Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ch.4-Cậu bé chăn bò


Yuna ngước đầu lên nhìn, con quỷ đang đứng trước cô. Đôi mắt đầy uất hận và tức giận. Nó nắm chặt lấy vai của cô ấy, kéo lôi cả người Yuna theo và quăng cô đi.

Đập mạnh vào tường và lại ngã xuống, âm thanh lớn khiến Cha sứ và sơ trong phòng cũng phải hốt hoảng.

-V-Vậy...là nó đã đến?-Cô ấy rùng mình tự hỏi.


Con quỷ bước đến rồi cầm lấy cổ của Yuna, nó nhấc bổng cô lên và lắc lư. Đầu cô gái bây giờ đã đổ máu, thân thể muốn rụng rời.

Nó gồng lên khiến gân nổi đầy trên tay, muốn dùng lực bóp nát cổ họng cô gái, chỉ nghĩ tới thôi cũng biết nó khiếp đến cỡ nào, âm thanh mà nó tạo ra và nỗi đau mà Yuna phải gánh chịu thật sự đáng sợ.

Nỗi hận thù nuốt lấy tâm trí nó, đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng nghiến chặt. Trong đầu nó bây giờ chỉ có giết và giết như cái cách mà nó làm trong 'quá khứ'.

Cơ thể Yuna phát sáng, ánh sáng bao phủ và bảo vệ cô gái khỏi việc bị bóp nát cổ họng, nhưng con quỷ không nhận ra điều đó, không nhận ra việc dù nó có gồng lên hết sức cũng không thể giết chết hẳn cô gái.

Tuy là khá ngắn nhưng trong một khoảng khắc nhỏ, Yuna đã nhìn thấy những hình ảnh về 'cậu bé' trong con quỷ.

-Ta...không...quan...tâm đến...câu...chuyện...của ngươi.


Yuna đâm mạnh vào ngay bên thái dương của con quỷ! Bằng một mảnh vụng nhọn từ những chiếc ghế bị phá và nó được bao phủ bởi ánh sáng kì diệu khiến vết đâm trở nên nghiêm trọng hơn.

Tay còn lại của cô nắm vào chiếc sừng phía trên, làm điểm dựa cho tay kia kéo mạnh mảnh gai dài xuống cổ con quỷ, chất lỏng đen phun ra ào ào.

Nó hét lớn lên rồi ném cô vào hàng ghế, nhưng Yuna hoàn toàn giữ được cho cơ thể không bị ngã.

Tiếng hét của nó như muốn làm đổ sập nhà thờ nhỏ này. Cha sứ lắng nghe tiếng động lớn, ông lo lắng cho Yuna. Những âm thanh này làm tăng nỗi sợ của ông lên.

-Ta phải...làm gì đó thôi.- ông ta hít sâu và nhìn sang cô nữ tu.

-Bây giờ con hãy ở yên đây, ta sẽ ra giúp gì đó cho con bé kia.- Tay ông ta với lấy một cuốn kinh thánh trên bàn và mở cửa bước ra ngoài trong sự hoang mang của cô gái.

Cô ta muốn ngăn cản nhưng lại không có đủ bản lĩnh làm điều đó.

...


''Bốp!''

Yuna bật nhảy lao đến và tặng cho con quỷ một cú đấm ngang tầm má. Tiếp tục với những cú đá uy lực một cách bất thường từ cơ thể nhỏ nhắn của mình. Dứt điểm bằng một cú lộn nhào chống tay xuống đất và đá bằng chân ngay mặt của nó.

Con quỷ chầm chậm lùi dần về sau, tay ôm lấy mặt mình. Thầm thì những âm thanh khó chịu.

Nó chưa hoàn hồn lại thì cô gái đã lao đến, lần này ánh sáng còn lớn mạnh hơn trước, bao phủ khắp đôi chân nhỏ đó. 1 giây rồi 2 giây thời gian như chậm lại khi Yuna nhảy lên giơ chân. Giống như đang coi đầu của con quỷ là một trái banh vậy. Chân vươn ra và đá một cú ngay vào bên thái dương  đã bị thương của nó, một lần nữa.


Đúng lúc đó Cha sứ vừa chạy ra hội trường, ông ta thở dốc mặt tái mép.

''Ầm!!''

Tên quỷ văng ra xa rồi va vào bục giảng. Khói bụi bay vụng qua mặt Cha sứ và sự đổ nát của hội trường khiến ông ngỡ ngàng.

