Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồ Diệp Thao, em đừng có mà chạy trốn - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/-bwzbVAqLUs

"Cho tới khi nào thì ta được chung lối về

Anh chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lê thê

Cùng ăn sáng, nghe đài mỗi sớm mai sau khi ngáp dài

Là một ngày mới có em và anh...".

Oscar dạo này rầu rĩ lắm. Anh ta bị ốm nặng rồi, ốm tương tư Hồ Diệp Thao. Từ cái hôm thẳng thắn tỏ tình rồi không kiềm được mà mi nhẹ lên đôi môi thạch của em, em bắt đầu có dấu hiệu trốn tránh, còn anh thì có dấu hiệu tự vả. Oscar cũng đấu tranh tâm lý nhiều lắm mới quyết định bày tỏ nỗi lòng mình, nói thẳng ra là anh không chịu nổi nữa. Với bản tính quyết đoán, đánh nhanh thắng nhanh vốn có, phải nói anh đã rục rịch chuẩn bị bước vào giai đoạn khác của mối quan hệ không định nghĩa này với Hồ Diệp Thao được một thời gian rồi. Chỉ là anh biết mình không thể quá vồ vập, hấp tấp dọa sợ em ấy được. Oscar cũng suy nghĩ nhiều lắm, nên làm cách nào để chầm chậm bước vào trái tim vốn cao lãnh của Hồ Diệp Thao. Từ lần đầu tiên gặp em, Oscar đã không thể rời mắt khỏi mỹ nhân này. Em quá xinh đẹp, quá cuốn hút, cuộc đời Oscar chưa bao giờ gặp được người đẹp đến thế. Hồ Diệp Thao toát ra khí chất vừa yêu kiều, câu dẫn, vừa ưu tư, dịu dàng nhưng đâu đó cũng thật mạnh mẽ và bí ẩn. Người lạ nhìn vào sẽ thấy bao quanh Hồ Diệp Thao như có một bức tường vô hình và xa vời không thể chạm tới, nhưng càng xa bao nhiêu, Oscar lại càng muốn chinh phục, hiên ngang bước vào vòng phòng ngự của em bấy nhiêu. Oscar yêu chết cái sự mị hoặc của em trên sân khấu, nó như khiêu khích bản tính của anh, vừa mời gọi nhưng cũng vừa che giấu muốn đẩy anh ra xa, làm anh đứng ngồi không yên. Hồ Diệp Thao chính là con mèo nhỏ láu cá, lúc nhu mì, thích khều khều nũng nịu làm người ta ngứa ngáy không thôi; lúc lại đanh đá, lạnh lùng không cho ai chạm vào mình, chọc giận mình. 

Càng tiếp xúc, trò chuyện cùng Hồ Diệp Thao cũng như nghe các anh em tâm sự về hoàn cảnh của em trước đó, Oscar lại càng trân quý em hơn. Hồ Diệp Thao không bao giờ than thở, không bao giờ oán trách hay đổ lỗi, em lặng thinh và chịu đựng mọi khổ đau một mình. Mỗi lần nghĩ về những khó khăn mà em tự gồng gánh, Oscar chỉ thấy xót xa, mủi lòng, anh muốn ôm em, nâng niu em, che chở em và bù đắp cho em thật nhiều thật nhiều...

Thế là Oscar bắt đầu thả thính ra mặt, nửa đùa nửa thật nói lời tán tỉnh Hồ Diệp Thao. Một người mắc bệnh sạch sẽ như anh lại không quan tâm nữa, vứt liêm sỉ để luôn được gần gũi, động chạm em, ôm em, khoác vai em. Anh hay tìm cớ nhờ em giúp vũ đạo, chỉ em hát rap, năn nỉ em làm nail để dụ dỗ em qua phòng mình chơi. Oscar muốn gần gũi Hồ Diệp Thao để cùng sẻ chia và dần phá vỡ rào cản mà em tự xây dựng bảo vệ mình, muốn cùng em gánh vác mọi thứ. Mặc dù cả hai đều biết bề ngoài tuy nói cười vui vẻ là thế nhưng bên trong vẫn còn đâu đó những bí mật, những góc khuất đau thương mà Hồ Diệp Thao cẩn thận gói ghém giấu trọn cho riêng mình, sợ một ngày vết thương kia lại rỉ máu, em sẽ không chịu nổi. Nhưng rồi, dằn vặt đến bao giờ? Oscar sẽ không để yên cho bất kỳ ai thương tổn đến Hồ Diệp Thao nữa, kể cả bản thân em. 

