diện lộng lẫy lên sóng

" xin chào phu nhân, cho tôi hỏi tại sao bà lại đưa ra quyết định này vậy? chẳng phải gia đình bà là chuẩn mực của gia đình văn hóa sao, chồng tài con ngoan tại sao lại như vậy ?"

anh camera chuyển máy sang lấy cận mặt bà, không biết từ đâu mà nước mắt bà tuôn rơi lả chã

" hức tôi cũng rất khó khăn mới đưa ra quyết định như vậy, vợ chồng chúng tôi vẫn 1 mực yêu thương nuông chiều nó, nhưng không hiểu sao gần đây nó càng ngày càng hư hỏng, nó dám có quan hệ không đứng đắn với nam nhân trong khi nó chỉ mới 19 tuổi thôi! tôi cứ nghĩ là thời kì nổi loạn nên cũng gắng sức khuyên nhủ nhưng ...." 

rồi bà òa lên khóc nức nở, cậu ngồi trong lòng Oscar ăn dâu do anh đút rồi ngẫm nghĩ, rồi cậu quay qua hỏi Trương Hân Nghiêu

" ba Nghiêu, ba coi coi bà ta diễn tốt không? cho em xin cái đánh giá với" cậu hướng người baba đáng kính đang 1 câu Lung nhi 2 câu vợ  yêu kia mà hỏi

" hả? à ừm diễn viên tuyến 9 tạo cho người xem cảm giác khinh bỉ tương đối cao, thích hợp cho các vai phản diện trong phim não tàn đang nổi gần đây" 

vừa nói xong Nhậm Dần Bồng đang gối đầu lên đùi Hồ Vũ Đồng cũng bật dậy nhìn Trương Hân Nghiêu bằng đôi mắt khó hiểu

" ủa? tuyến 9 lận hả? dữ dằn vậy cà" 

" nhà giàu mà, dùng tiền nâng lên được tận đấy là giỏi rồi" miệng thì nói chứ tay anh vẫn đều đặn mát-xa mắt cho Tỉnh Lung- người hôm qua thức khuya để cày số liệu 

" ò ò" thỏa được sự tò mò Bồng Bồng lại lấy đùi Hồ tổng làm gối mà nằm bấm điện thoại

" mọi người im lặng để em nghe thử bà ta nói gì nữa nào, sao nay ti vi nhỏ quá vậy?" Cam Vọng Tinh đang ngồi cạnh Lelush lên tiếng

" à để tôi mở to lên xíu" Lelush vớ lấy cái điều khiển chỉnh tiếng to lên đến khi thấy Cam ra hiệu ok thì dừng lại 

 " ... thằng bé không nghe lời tôi, nào về đến nhà thì mặt mũi nó đâu tôi còn không thấy được, sáng sớm tôi phải đi làm rồi, ở chung 1 nhà mà như ở riêng vậy, nó phá hoại danh dự nhà chúng tôi thì tôi cũng hết đường, chỉ còn có thể bỏ nó ra khỏi sổ sách, cho nó thấy thế nào là khổ cực, đến lúc đó thì nó sẽ về lại thôi" 

--- tít-- 

Tỉnh Lung với lấy điều khiển rồi tắt ti vi cái bụp

" ồn ào, đi sớm về khuya mà đòi thấy mặt, xàm ngôn, số liệu xong hết rồi bây giờ chỉ cần nhắn 1 tin là lên ngập các mặt báo"  anh cáu kỉnh nói

" nào lung nhi không nhăn nhó nào, ngoan, nay đi ăn tối riêng hết nhá mấy đứa" anh cưng chiều kéo Tỉnh Lung vào lòng rồi nói mấy đứa con của mình

" sao vậy a" Cam Vọng Tinh vốn dính mama nên rất bất mãn với việc đi ăn riêng

" tiền tính vào tài khoản baba" đúng là không gì không thể giải quyết bằng tiền

" ok baba" nói rồi nhà ai về phòng nấy chuẩn bị đồ lát đi ăn

" ..." bọn này ngoài tiền ra còn mê gì không?

...

