Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ch.3-Chuẩn bị


-Ta rất thích những kẻ lì đòn...-

-...Vì cách mà chúng đâm đầu vào cái ngu rất thú vị.

Bàn tay lún sâu đến mức ngón tay gần như chạm vào bên trong sọ của nó, máu được thay bằng một chất lỏng màu đen có mùi của sự căm thù. Chảy từ lỗ hỏng bị cháy ở trán và miệng của con quỷ.

Tình thế đã thay đổi, Yuna đẩy ngược lại con quỷ. Tay cô ấy nắm sâu vào đầu nó, ánh sáng đặc biệt đầy lớn mạnh và lan đi.

Cô đứng dậy với chút loạng choạng nhưng đầy ngạo nghễ. Mặt cô trông thật kì dị với nụ cười toe toét và con ngươi trắng trống rỗng. Ngay cả con quỷ nhìn vào cũng phải rợn cả người.

Con quỷ quấu chặt cánh tay Yuna. Nó hét hết sức bình sinh của mình, cơn đau như vô tận, cứ mỗi giây trôi qua nỗi đau càng lớn.


Đột nhiên, đuôi nó quật mạnh vào đầu của cô gái, khiến cô vô tình thả lỏng bàn tay ra. Thời cơ đã đến, con quỷ nhanh chóng bay lên và vụt mất vào màn đêm. Máu đen từ nó nhỏ ngay vào mặt của Yuna.

Bỏ lại cô gái đứng ngơ ngác trong con hẻm bị tàn phá. Bây giờ trông Yuna khá tả tơi, cô bị chấn thương khá nhiều chỗ nhưng cô không để tâm lắm. Khuôn mặt của Yuna trở lại bình thường, không còn nụ cười kì dị vừa rồi.

-Bỏ chạy mất tiêu...dù sao tí nữa nó cũng quay lại. Việc bây giờ là chuẩn bị thôi.

Rời khỏi con hẻm, cô gái bước đi trong màn đêm. Con đường trong thị trấn này cô đã đi vài lần, thị trấn không quá nhỏ cũng chẳng đủ để gọi là lớn. Dạo bước hồi lâu, cô bắt gặp một nhà thờ nhỏ.

Nó nằm ở ngoại ô thị trấn, tách biệt với thị trấn.

 Vì trong một số trường hợp, nhà thờ có thể được coi là một nơi tị nạn hoặc nơi bắt đầu của tai họa.


''Rầm rầm!''

Yuna đập cửa liên tục, ngay sau đó có một nữ tu mở cửa ra. Mặt cô ta nhăn nhó đầy khó chịu vì bị làm phiền vào giờ này.

Cô ta chú ý đến cách ăn mặc của Yuna, đó là một bộ đồ dành cho các nữ tu, thái độ cô ta có phần dịu lại.

-Xin chào, cô cần gì?- Cô gái hỏi thẳng Yuna. Chuyện một tu sĩ hay linh mục đến gõ cửa vào đêm khuya thường là một điềm báo không tốt.

-Tôi là Yuna Masalin từ nhà thờ Virtue gần đây, cô có thể cho tôi qua đêm ở đây không?

-(Là dân chuyên diệt quỷ à?)- Cô gái có phần đắn đo.

-Vâng, mời vào.

Họ bước vào trong, đập vào mắt Yuna là một hội trường không quá lớn nhưng được trang trí giản dị với dàn cửa sổ to, những kệ sách ngăn nắp, các hàng ghế dài và bục giảng.

-Tôi sẽ gọi Cha sứ ra, cô ngồi đợi ở đây nhé. Ông ấy sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho cô.

-Không cần đâu, tôi ngồi ở đây là được rồi.

Nữ tu có hơi bối rối nhưng cũng chấp nhận yêu cầu của Yuna.

-Nhà thờ này...có bao nhiêu người sống ở đây vậy?- Yuna hỏi cô gái kia.

-3 người: tôi ,Cha sứ và một tu nữ khác nhưng cô ấy hiện không có ở đây.

-Càng ít người càng tốt, bây giờ hãy về phòng của mình khóa chặt cửa lại và đốt một cây nến để trước cửa phòng.

-Hả...nhưng tại sao?-

-Vì 'Quỷ sẽ đến nhà'. Cho nên hãy làm theo lời tôi nếu muốn sống.

Cô gái có vẻ khó chịu, phải chi có thể quay lại lúc nãy, cô ta đã có thể đuổi Yuna...dù sao thì cũng lỡ mời vào rồi. Nữ tu xoay người đi vào một căn phòng, hình như Cha sứ ở trong đó. 

Còn Yuna, cô chăm chú nhìn khung cảnh. Nhà thờ này không để đèn và phụ thuộc hoàn toàn vào ánh sáng từ những cửa sổ to. Họ thiết kế như vậy để giúp cho giáo dân có thể tập trung vào các nghi lễ tôn giáo.


'Quỷ sẽ đến nhà' là một câu nói phổ biến của con người. Dùng cho hiện tượng một hoặc nhiều con quỷ sắp sửa có mặt tại nơi vị trí của một đối tượng nhất định và đã được báo trước. Thường bắt nguồn từ một trận chiến với quỷ là kẻ tháo chạy.