 Ông không thể tin vào những gì bản thân vừa nhìn thấy, tay chân ông rã rời và mặt thì xanh xao đi. Ông nhìn con quỷ rồi quay lại nhìn Yuna đang đứng giữa hội trường lộn xộn.


-...Cái tên ngu này...AI KÊU NGƯƠI RA ĐÂY VẬY?!

Yuna hét lớn rồi nhìn thẳng mặt Cha sứ, như thể chả coi ông ra gì. Cha sứ có chút hoảng loạn.

-T-Ta có thể sẽ giúp được gì đó cho con.- Tay ông ta nắm chặt cuốn kinh thánh.

-Vậy ông muốn đọc kinh cho nó nghe hả? Hay ông dùng cái đó để đập nó??- Cười khẩy.

-...

Cha sứ ngậm ngùi có chút bực mình và xấu hổ. Theo bản năng ông ta lao ra để giúp đỡ cô gái, nhưng còn chả biết bản thân sẽ giúp gì cho cô.

Yuna đảo mắt nhìn con quỷ nằm gục ở bục giảng nát vụn, rồi nói:

-Cứ trở về phòng đi! Rồi sẽ có việc cho ông làm.

Ông ấy có phần chần chừ, rõ ràng là vẫn không yên tâm. Đúng thật mà, chả ai cảm thấy bình tĩnh khi nhìn cảnh tượng hoang tàn trong hội trường này.

Cô đi đến chỗ con quỷ và xem xét tình hình, nó trông mệt mỏi và yếu hẳn đi. Nó lẩm bẩm gì đó về một con bò, má nó từ lúc đầu đến giờ luôn chảy lệ dài. Yuna đợi cho Cha sứ đi hẳn rồi chạm vào ngực con quỷ.

Nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp đập rối loạn trong nó, lắng nghe tiếng rào thét trong lòng ngực, sự uất hận và bất lực.

-Nếu nói không quan tâm thì là nói dối đấy...cho ta xem đi, xem nỗi đau của kẻ thấp kém như ngươi.

Ánh sáng lại xuất hiện trên bàn tay của Yuna, nó lan ra khắp người con quỷ. Nó cố hét nhưng sức bây giờ bằng không. Người nó co giật, nhiều chất lỏng màu đen trào ra từ họng nó.


Lúc cảm xúc đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc ta có thể vượt qua những ràng buộc giới hạn của quy luật thông thường, tiến đến một trạng thái tinh thần khác.

''Thần giao cách cảm''

-Đúng vậy, cảm nhận nỗi đau mạnh mẽ. Cho ta xem cái chết của ngươi, thứ khiến ngươi ôm mối hận này.


[...]


Một câu chuyện nhỏ bắt đầu được kể.

Về một cậu bé là người giúp việc của một tên địa chủ.

Đôi mắt đen huyền trong sáng và mái tóc nâu sậm, mặc một bộ đồ quê mùa và sập xệ. Nhiệm vụ cậu được giao là chăm sóc đàn bò của ông ta. 

Chất lượng của đàn bò được cậu chịu trách nghiệm, nhưng ngay cả thức ăn thì lũ bò còn được ăn ngon hơn cậu.

Quần áo chẳng được giặt sạch, tay chân chẳng được lành lặn, cơ thể thấp ốm và nhiều vết bầm tím. Vô học và khờ khạo.

Lúc nào cũng bị con trai và con gái của địa chủ bắt nạt, nhưng nếu bản thân phản kháng thì sẽ phải nhận nhiều đau đớn hơn.

Bị đánh, bị mắng, bị sỉ nhục và còn nhiều hơn nữa. Họ coi cậu còn không ra một con người thật sự.


Và điều đặc biệt hơn nữa là...

Trong số đó có một con bò sữa cái, không thể cho ra sữa. Nó thấp bé và yếu ớt hơn những con còn lại, thứ khiến cậu phải chịu nhiều đau khổ.

Nhưng cũng là người duy nhất chấp nhận cậu.

Ít nhất là cậu ta nghĩ vậy.

Rồi một hôm con bò cái đó bị đem vào lò mổ. Trái tim cậu như co thắt lại, như thể vừa đánh mất một người bạn, một người thân thiết, một thứ vô cùng quan trọng với bản thân.


Nhìn lén cách mà tên đồ tể tim thuốc rồi chặt nát chú bò tội nghiệp ra từng khúc. Cậu bé choáng váng. Rồi một vài câu hỏi trong đầu cậu hiện ra.