" Hùng Hùng anh định đi ăn ở đâu đấy?" cậu ngồi trên giường nhìn anh lựa đồ cho mình

" hmm... em muốn ăn gì?" anh đưa thử bộ đồ lên nhắm chừng trên người Thao

" em đang giảm cân nên ăn gì thanh đạm xíu đi" cậu ngồi xếp bằng suy nghĩ xem có quán nào ăn ngon không

" nuôi chưa được bao thịt lại đòi giảm cân, em giảm là tôi cho em 3 ngày không xuống giường luôn" anh lại lựa 1 bộ đồ khác cho cậu

" hứ anh nhìn eo em này, toàn mỡ là mỡ, không giảm xấu anh bỏ theo người khác à" cậu kéo áo để lộ vòng eo vạn người mong ước của mình 

anh nhìn cậu cười mỉm nói " lời tôi nói em không nghe nữa à?" 

cậu nghe ra anh đang không vui liền cúi đầu tay nhỏ bất an nắm lấy vạt áo như tiểu hài tử bị mắng, giọng cậu nhỏ xíu trả lời " nghe mừ"

anh đi lại nhéo má cậu rồi nhẹ giọng nói " ăn nhiều có da có thịt thì mông căng tròn xoa mới thích" anh vui vẻ nhìn cậu cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, haiz vẫn còn ngại ngùng lắm

anh đưa cậu chiếc áo sơ mi vào trắng dài tay cùng chiếc thắt lưng bảng to đen cùng màu với quần dài, bảo cậu thay đồ để đi ăn, cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng liền ôm đồ chạy nhanh vào phòng tắm

còn anh thì khoát lên mình chiếc áo vest xanh đen có đường kẻ sọc màu trắng bên trong là chiếc áo sơ mi trắng y chang của cậu, tắt nhiên là đồ đôi rồi

" bae~ nhanh nào đi trễ hết đồ ăn đấy" anh đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa nói vọng vào

bên trong không nghe được tiếng cậu trả lời, cánh cửa từ từ được mở ra lộ thân hình đáng ngưỡng mộ của cậu, đai thắt lưng làm lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn của cậu

" sao mặt em đỏ thế tiểu đào?" anh cúi thấp người ngang tầm mắt cậu, cảnh tượng như tên đầu gấu đang bắt nạt con " gái" nhà lành vậy

" kh..không có gì, chúng ta đi thôi" cậu trả lời anh, ánh mắt sớm ngập nước

anh cười gian vỗ mông cậu rồi đi trước.

bên ngoài trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn đỏ buông xuống khắp phố phường, cặp tình nhân bước ra khỏi nhà rồi nhanh chóng có 1 chiếc xe đậu trước cổng cửa mở chào đón 2 người vào trong

trong suốt quá trình đi cậu không ngừng ngọ nguậy tìm tư thế dễ chịu, anh ngồi kế bên nhẹ vỗ lên đùi cậu nói

" ngồi ngay ngắn nào, sắp tới nơi rồi" 

nghe vậy cậu đành ngồi im, khuôn mặt vẫn ửng hồng lạ thường với ánh mắt lơ đễnh nhìn dòng xe cộ qua lại bên ngoài khung cửa sổ

" a!" cậu đang nhìn cảnh thì bỗng hét lên làm bác tài phải nhìn qua gương chiếu hậu quan sát tình hình 

" sao thế?" anh thắc mắc quay sang nhìn cậu

" à.. hừ không sao... chỉ là muỗi chích lên chân em thôi" cậu nói xong liền cắn nhẹ môi dướ

anh nghe vậy thì lấy trong túi ra 1 chai dầu, anh tách chân cậu đặt lên chân mình rồi kéo quần cậu làm lộ ra cổ chân nhỏ nhắn của cậu

" ở đâu?" anh nhìn cậu đang híp mắt, biểu tình lạ lẫm hỏi

" ha ở đây" cậu chỉ vào cổ chân, bất thường là chả có vết muỗi đốt nào cả nhưng anh vẫn thoa dầu vào chỗ cậu chỉ rồi đặt chân cậu lại

nghe không lầm thì liền nghe như cậu thở hắt ra vậy nhưng không để người khác nghĩ nhiều thì xe đã dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng về đêm đã được bật

cậu được anh đỡ tay ra khỏi xe, nhìn tên nhà hàng cậu liền khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy anh nhếch mày rồi nắm tay cậu đi vào

_ HT's restaurant_* 

* nhà hàng của Hồ thị

anh đi tới cửa liền có phục vụ lại tiếp, anh không nói nhiều chỉ đưa cậu ta 1 tấm phiếu màu đen, bên trên ghi chữ đã đặt bàn và ngày tháng đặt cùng số bàn, thực đơn cũng được chọn từ trước như anh đã chuẩn bị sẵn vậy, nhưng khi cậu nghĩ tới việc vô tình hôm nay Trương Hân Nghiêu cho đi ăn riêng thì cậu liền không nghi ngờ gì nữa

