Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồ Diệp Thao, em đừng có mà chạy trốn - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu cần một bài ca tình yêu?

Cho đời ta thêm đắm say...".

Trước thềm chung kết Chuang 2021, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều nhìn thấy được điểm khác thường ở Hồ Diệp Thao. Em không còn nói cười như trước, đôi mắt ẩn nhẫn chứa chan nhiều điều. Em không náo nhiệt, ầm ĩ như bao lần, nụ cười vương chút chua xót và gượng gạo. Em buồn như thế, khổ sở như thế, mọi người có biết không? Sống, sinh hoạt chung suốt bao tháng qua, không biết, cũng phải biết. Chỉ là, ai cũng có những nỗi lo của riêng mình. Đặc biệt, trong giai đoạn gấp rút này, mọi người đều lao đầu vào điên cuồng luyện tập, thời gian đâu mà quản chuyện của người khác. 

Hồ Diệp Thao, đơn độc trong chính ước mơ của mình. À không, phải nói là em chọn đơn độc. Bởi vì, đằng sau lưng em luôn có một người muốn đấu tranh cho em, bảo vệ em, cưng chiều em, si mê em - Oscar. Việc anh chàng rapper lạnh lùng Oscar một lòng theo đuổi Hồ Diệp Thao yêu kiều, công khai bày tỏ tình cảm của mình khắp nơi, trong cái trại này ai ai cũng biết, chỉ có Hồ Diệp Thao là không biết, hay nói đúng hơn là em vờ như không biết, thậm chí còn trốn tránh. Những ngày ẩm ương này, em không chỉ ảo não về thứ hạng ngày càng đi xuống của mình mà còn phải lo nghĩ cách làm sao để không đụng phải mặt Oscar. Và tuyệt nhiên, cứ thấy anh xuất hiện thấp thoáng từ xa là em quay đầu bỏ chạy. 

Hành động như vậy là do em không thích Oscar sao? Không thể nào! Làm gì có ai không thích một người nhưng lúc nào cũng vui vẻ khi ở cạnh người đó, thích đanh đá với người đó, làm nũng với người đó cơ chứ. Vậy em không thoải mái với việc Oscar theo đuổi mình sao? Lại càng không thể nào! Em thích gần chết thì có. Oscar đẹp trai, tài năng, ga lăng vạn người mê đắm ấy vậy mà chỉ mê đắm mình em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em, động viên em, nuông chiều em một cách công khai mặc kệ bao lời trêu chọc của anh em trong trại, làm em vừa xấu hổ vừa nở hoa trong lòng. 

Ủa? Vậy tại sao em lại chạy? Bởi mới nói con người Hồ Diệp Thao vô cùng kỳ lạ. Lúc nào cũng mang vẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo, không quan tâm nhưng thực chất bên trong lại càng mong manh, chịu đựng nhường nào. Em thích ồn ào nô đùa với Oscar, thích người ta những lúc chỉ nhìn mỗi mình, choàng tay ôm mình vào bờ vai vững chắc, thích cả những khi người ta lưu manh trêu ghẹo em mặc dù sau đó em sẽ vờ như tức giận, hằn học mắng người ta vô sỉ. Niềm vui với Hồ Diệp Thao đơn thuần vậy thôi, đôi bên dây dưa thả thính cợt nhả hoài thành quen. Cho đến một ngày Oscar quay lại hình tượng người đàn ông chính chắn, nghiêm túc nói chuyện yêu đương, tỏ tình với em, hôn em, Hồ Diệp Thao lại hoang mang, sợ hãi và em bỏ chạy. 

Người ta nói chênh vênh 20, khủng hoảng tuổi mới lớn là có thật. Ngày trước, Hồ Diệp Thao cũng từng có những mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người, cũng phải thôi, em xinh đẹp như thế nam nữ đều phải động lòng. Nhưng thường cái kết của những mối quan hệ đó luôn không đến đâu. Một người đặc biệt như Hồ Diệp Thao thường thích cảm giác ở trong những mối quan hệ mơ hồ, dang dở hơn là những gì phải thật rõ ràng, em thấy như vậy mới kích thích và thú vị. Khi đối phương mở lời muốn danh phận với em thì tuyệt nhiên thứ tình cảm qua lại bấy lâu trong em sẽ nhạt nhòa dần, đúng hơn là mất hứng, chán! Không còn cảm giác muốn chinh phục nữa thì niềm vui dành cho người còn lại chỉ là miễn cưỡng. Em đã quen với việc chấm dứt những cuộc tình không tên như thế, em tự cho rằng đó là một loại trải nghiệm. Khác người cũng được, em không quan tâm, vì bản thân em vốn đã không giống người bình thường rồi. 