Ai cũng biết quỷ là một sinh vật có lòng tự tôn rất cao. Kiểu thù dai...đại loại thế, hoặc là do có một mối quan hệ với đối tượng. Thời gian đến nhanh nhất trước thông báo khoảng 2 tiếng và chậm nhất là 3 ngày.

-(Họ nên biết ơn khi được quỷ ghé thăm thay vì chuẩn bị để đánh đuổi chúng một lần nữa...)

-(...Cảm giác như mình đang tự nói xấu bản thân vậy.)

Ngay lúc đó, cô tu nữ đã dẫn vị Cha sứ của nơi này ra. Mặt ông ta trong rất lo lắng, ông ta nhanh chân đến bên hàng ghế Yuna đang ngồi rồi rối rít hỏi thăm:

-C-Cô là người đến để giải quyết vụ 'bóng đen' ở đây phải không? Nếu có thể chúng tôi muốn trợ giúp được gì đó cho cô.

-Cứ làm theo lời tôi nói đi! Nếu muốn chết sớm thì cứ việc đứng ở đây!!

Yuna quát lớn vào mặt họ, khiến họ có chút giật mình. Trong mắt Cha sứ và nữ tu, Yuna chỉ là một đứa con nít, họ không tin tưởng cô ấy.

Họ coi thường cô gái này.


Sau cùng họ cũng đành nghe lời Yuna, trở về phòng và đốt nến lên. Cô gái thở dài một cái, ngồi ngã người dựa ghế và chờ đợi. Nếu 'may mắn' cô chỉ cần đợi 2-3 tiếng hoặc tệ hơn là 1-2 ngày.

Hàng ghế trống vắng và những tia sáng từ ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, tạo ra một bầu không khí dễ chịu, thoải mái.

-Này, chợp mắt một tí cũng không quá xấu đâu, nó còn giúp cô cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn- Giọng nó từ một người đàn ông.

Anh là thiên sứ lúc trước đã ở trong phòng của Yuna. Bây giờ anh ấy đang ngồi ở hàng ghế sau lưng Yuna. Đôi cánh vươn cao và đầy lấp lánh, nó to lớn, bồng bềnh và tuyệt đẹp. Càng đẹp hơn khi nó được ánh trăng chiếu rọi.

Vòng hào quang trên đầu anh ta tỏa sáng, cứ như mọi ánh đèn đều hướng về phía thiên sứ. Yuna như bị vô hình trong khung cảnh này.

-Ta không cần.

-Cô đang là con người đấy, ngủ là một phần rất quan trọng đối với họ.

-Tại sao ngươi ở đây?

-Tôi lúc nào cũng phải canh chừng cô, nó gần như chiếm 1/3 công việc của tôi...hoặc 2/3.- Anh ta cười khúc khích.

-Tch...

-Tặc lưỡi là một thói quen xấu đó hehe.

Thiên sứ đang hỏi thăm Yuna, anh ta trông như rất rảnh rỗi, tướng ngồi cũng thay đổi sang tư thế bắt chéo hai chân và đặt tay lên đùi.


Rồi vẻ mặt anh ta dịu lại, không còn cười tủm tỉm nữa.

-Đừng có làm lớn chuyện lên đấy- Đây là một lời nhắc nhở.

-Ý ngươi...?

-Tee hee, tối thiểu mức thiệt hại, làm việc với tin thần tự chủ, đừng gây rắc rối nhé!

Yuna im lặng, cô biết rằng tên thiên sứ này đang cảnh cáo cô.


Ai mà biết được, liệu một kẻ từng là quỷ sẽ làm những việc độc ác như nào nếu không được giám sát chặt chẽ. 

Thiên sứ đứng dậy, anh ta đi loanh quanh ngân nga một giai điệu nào đó. Việc thiên sứ lượn lờ trước mặt Yuna khiến cô ấy có chút khó chịu.

Sau cùng anh ta cũng chịu bỏ đi, để lại cô gái một mình ngồi ở hàng ghế và không khí yên tĩnh lạnh lẽo của hội trường. Cô gái như muốn ngủ gục, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.


[...]


Bấy giờ mới để ý, các vết thương trên cơ thể cô gái không còn ảnh hưởng đến cô nữa. Yuna không có biểu cảm của sự đau đớn, có lẽ nó đã lành một cách thần kì.

Cô giơ bàn tay nhỏ nhắn có chút vết trầy lên, ngắm nhìn nó. Những ngón tay cách đều nhau, móng không dài và không có sẹo. Nó được ánh trăng chiếu vào đầy lung linh, nhưng rồi...bóng của ai đó đã che ánh sáng lại.

Yuna nhìn sang, bóng của một sinh vật to lớn. Với đôi cánh dơi đang vỗ mạnh, tạo ra gió.

-Hả?

Khi còn chưa kịp định hình lại thì nó đã đấm cho Yuna một phát văng xa. 

Cô va mạnh vào tường và hàng ghế cũng bị phá, một cú đấm rõ là rất mạnh khiến cô gái không ngồi dậy ngay được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top