" mời tiên sinh đi theo tôi" cậu phục vụ làm tư thế mời đi rồi đi trước

cậu mơ mơ hồ hồ đi theo lên tới tầng 4, ở đây phân rõ tầng dựa theo đẳng cấp và quyền lực của mỗi khách hàng, để tránh gây khó chịu và tạo sự riêng tư cho khách hàng cấp cao

tầng 1- lấy chủ đạo là màu vàng, cũng là nơi cho những người cấp thấp, đây là nơi cho phép tất cả mọi người tùy ý ra vào, có người cấp thấp cũng có người cấp cao

tầng 2- màu đỏ, đây là tầng dành cho người người làm ăn công chức cấp cao, có chỗ đứng nhất định trong xã hội, nơi đây cũng là nơi nhiều công ty chọn làm chốn bàn hợp đồng mà không lo về vấn đề an ninh vì nó có chế độ an ninh cao

tầng 3- màu xanh đen thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp, ở đây chỉ có những người có thẻ thành viên mới được vào, các công tử của các công ty lớn thường tụ tập ở đây để chơi bời mà không lo bị cánh nhà báo phát hiện

tầng 4- lấy chủ đạo đen trắng, đây chính là tầng mà anh và cậu tới, chỉ có những người có mối quan hệ gần hoặc là người của 4 tập đoàn công ty lớn mới được vào, bao gồm Lưu thị đứng đầu, rồi Hân Lung, Vương Thị, cuối cùng là Hồ thị. 4 tập đoàn này đều có 1 nhà hàng nói cách khác như 1 xã hội thu nhỏ mô phỏng các tầng lớp hạ đẳng- trung đẳng- thượng đẳng- cấp cao

mỗi nhà hàng đều có màu sắc tượng trưng cho mỗi tầng khác nhau nhưng có điểm không thể làm sai đó chính là đảm bảo chất lượng phục vụ của mỗi tầng đều giống nhau, nếu bị phát hiện ra hành vi phân biệt tầng lớp trong cách phục vụ sẽ bị phá hủy nên các nhà hàng đều rất cẩn thận trong việc đó, do vậy không có ý kiến phản đối sự phân biệt tầng cấp như vậy

quay lại với 2 nhân vật chính của chúng ta, cả hai đang ngồi đợi thức ăn đem lên, dưới ánh đèn trắng sang trọng hai người trao nhau ánh mắt thân thương đong đầy tình cảm chợt 1 cậu trai dáng người mảnh mai với mái tóc bạc kim dài cột búi 1 nửa đi lại bàn anh rồi hiên ngang đưa anh một tấm danh thiếp, cậu ta làm động tác ngụ ý " gọi cho em" rồi đi về bàn

Hồ Diệp Thao ngồi đối diện trố mắt nhìn loạt động tác trôi chảy của cậu thanh niên kia, nhìn lại anh người yêu đang mân mê tấm danh thiếp không những vậy còn chăm chú đọc thông tin trên đó, tức chít bảo bảo rồi!

hứ đã thế cậu kệ anh luôn:< 

Oscar đọc xong quay lên đã thấy khuôn mặt phụng phịu của bé con kia, lại ăn giấm lung tung rồi anh chỉ đọc xem thiếu gia nhà nào mà mạnh dạn vậy thôi mà, có ý gì đâu chời

anh chầm chậm đẩy tấm danh thiếp đến trước mặt cậu, nhìn bé con liếc qua tấm danh thiếp rồi như 1 bé mèo kiêu ngạo liền đẩy rớt tấm thiệp đó xuống đất, không lâu thì có phục vụ đi lại lụm rồi sau đó không ai thấy anh ta đã đem đi đâu hết.

Mà đó không phải điều Oscar quan tâm, vì anh đang nghĩ cách dỗ con mèo đang xù lông trước mặt này, nhìn biểu tình hờn dỗi cả thế giới của cậu anh chỉ cười thầm trong lòng, cậu như cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn liền quay quắt đầu nhìn ra khung cảnh thành phố ngoài kia

" Thao Thao~" 

" hứ " cậu nghe chỉ khẽ liếc mắt qua nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài 

" trái đào mềm nhà em lại ăn giấm lung tung rồi " anh bất lực nhìn cậu khoanh tay nhìn ra ngoài

" ô vậy sao?" cậu đanh đá nhìn anh hỏi

" đ..à ...không là tôi sai, lần sau không nhận nữa được chưa?"  anh bị cậu liếc tới đổ mồ hôi 

" nhớ mồm nhá " 

" nhớ nhớ không nhớ bắt buộc phải nhớ " dù có cầm đầu 200 con gấu thì cũng không nói lại cậu