Họ vừa giết đi thứ duy nhất giống mình.

Liệu nếu không còn có lợi nữa, thì mình có phải sẽ bị giống như nó không?


Đôi mắt cậu bị vấy bẩn bởi những hình ảnh và suy nghĩ tiêu cực. Tay chân cậu run rẩy và rồi, cậu mất kiểm soát, mọi thứ như sụp đổ hết. Kết thúc bằng một phát bắn xuyên thủng lòng ngực bé nhỏ của cậu. Chết cùng với nổi hận và sự đau đớn, nước mắt cậu không ngừng chảy cho đến bây giờ.



Bầu không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo, Yuna nhìn thấu được câu chuyện của con quỷ.

-Vậy là đủ rồi, ngươi bây giờ hết giá trị thật rồi đó haa...- Thở dài.

-Hãy kết thúc tất cả đi.


Nói rồi, cô gái giơ chân lên. Năng lượng sáng lại bao phủ lấy nó. Cô gái đạp mạnh xuống ngay mặt con quỷ. 

Đạp, đạp, đạp, đạp rồi lại đạp, vào khuôn mặt của con quỷ với không chút do dự. Từng cú đạp với sức mạnh uy lực đặc biệt, giáng xuống con quỷ khiến mặt nó bắt đầu biến dạng.

Nó không còn chút xíu sức lực nào để phản kháng, cứ như nếu bỏ yên đây thì nó cũng sẽ tự chết. Biển pháp này chỉ là giúp nó ra đi sớm hơn thôi.

''Bộp bộp bộp bộp!''

-Đau không? so với nỗi đau mà những kẻ bị ngươi giết thì đây chẳng là gì cả.

''BỘP BỘP!''

-Đừng có hận ta, khi ngươi xuống địa ngục, mọi thứ còn khủng khiếp hơn. Tay chân ngươi sẽ bị bầm nát ra, khuôn mặt của những con quỷ dưới đó sẽ là những người ngươi câm ghét nhất. Họ hành hạ ngươi gấp 1000 lần ta làm với ngươi.''

''BỘP BỘP BỘP!''

-Tại sao ta biết á? Vì đó từng là nhà của ta.

Sọ của con quỷ giờ vỡ nát, đầu nó trông chẳng khác gì bãi nôn của nhiều người cộng lại. Cơ thể từ từ trở lại như trước, một cậu bé.

Tiếng khóc của nó vang vọng khắp hội trường. Con dao và lá gan xuất hiện lại trên hai bàn tay nó.

-Đây là thứ ngươi cầm trước lúc chết?-Yuna cúi xuống quan sát.

-Này là...gan bò chứ gì?- Cô gái kéo nó khỏi tay cậu bé.

Cậu ta cố giơ cánh tay nhỏ yếu đuối của mình lên, yêu cầu được trả lại thứ đó.

-Muốn lấy hả? Nằm mơ!- Yuna giơ cao lá gan lên, vẫy vẫy trước khuôn mặt bẹp dí của cậu nhóc.


Rồi cô đột ngột đạp mạnh vào đầu cậu bé một lần nữa, bây giờ thì giống như một cái xác bất động rồi. Chỉ trong vài phút nữa linh hồn cậu sẽ được dẫn xuống địa ngục.

''Cốc cốc''

-Là tôi đây, xong hết rồi.- Yuna gõ cửa căn phòng mà Cha sứ và nữ tu đang ở trong.

Họ mở cửa, có chút ngạc nhiên trên khuôn mặt họ. Có thể đây là lần đầu tiên họ trải qua chuyện như vầy.

Theo chân của Yuna bước ra ngoài hội trường, mọi thứ đều đã bị phá hỏng. Hàng ghế, cửa sổ, bục giảng, tường bị nứt vỡ trông không còn chắc chắn nữa.

Bình minh xuất hiện với những tia nắng ban mai chiếu vào nhà thờ. Họ vừa khó chịu khi nhìn thấy khung cảnh này, nhưng cũng có chút mừng rở vì mọi chuyện đã kết thúc.

Đây là kết đẹp cho họ.

-Về phần đền bù thiệt hại, các người cứ tới nhà thờ Virtue, đây là địa chỉ. Hãy nhớ đây là rắc rối của chính cái thị trấn này, nên các người chỉ nhận được tầm 60% thôi- Yuna lấy ra từ trong túi váy của mình một cái danh thiếp.