Ấy vậy mà lần này em không còn mạnh mẽ, dứt khoát như trước nữa, cũng không dám đứng ra thẳng thắn nói chuyện, vì thực chất em còn không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Em thích Oscar, đó là điều chắc chắn. Khi anh tỏ tình, chạm nhẹ vào môi em, nghe thì có vẻ sến nhưng tim em lúc đó chỉ muốn bay ra khỏi lồng ngực, đại não trống rỗng, cả người tê tê như giật điện. Ôi trời, ai mà có dè đây là cái cảm xúc mà biết bao lần em chê bai, sỉ vả trong những câu chuyện ngôn tình đâu chứ. Hồ Diệp Thao bị nghiệp quật thật rồi. Em hết dám mạnh miệng, người cứng đơ như bị ai dựa vậy đó, cũng không dám đánh yêu anh như mọi lần. Thậm chí, Oscar còn lo lắng sợ em không khỏe, chưa kịp hỏi han thì em bỏ chạy. Hóa ra, một người kiêu ngạo như Hồ Diệp Thao rốt cuộc cũng có ngày này. Thảm rồi. Cả đêm ấy em trằn trọc không sao ngủ được, cứ như bị trời hành, à không là Oscar hành. Chẳng lẽ cứ như vậy rồi gật đầu yêu sao? Không được, không giống như em tưởng tượng chút nào. Không thể cứ đơn giản như vậy mà trở thành người tình chính thức đầu tiên của Hồ Diệp Thao băng lãnh này được. Nhưng mà, từ chối lại càng không, EQ có thấp đến mấy thì bản thân em cũng tự đánh giá được mình đã chết mê chết mệt Oscar đến nhường nào. Vậy em phải làm thế nào đây? Hồ Diệp Thao khóc trong lòng nhiều chút. 

Không cần hỏi đâu xa, Hồ Diệp Thao - minh chứng rõ mồn một của việc nghiện mà còn ngại. Phần khác, dù có vẻ như đã có nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng một cách nghiêm túc và chân thành như tình cảm dành cho Oscar từ trước đến nay chưa từng có trong từ điển Hồ Diệp Thao. Em thấy hoang mang lắm, cũng hơi ren rén sợ sợ nữa. Bên ngoài mạnh miệng, bên trong yếu mềm là em đây chứ ai. Em còn trẻ nhưng hay lo xa. Em không lo mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi vì em hiểu và tin tưởng hết mực về năng lực cũng như sự trưởng thành của Oscar. Em cũng không lo tình cảm đôi bên không đủ lớn hay chỉ là chớp nhoáng, nhất thời, vì họ hợp nhau đến thế cơ mà. Cái em lo chính là sức nặng của dư luận, che giấu thì được nhưng che giấu đến bao giờ? Em cũng không muốn người khác thất vọng, lại càng không muốn phải tiếp tục nhận thêm bất kỳ chỉ trích nào nữa, đặc biệt là Oscar, không muốn anh phải mệt mỏi hay tổn thương thêm nhiều. Và, cả chính bản thân em từ bấy lâu nay đã chịu đựng quá đủ rồi... 

Ngày trước Hồ Diệp Thao thường hay thỏa hiệp và chịu đựng lắm. Em chỉ biết nghĩ cho người khác và tự ám thị rằng tốt với người rồi sẽ có ngày người tốt với mình. Nhưng không, cuộc đời này nào có như mơ, em luôn kỳ vọng với những gì thật tâm nhất rồi lại một mình gặm nhấm sự thất vọng ập tới. Những lúc như vậy ngoài tự dằn vặt, chê trách bản thân mình, rồi tự vờ như mình ổn, động viên bản thân cố lên, em không còn biết làm gì hơn, cũng không có một ai thật sự hiểu để em có thể trải lòng mình ra, em cũng sợ mình làm phiền người ta nữa. Giờ đã khác rồi, em có Oscar cạnh bên - một người hiểu em, tình nguyện va vào cuộc đời đầy bão táp của em, em không muốn phải cam chịu một mình trong hờn tủi nữa, cũng không muốn dày vò bản thân này thêm, em sẽ chọn cách chống trả và đối đầu với những gì áp bức em ngoài kia. Nhưng mà, đó cũng chỉ là em nghĩ như thế. Tàn nhẫn thay, sự thật em biết chính là người ta chỉ hả hê khi thấy em đau khổ và sẽ càng ghét bỏ nếu em có thái độ chống đối. Em đã sẵn sàng đương đầu với điều đó rồi, nhưng còn Oscar thì sao? Con đường của anh, sự nghiệp của anh rộng mở như vậy... Hàng loạt câu hỏi, những mâu thuẫn cứ hiện lên trong đầu em. Hồ Diệp Thao chán ghét những lúc bản thân toxic thế này, em biết mình còn trẻ và em cũng muốn mình được hồn nhiên, thoải mái như bao người, nhưng em không làm được, những nỗi lo cứ mãi quấn riết, ám ảnh em. Hồ Diệp Thao biết phải chọn con tim hay là nghe theo lý trí đây? 

"Chỉ cần mình cạnh nhau phút giây

Nhìn về phía chân trời khuất xa

Nơi ánh ban mai vang tên ta dịu dàng...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top