đang định cảnh cáo anh nữa mà phục vụ đã mang đồ ăn lên rồi, nên cậu đành im lặng đợi khi người ta đi xa mới dánh nói

" anh không nhớ em sẽ.." định đe dọa anh cái gì đó mà cậu không biết phải nói gì

" sẽ sao ?" anh vừa cắt thịt thành miếng nhỏ cho cậu vừa nghe cậu nói

cậu quẫn bách nói đại " sẽ nghỉ chơi với anh luôn!" kèm theo biểu tình chu môi phồng má làm người kia như cậu đang làm nũng chứ không phải đe dọa

" haha được rồi hứa không vậy nữa, mau ăn " anh chuyển đĩa thịt mình đã cắt cho cậu rồi lấy đĩa trước mặt cậu đem về trước mặt mình 

" hứ anh còn cười " cậu trao anh ánh nhìn đong đầy yêu thương rồi bắt đầu ăn

trong lúc ăn cả hai ít khi nói chuyện, chỉ tập trung ăn thi thoảng trao nhau cái nhìn đắm đuối thôi nhưng cũng đủ làm cho bầu không khí đầy trái tim hồng bay chíu chíu

....

" oa, no quá " cậu hài lòng vỗ vỗ chiếc bụng vừa được lấp đầy của mình

" yo ai đây? " gã đàn ông ngoài tứ tuần vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cậu

" thôi bỏ đi mà, kệ bọn họ đi~" cô gái đi theo nhìn trẻ tuổi hơn hẳn ông già kia, cô có vẻ ngại phiền phức nên nói vài câu có ý ngăn ông ta gây rối

Hồ Diệp Thao ban đầu không để ý lắm cho đến khi cậu thấy 1 chiếc bóng phủ lên chỗ mình ngồi mới từ từ quay qua nhìn 

đó chính là ba cậu và cô tình nhân mới!!!

cậu tự hỏi xem nay ra đường đã bước chân nào mà xui thế không biết, thật đúng là xui xẻo mà

" tránh. xa. em. ấy. ra." Oscar nhấn mạnh từng chữ một 

" ha, đứa ranh con không biết điều, thấy cha mình mà không biết chào, gặp người lớn mà không biết thưa, thứ bỏ nhà theo trai như mày đúng là thứ bỏ đi" gã ta vẫn không biết điều gì sắp ập tới mà lên giọng ngang ngược, mắt thấy bàn cậu to tiếng mọi người cũng vì vậy mà nhìn lại đây thì cô ta cũng xấu hổ đành dụ ông ta đi

" aiya~ người ta đứng mỏi chân rồi đây này, chú còn đứng đây nói chuyện, chú hong thương em~" cô nũng nịu lay lay tay ông ta rồi vờ vỗ vỗ chân nói

" ấy, thứ lỗi, bây giờ liền đi được không, không nói chuyện với thứ này nữa" gã nhìn cô em nũng nịu mà sướng hết cả người lập tức vứt hết mọi thứ ra sau đầu mà đi với cô ta về bàn

mọi người xung quanh cũng vì vậy mà dời tầm mắt, trả lại sự yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng bàn cậu thì vẫn âm trầm như lúc gã ta tới và bây giờ vẫn vậy

" Thao Thao..." anh lo lắng hỏi

" không sao, lát ông ta sẽ nhận lại hậu quả ngay thôi, chúng ta chỉ cần ngồi coi thôi" cậu cứng rắn liếc sang bàn của gã ta, chỉ cách bàn cậu 3 cái bàn khác thôi nhưng có thể thấy gã ta đang miệng cười tới mang tai rồi

" đừng để lời nói của ông ta trong lòng,em thừa biết mấy câu ông ta nói đều vô nghĩa mà đúng không" anh nhìn ánh mắt sắt bén đầy hận thù của cậu đối với bàn bên kia mà đau lòng, rõ ràng lần đầu anh gặp cậu chỉ thấy cậu là 1 thiếu niên dương quang sáng lạn, đối lập với thứ hoan ái xung quanh cậu như 1 thiên sứ đi sai chỗ vậy, cứ vậy mà vào tầm ngắm của anh.. bây giờ lại như vậy.. ai trả lại cho anh cậu thiên sứ kia đi

nghe anh nói cậu mới thu ánh mặt nhìn anh, ánh mắt lập tức ngập ngụa nước

anh vội vàng đứng lên kéo màn che lại, ngăn cách bàn cậu và thế sự bên ngoài rồi ngồi lại chỗ của mình

cậu nhỏ giọng nói

" em muốn ôm ôm" không có người nhìn cậu liền thoát vai trở thành đào mềm của anh