Thời gian gần đây anh biết em luôn bất an về thứ hạng của mình, bán mạng lao lực tại phòng tập, ngày càng gầy đi, đôi má mochi mà anh thấy vào ngày đầu tiên cũng không còn nữa, anh xót xa không thôi. Anh quyết tỏ tình để có thể đường đường chính chính chống đỡ cùng em, bảo vệ em, yêu thương em, xứng với những gì mà em đáng có được. Vậy mà trời tính, Oscar tính không bằng Hồ Diệp Thao tính, em bé ngốc lại bỏ chạy, Oscar kiểu đứng trân, vừa sượng, vừa buồn cười, vừa thấy em của mình đáng yêu đến thế. 

Từ hôm ấy, mọi người đều nhận ra có gì đó không đúng. Thông thường từ sáng sớm đã thấy Diệp Tư dính nhau như sam, ồn ào đến nhức đầu rồi. Oscar sẽ lại mắng Tiểu Diệp không chịu ăn sáng, ăn ít quá còn Tiểu Diệp hôm vui sẽ mè nheo làm nũng " Oscarrrrr em đã ăn rất nhiều rồi, em ngoan ăn no đến căng bụng luôn á, không ăn nữa có được không huhu" hôm buồn sẽ gắt gỏng, đanh đá "anh lúc nào cũng bắt nạt em, ép em ăn, em chính là không muốn ăn, không ăn đâu...". Nhưng một tuần trở lại đây, bữa sáng tại Hải Hoa đảo bình yên đến lạ, các thanh niên vốn được ăn "cẩu lương" mỗi ngày nay thấy thiếu thiếu lại không quen. Oscar vẫn đều đặn đi tìm Hồ Diệp Thao nhưng mỗi lần gặp là em lại đang vờ như nói chuyện say sưa với Phó Tư Siêu hoặc không thì cũng nô đùa bên gia đình văn hóa, cốt vẫn là không muốn đối mặt với Oscar. 

- Kiều Kiều bảo bối, tối nay em lại sang phòng anh ngủ nhaaaa - Tiểu Diệp lại tung chiêu vuốt ngọt Phó Tư Siêu rồi.

- Thôi cho tôi xin, em ở lì bên này gần 1 tuần trăng rồi đấy Thao Thao. Rốt cuộc giữa 2 người xảy ra chuyện gì, lần này đừng có mà chối nữa, chẳng phải lúc trước chỉ thích sang phòng Oscar chơi thôi sao? - Phó Tư Siêu dĩ nhiên nhận ra điều bất thường từ bạn nhỏ này, nhanh trí ngồi sát lại Hồ Diệp Thao tra khảo.

- Em không nói.

- Nói.

- Không nói.

- Được thôi, không nói thì đừng lết thân lên giường tôi và Ngô Vũ Hằng nữa nhé, 801 cũng sẽ không chứa em đâu. Rồi Đào Đào của chúng ta sẽ phải quay trở lại phòng Hùng Hùng thôi, có chạy đằng trời hahaha - Phó Tư Siêu lại giở cái nết trời đánh.

- Em nói là được chứ gì, Phó Kiều Kiều anh là đồ không có trái tim. 

- Đâuuuu, anh có trái tim siêu to chứa mỗi mình Đào Đào thôi nè, mau kể đi! 

-........

- CÁI GÌ? OSCAR HÔN EM? - Phó Tư Siêu la toáng lên làm Hồ Diệp Thao muốn bịch miệng anh cũng không kịp.

- Suỵt! Anh bệnh hả be bé cái mồm thôi huhuhu. Anh thấy chưa, thấy em gái nhỏ của anh khổ sở chưa? Em phải làm thế nào đây Kiều Kiềuuuuuu?

- Chưa, anh có thấy em khổ chỗ nào đâu? Em khoái gần chết thì có, mặt đỏ lên hết rồi kìa Hồ Diệp Thao - Phó Tư Siêu chỉ được cái nói đúng lại còn nói to.

- Kiều Kiều cái đồ giả dối này, anh nói thương em là như thế hả? Anh phải bênh vực em chứ huhuhu. Em nói thật đó, giờ em không biết phải đối diện với Oscar ra sao nữa. 

- Em ghét Oscar sao? 

- Điên à, sao em lại ghét anh ấy được chứ.

- Không ghét thế là thích rồi, thích thì tới luôn em ơi, sợ gì không biết hề hề.

- Anh nói giúp em là giúp như thế này đó hả Kiều Kiều? - Hồ mỹ nhân chuẩn bị nổi giận rồi đây.

