Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

" chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!??" Hồ phu nhân như gào vào mặt cậu thư kí đứng đối diện

Bỗng nhiên 1 hôm cổ phiếu tụt giảm nghiêm trọng, đồng loạt các thông tin đen của công ty bị lộ ra ngoài, dù không chi tiết nhưng vẫn khó chối cãi, lấp ló 1 nửa nhưng ai cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra

nhìn đống tài liệu ngổ ngang trên bàn mà đầu bà như muốn nổ tung, không thể tin được, đế chế của bà, cơ ngơi của bà, sự nghiệp của bà chỉ trong một đêm ngắn ngủi liền thiếu chút nữa quay về thuở vừa bắt đầu

Rốt cuộc vẫn không biết sai xót chỗ nào mà lại xảy ra chuyện tày đình này, cấp dưới miệng kín như bưng và họ cũng chung thuyền với bà chắc chắn không thể quay lại cắn bà một nhát đau điếng như này được

các tài liệu này chỉ có duy nhất một mình bà có, nên không thể là người lạ làm được, check cam cũng không có ai có biểu hiện bất thường, vậy cuối cùng vấn đề nằm ở đâu mới được chứ!? 

Bà điên cuồng cắm đầu vào sổ sách vừa muốn kiếm ra lỗ hỏng vừa cố gắng níu kéo các mối quan hệ làm ăn quan trọng khác

Nhưng cũng chỉ là mối quan hệ làm ăn, khi đôi bên cùng có lợi thì họ luôn ở đó nhưng chỉ cần khi họ nhận thức được trong sự việc này họ không có lợi thì họ lập tức bỏ, không một ai muốn chuốt lấy họa vào thân cả

2 ngày sau khi thông tin bị tung ra

chỉ trong 2 ngày  mà Hồ phu nhân thanh lịch tao nhã đã xém chút không nhìn ra dạng người

bà không ăn không ngủ chỉ uống nước ăn chút trái cây khi có thể để cầm cự suốt 2 ngày 1 đêm

...

sáng 3h ở phòng chủ tịch tại trụ sở chính của Hồ thị

" chủ tịch chủ tịch, chi nhánh ở Trung Quốc đang có vấn đề, vấn đề rất lớn"  cậu thư kí nhanh chóng tường thuật mọi thứ ở Trung Quốc cho chủ tịch nghe

".. " chiếc ghế từ từ xoay lại lộ ra 1 người đàn ông nom đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh, tuy tuổi đã cao nhưng khí chất trên người ông rất uy nghiêm, làm cho người đối diện chỉ có thể phục tùng.

" đặt vé máy bay về Trung Quốc cho tôi, ngay trong đêm, tôi sẽ đích thân tới đó xem" ông nghiêm nghị nói, rồi kêu cậu thư kí đi ra ngoài

bản thân ngồi nhìn sấp tài liệu mà cấp dưới mới đưa cho mình lúc một tiếng trước

" Hồ Diệp Thao, đã đến lúc hai ông cháu ta nên gặp lại rồi nhỉ? đứa cháu tâm cơ của ta" 

tệp hồ sơ nêu rõ tất cả thông tin từ cơ bản đến chi tiết của cậu như ngôi trường cậu theo học, thành tích của cậu, các mối quan hệ bạn bè, ngay cả hình ảnh chụp lén cậu mỗi buổi đi chơi đều có đủ

ông lật sang các trang tiếp theo, nhướn mày thích thú

" Tỉnh Lung..

..

Trương Hân Nghiêu

...

Nhậm Dần Bồng

..