" qua đây" anh vỗ vỗ đùi mình, ôn nhu nói với cậu

chỉ chờ có vậy cậu liền đi qua, dang chân ngồi đối mặt với anh, trước đôi mắt dịu dàng của anh làm cỗi uất ức trong cậu cứ vậy mà tăng nhanh, ánh mắt lấp lánh nước liền trào ra

cậu gục xuống bên cổ anh mà khóc nức nở, anh nghe tiếng nấc bên tai cùng sự ẩm ướt trên vai chỉ đành nuốt xuống đau lòng rồi một tay ôm ngang eo cậu một tay vỗ lưng cậu miệng không ngừng nói

" không sao, ngoan không khóc nữa " giọng anh đều đều dỗ dành cậu làm cậu càng ủy khuất mà khóc tiếp

từ nhỏ cậu đã  có tính khóc dai rồi, ít người dỗ được cậu nín liền lắm

" nào thao thao ngoan, khóc nữa hai mắt sưng lên bây giờ, xấu xấu bây giờ" anh bặm môi xoa đầu cậu 

" hức.. em hong có xấu" cậu ngóc đầu dậy phản bác ý kiến của anh, dù cậu có sưng mắt vẫn là đẹp nhất nhá!

" khóc là xấu đó a~ em không sợ tôi không thương em nữa à" dỗ không được thì mình dọa

" hức .. hức aosika bắt nạt em, aosika không thương em, hức.. không chơi với anh nựa" cậu đã dừng khóc chỉ là còn dư âm nên vẫn còn nấc

" ơ?" đã làm cái chi đâu?????????

" ơ cái gì mà ơ, em hong chơi với anh nựa" cậu buông tay đang ôm lưng anh ra, rồi khoanh tay lại làm bộ dạng giận dỗi

anh ngơ ngác nhìn tiểu hài tử mềm như nước trong lòng, vừa khóc xong nên mắt vẫn còn đọng nước, chóp mũi cũng đỏ lên, đôi môi thì luôn đỏ hồng mềm mại

 (đừng hỏi tại sao tới khúc này lại miêu tả, hỏi ra thì là anh Áo nổi hứng rồi, hứng gì thì ai cũng biết rồi đó) 

" giận à?" 

" ừm ừm" cậu gật đầu mạnh 

" thật sao?" anh cười nghiêng đầu nhìn cậu

" ừm ừm" lại 2 cái gật đầu mạnh

" á còn giở trò lưu manh à! " cậu đẩy tay đang đặt dưới mông mình ra

" về nhà rồi em sẽ biết thế nào là lưu manh, bây giờ thì im lặng" 

" im lặng làm gi.. á ưm anh haa~" 

anh quơ quơ chiếc điều khiển trên tay như muốn chọc tức cậu vậy, bên ngoài may mắn là các bàn được bố trí khá xa nên không ai nghe được động tĩnh kì quái bên trong

anh nhìn cậu lấy tay che miệng nhằm chặn các âm thanh xấu hổ, bên trong cậu từ khi đi ra khỏi nhà đã được mang 1 cái ***toy, ban nãy ở trên xe cậu xém chút thì thất thố rồi

mặt cậu đỏ bừng lên, ánh mắt lơ đễnh mơ hồ nhìn vào không trung. Cậu gục xuống vai anh dụi đầu vào hõm cổ thở ra từng ngụm khí nóng hổi, thành công kích thích được anh thấy thành công phân nửa cậu di chuyển hông, không biết vô tình hay cố ý mà đụng trúng tiểu đệ của anh

giờ thì hay rồi, cả hai đều hứng tình như nhau Hồ Diệp Thao thì vì dương cụ giả bên trong mà cựa quậy, tiếp sau đó là kéo cả Oscar-chủ mưu vào cuộc tình ái này..

anh thở hắt ra rồi trực tiếp bế xốc cậu lên đi về hướng nhà vệ sinh

chuyện gì đến rồi sẽ đến, hai người dành 1 tiếng rưỡi đồng hồ để giải quyết cơn hứng tình này trong nhà vệ sinh, thi thoảng có người ra vào nhưng có vẻ họ nhận thức được việc gì đang diễn ra ở đấy nên cũng nhanh chóng đánh bài chuồn.

.....................

well định viết H luôn, nhưng nhận ra chương trước có rồi, sợ mọi người không thích nên viết tới đó thôi:>

zhou: tui thích nhìn mấy người đọc lại chương cũ trong vô vọng hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top