- Hê hê người ta trêu tí làm gì căng. Thật ra anh thấy em cứ trốn mãi như vậy không phải là cách hay đâu. Huống chi 2 bên đều có tình cảm, việc gì phải dằn vặt nhau. Anh hiểu em lo lắng điều gì, nhưng mà người vốn đã không thích mình thì sẽ mãi không thích mình, em không nên bận lòng nhiều. Hãy luôn là chính mình và cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Xung quanh em còn biết bao nhiêu người yêu thương em mà, giống như mãnh nam Kiều Kiều siêu cấp đẹp trai anh đây, sẽ luôn bảo vệ em. Đứa ngốc này, mới nãy còn dữ dằn lắm mà sao lại khóc rồi... - Phó Tư Siêu vừa ôm vừa dỗ Hồ Diệp Thao.

---------------------------------------------------------------------------------

- Thao Thao, đứng lại đó! - Oscar lớn tiếng gọi khi thấy Hồ Diệp Thao bắt đầu "quay xe" trên đường đến phòng tập. Nhưng có lẽ bạn nhỏ vẫn không có ý định phản ứng, định giả điếc tiếp tục bước đi càng nhanh.

- Thao Thao, em đừng có mà chạy trốn!

- HỒ DIỆP THAO!

Mãi đến lúc trực giác mách bảo Oscar sắp nổi giận thật rồi, Tiểu Diệp mới dừng chân. Em hít thở 1 hơi thật sâu, bật mode đanh đá và quay lại.

- Anh gọi em làm gì? - Tiểu Diệp lại kiêu rồi, giọng nói ngang ngược cố tỏ ra bất cần.

- Sao lại trốn anh?

- Em không có trốn.

- Em có.

 - Không có! 

- Được rồi, em nói sao tức là như vậy, không trốn thì mau lại đây. - Oscar vừa vui vừa thấy buồn cười trước dáng vẻ đã xoắn quýt lắm rồi nhưng vẫn ráng gồng cho thật bình tĩnh của Đào Đào. Anh ngoắc tay tỏ ý muốn gần gũi em giống như mọi lần. 

Tim đập tưng bừng rộn ràng sắp không xong đến nơi rồi nhưng bằng 1 mị lực vô hình nào đó, Hồ Diệp Thao vẫn nghe lời bước đến chỗ Oscar, để mặc anh khoác vai mình, chỉ có điều em không dám nhìn thẳng anh, mặt cứ cúi gầm xuống đất, ngại chết đi được. Lâu lắm rồi mới được tiếp xúc với bé đáng yêu của mình, trong lòng Oscar nở hoa không thôi, ý cười không giấu nổi mà híp cả mắt lại. Hóa ra cảm giác của những người đang yêu là như thế sao? 

- Dạo này em tập có mệt lắm không, có ăn uống đầy đủ không, ngủ có ngon không, Cam Vọng Tinh có hay trêu làm em tức giận không?... - Oscar liến thoắng không thôi, mặc dù những thắc mắc trên anh đều tự đi giải đáp xong hết cả rồi, không ở cạnh bên em nhưng điều gì về em anh cũng biết, tất nhiên là nhờ những cái miệng thân thiện không biết giữ bí mật của những người anh em trong doanh này. 

- Em không nhớ anh là người thích nói nhiều như vậy - Hiển nhiên rồi, không đanh đá thì không phải là Hồ Diệp Thao mà Oscar si mê.

- Còn không phải là lo cho em sao - Cái tên Oscar này lại thả thính nữa rồi.

- Cứu mạnggggg - Tiểu Diệp không ngừng đánh yêu vào người bên cạnh.

Hai người thản nhiên trò chuyện, nô đùa như bao lần nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện kia nữa. Mọi thứ cứ như quay lại về những ngày đầu tiên, có anh và em, có ước mơ của chúng ta, cùng xông pha, cùng tỏa sáng. Giá như thời gian tại nơi đây cứ kéo dài mãi thì có lẽ Hồ Diệp Thao sẽ không cần sợ hãi và lo lắng nữa. Em nghĩ thông rồi, em quyết định cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng quỹ đạo mà nó nên có. Còn ở bên cạnh những người em yêu thương được ngày nào thì càng phải trân quý những ngày đó. Bởi vì em biết, một khi quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời em trôi qua thì sẽ không bao giờ quay lại nữa...  trong đó có cả anh, Oscar. 

Cùng sánh vai nhau, cùng bước chung trên một con đường, nhưng trong lòng mỗi người đều chất chứa ưu tư không nói nên lời. Hồ Diệp Thao miên man về ký ức, về tương lai, về cuộc đời, còn Oscar miên man về em.

"Yêu không yêu không yêu

Yêu không yêu không yêu

Yêu không yêu không yêu

Không

Yêu không yêu không yêu

Yêu không yêu không yêu

Yêu!".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top