Cam Vọng Tinh, uầy cậu này nhìn bô trai nhỉ

...

chậc,cô ả ta đã làm gì mà để cháu ta phải tìm kiếm hơi ấm gia đình từ những người xa lạ thế này"

ông khá thắc mắc khi nhìn tới trang tiếp theo chỉ vỏn vẹn 4 dòng chữ ngắn ngủn gồm họ tên, tuổi, trường theo học và mối quan hệ là bạn bè với Hồ Diệp Thao

những người trước đều được nêu cặn kẽ từ quê quán xuất thân gia đình quá khứ bla bla, đến cậu trai trẻ này thì chỉ chiếm 1/6 tờ giấy

bỏ qua nghi vấn ông lật tới trang cuối cùng

" ồ, Oscar Wang, Wang à ... lão Wang chúng ta lại gặp lại rồi" ông đóng tài liệu lại rồi chuẩn bị vài bộ đồ lên xe di chuyển tới sân bay, khởi hành tới Trung Quốc

Lần về không báo trước này của ông hẳn sẽ gây một cú sốc không nhỏ cho mọi người đây

...

10h trưa hôm sau tại sân bay 

" chủ tịch ngài muốn về nhà trước hay ghé công ty luôn ạ?" cậu thư kí cầm 1 cuốn sổ nhỏ ghi đầy các thông tin sơ lược cho chuyến đi lần này

" chiều hẳn đến công ty, bây giờ về nhà trước" ông nói rồi đi ra cửa bước vào chiếc xe đã được đậu sẵn ở đó, chiếc xe cứ thế lao nhanh trên đường.

tới khi xe dừng lại, ông mở cửa bước ra rồi yên lặng nhìn nơi từng là nhà của mình, tiếc thay bây giờ thì hết rồi

nhàn nhã đứng đợi cậu thư kí xách vali xuống rồi mới đi vào, người giúp việc nhìn thấy ông ngay lập tức nhận ra, bà quản gia chạy từ trong nhà ra mở cửa nghênh đón ông chủ của họ vào

" lão gia, mời ông ngồi, để tôi lên mời bà chủ xuống" bà quản gia đặt một dĩa trái cây lên bàn rồi nhanh chóng đi lên lầu gọi bà chủ xuống.

" cút hết đi! tôi đang bận!" trong phòng vọng ra 1 tiếng hét, sau đó là tiếng vô số đồ thủy tinh bể

" b-bà chủ, bà ngừng tay một chút xuống nhà đi ạ, l-lão gia về rồi" 

bên trong phòng im lặng như thể người bên trong không tin được lời bà quản gia nói

" bà chủ? lão gia về r- úi chời cái quần què" 

chưa nói xong thì cánh cửa trước mặt lập tức mở tung, Hồ phu nhân đầu tóc rũ rượi quầng thâm ngày càng đậm, đôi môi nứt nẻ, không khác gì cái xác là mấy

" đ.. đợi tôi một chút, tôi xuống liền" 

bà quản gia nghe vậy thì đi xuống lầu, truyền đạt lại cho lão gia rồi nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị nốt bữa trưa

5p sau

" ba, sao ba về mà không nói con ra rước" bà cười nói ,sau khi sửa soạn lại bản thân thì đoan trang bước xuống, nhìn đã đỡ xác xơ hơn hồi nãy nhưng chung quy vẫn nhìn thấy quầng thâm mắt và đôi môi nứt nẻ, gắng gượng bôi tí son thì nhìn đỡ hơn 

" vào thẳng vấn đề, tại sao lại như vậy?" ông nghiêm nghị hỏi

" con, con không biết..." bà cúi đầu nói

" không biết? khá khen cho 2 chữ không biết" ngữ điệu ông đầy tức giận, nhưng vẫn giữ được vẻ trầm ổn

" con- con hứa sẽ tìm ra sớm thôi" bà gấp gáp nói

" tôi cho cô hạn trong 3 ngày, lập tức tìm ra nguyên nhân cho tôi!" ông nhìn quanh nhà rồi hỏi

" Hồ Diệp Thao đâu? nó ghé nhà Lung môn rồi à?" vì ông bên đó thường gọi về thì đa số khi nào Hồ Diệp Thao cũng ở bên Lung môn

bà ầm ừ không nói, thấy sự khác lạ nên ông mới hỏi lại

" Hồ Diệp Thao đâu rồi?" 

bà vẫn không trả lời

" tôi hỏi lại một lần nữa HỒ DIỆP THAO ĐÂU RỒI!!" 

" CON TỪ NÓ RỒI!" nói xong bà mới che miệng, ánh mắt lo lắng nhìn ông

*chát* ông gần như ngay lập tức tát cho bà một bạt tai

bà ôm bên má run rẫy nhìn ông

" CON ĐÀN BÀ ĐIÊN! mày dám! đó còn là con mày không!" ông mất kiểm soát chỉ tay vào mặt bà nói

" hức.. nó nó còn không phải con của con!" bà như nhớ lại thứ gì đó luôn miệng bảo nó không phải con bà

*chát* lại một bạt tai nữa 

" đúng! nó không phải con mày, nhưng chính mày đòi cưới thằng đó! chính mày cầu xin tao bằng một bằng hai cưới thằng chó đó về, khi đó tao nào biết nó có con riêng, mày không hé răng nửa lời cho tao về việc nó có con! KHÔNG HỀ!" 

bà ôm mặt òa khóc nức nở, thật không dễ dàng khi nhớ lại những kỉ niệm mình đã quên hoặc nghĩ mình đã quên..

" khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, đến chồng con còn không giữ được, thứ nhưu mày rốt cuộc có thể làm được gì nữa hả!" ông đứng phắt dậy đi ra ngoài vườn bỏ mặt bà vẫn đang không ngừng khóc

...

ông đi ra vườn phía sau nhà, đây là khu vườn mà chính tay đứa cháu của ông nuôi trồng, ngày nào cậu cũng tưới cây, chăm sóc cho bọn chúng, ông có theo dõi tài khoản mạng xã hội của cậu, đôi khi lại thấy cậu đăng ảnh chụp cậu ở khu vườn với nụ cười tươi roi rói, hay đôi khi chỉ là những bức ảnh chụp hoa được cậu chỉnh sửa xinh đẹp, tuy ông ở xa nhưng luôn theo dõi từng bước chân của cậu

vừa đi ông vừa ngắm từng bông hoa xinh đẹp, ông có thể hiểu tại sao cậu lại thích trồng hoa đến như vậy, ngắm nhìn chúng khiến con người ta thư giản không ít

đến một gốc cây gần đó rồi ngồi xuống, ông như trút cả bầu tâm sự

" ông sai rồi hả cháu? ông đáng lẽ không nên để cháu ở đây, đáng lẽ khi đó ông nên đem cháu đi với ông, nếu cháu biết được sự thật thì sao nhỉ? cháu có hận người ông này không? à sao lại không hận được, người mà cháu nghĩ là mẹ lại không phải là mẹ ruột, mà người đó đã chết lâu rồi, ngay cả ông còn không biết giọng nói cô gái ấy ra sao, mà nghe ba cháu nói cháu rất giống mẹ nên chắc cô gái đó cũng rất xinh đẹp đi, nụ cười cô ấy cũng sẽ tươi như cháu, ánh mắt cô ấy cũng lấp lánh chứa cả bầu trời như cháu"

ông im lặng thở dài, gục đầu xuống nhìn đám cỏ quanh gốc cây ôn tồn nói tiếp

" đã đến lúc người ông này đền bù cho cháu rồi, 3 ngày nữa, công ty Hồ thị sẽ là của cháu, bà ta từ cháu nhưng ông thì không, cháu có thể đổi tên công ty, đổi tất cả mọi thứ ở công ty mà cháu không ưa, bất cứ thứ gì... sau khi cháu đủ kinh nghiệm dẫn dắt thì tập đoàn Hồ thị sẽ là của cháu, ông già rồi cũng muốn nghỉ hưu, ông sẽ dưỡng lão đợi cháu kết hôn ông đứng nhìn con đợi cô dâu được dắt tay lên lễ đường,nghĩ đến thôi là vui rồi" 

" hoặc ông sẽ dắt cháu lên lễ đường .. đúng không Thao Thao? ông thấy cháu rồi nhóc con, đừng trốn sau đống hoa đó nữa, tuy cháu cũng là một bông hoa nhưng cháu không thể ẩn thân trong đấy mãi đâu" ông đứng dậy quay lại nhìn cậu con trai chật vật bò từ dàn hoa ra

Hồ Diệp Thao đã ở đó từ khi ông bước vào khu vườn, và ông cũng biết điều đó, những cánh hoa được tỉa gọn gàng, đất vẫn còn ẩm nước, khoảng khắc ông gục đầu xuống đã thấy cậu trốn ở trong dàn hoa hồng

Cậu phủi phủi mấy lá cây bám trên người từ từ tiến lại phía ông, ánh mắt khó tả nhưng có hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu

" ông ngoại.."

" đừng gọi ta là ông ngoại, ta không phải" ông lắc đầu nói

" ông.. " không nói thành lời, cậu chỉ lao vào vòng tay của ông, im lặng không nói gì

" Sao đấy, Thao của ông không được ủy mị như này" ông ôm lấy cậu vỗ về

" chuyện đã qua, nào tới dịp ta sẽ dẫn con đi tới mộ cô gái đó, mẹ của cháu ấy" 

cậu rời vòng tay ông rồi gật đầu

" còn công ty.."

" ông biết hết rồi, cậu Lưu Vũ gì đấy đúng không? cháu cứ làm tiếp các bước trong kế hoạch của cháu, ông sớm vứt bỏ chi nhánh này rồi, đợi bà ta không trụ được nữa thì cháu sẽ là chủ chi nhánh này, hồi nãy cháu cũng nghe rồi đấy"

" dạ, cháu cảm ơn ông" 

" không cần cảm ơn, coi như ta đền bù cho mẹ cháu đi, thời gian qua là ông có lỗi" ông vỗ vai cậu nói

" cháu xin lỗi" vì sẽ phá nát công sức của ông

" không cần xin lỗi ta, giờ thì cháu về nhà đi, nơi cháu thuộc về và nơi có người chờ cháu.. nhưng nói gì thì nói chứ cậu ốt sì ka đó nhìn đầu gấu quá, nó bắt nạt cháu thì cháu nói ông, ông qua nhà họ Vương đó đàm đạo với ông của nó luôn" 

cậu bật cười vì những lười đùa của ông, ít nhất trên thế giới này vẫn có người yêu thương cậu

" vâng, nào có dịp cháu sẽ đón ông qua đó phá nát cái nhà của ảnh" cậu ôm bụng cười xong thì cũng đùa lại một câu với ông

" được rồi, về đi, thằng nhóc kia đợi cháu cũng lâu rồi đấy" ông đánh mắt ra hướng cửa nhà, chỗ có chiếc xe màu đỏ trầm đang đỗ

" à, vậy cháu về đây" cậu chào ông rồi tung tăng chạy về hướng đó

ông dõi theo nhìn cậu chạy về chiếc xe ấy, trong xe có một người đàn ông mở cửa bước xuống ôm lấy cậu, hai đứa nói vài câu rồi người đàn ông đó mở cửa xe cho cậu bước vào, tay cũng chu đáo che đầu cho cậu không đụng vào thành xe, rồi người đó vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào, chiếc xe dần lăn bánh khỏi tầm mắt của ông

" chủ tịch, cứ để cậu chủ nhỏ đi vậy sao?" cậu thư kí đứng bên cạnh ông từ lúc nào

" tôi muốn nói rằng cháu mau vào nhà thôi, nhưng cậu biết không khi nhìn vào đôi mắt của nó lúc nhắc tới cậu trai kia, thì tôi biết.. nơi này không còn là nhà của nó nữa" ông nén đau thương rồi cùng cậu thư kí đi vào nhà

........

 chung quy lại nơi có cậu trai kia mới là nhà của nó

tôi đã một lần bỏ lỡ nên cháu tôi không thể




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top