-À! Còn nữa. Ông, Cha sứ! Hãy tìm cho tôi một vài tài liệu về thời mà cái thị trấn này còn địa chủ gì đó. Những vụ giết người liên quan đến nó, nạn nhân từ 3 đến 4 người, gia đình, người giúp việc, hung thủ là trẻ vị thành niên...đại loại thế, khi nào đến đòi đền bù thì đưa tôi.

Cô gái lặng lẽ nhìn bục giảng nơi cậu bé nằm, bây giờ đã biến mất.

-Chỉ là...tôi cần phải trình bày chúng cho cấp trên.

Nói rồi, cô gái bước đi, không hề ngoảnh lại. Bỏ mặt cho Cha sứ và sơ đứng đơ người.



Lúc ra khỏi thị trấn này, Yuna có chút suy tư. Chuyện cô vừa trải qua chẳng có ý nghĩa gì quá lớn đối với cô, cũng chẳng phải việc cô phải đọng trong lòng. Nhưng nó vẫn là một cái gì đó thú vị.


Về đến nhà, cô gái bị mắng cho lên bờ xuống ruộng. Giám mục Harry nói đến khô cả họng vì hành vi thiếu suy nghĩ của Yuna, sau đó cô bị cấm túc 1 tháng.

1 tuần sau đó:


Yuna nằm trên giường của mình, cô đọc những tài liệu, mẫu báo mà Cha sứ của thị trấn X đưa đến.

Bên cạnh cô là chàng Thiên sứ, anh ta ngắm nhìn bầu trời đầy nắng qua khung cửa sổ.

-Heh.

-Có chuyện gì hay ho sao?-Thiên sứ nhìn Yuna đang nhếch mép.

-Cái vụ mà ta đã xử lí hồi tuần trước đấy. Linh hồn thằng nhóc đã giết hại 4 mạng người chỉ trong một đêm. Một tên đồ tể, tên địa chủ và con trai ,con gái của hắn.-

-Vì sự uất hận do bị đàn áp và khinh thường?- Thiên sứ đáp lời, mắt anh ta nhắm nhẹ lại và thưởng thức những tia nắng ấm áp.

-Một linh hồn đáng thương, nhưng thật đáng tiếc, điều cậu ta đã làm vẫn không thể bỏ qua được, cậu ta vẫn phải chịu hình phạt.- Thiên sứ có chút tiếc nuối.

-Đều là con người với nhau nhưng lại tự phân chia ranh giới với nhau.- Anh ta thở dài.

-Có cái này hài hơn nữa này. Trong lúc ta tiến vào tiềm thức của nó, ta đã thấy thứ cảm xúc hỗn độn khá đặc biệt.- Yuna bật ngồi dậy, ngồi cạnh Thiên sứ.

Cô vừa nói vừa cười mỉa mai.

-Thằng nhóc đó yêu một con bò.

-Hả...?-Thiên sứ có hơi giật mình.

-Ta đã nhìn thấy, đôi mắt điên cuồng và suy nghĩ bệnh hoạn của nó khi nhìn và ôm ấp con bò bệnh đó.

-Bị đối xử tệ hơn động vật khiến nhân cách và đạo đức làm người của nó bị lệch lạc.

-Cơ thể nó rùng mình, hơi thở dồn dập, tim đập loạn khi chạm vào con bò bệnh.

-Do sự đồng cảm. Khi bản thân cảm nhận rằng nó và con bò đều vô dụng và cần nương tựa vào nhau.

-Mong muốn được quan tâm, được yêu thương khiến nó cho rằng con bò và nó là một cặp.

-Tình yêu kinh tởm và mất trí.

Nói tới đây, mặt Yuna trong rất khó nhìn. Khuôn mặt với nụ cười đầy ẩn ý trêu trọc, chế giễu. Cô ta cười hài lòng nhìn chàng Thiên sứ.

-Thằng nhóc đó thấy cảnh 'người yêu' nó bị chặt ra từng khúc. Nó đạt đến đỉnh điểm, sự đau khổ và bất lực trong cuộc sống như bùng nổ ở khoảng khắc đó. Nó giết tất cả những người đã hành hạ nó.

-Đâm, cắn xé, la hét, khóc. Một mớ hỗn độn, máu tươi của những tên khốn dính đầy cơ thể nó, cho đến khi một trong số người làm trong gia đình địa chủ bắn chết nó bằng súng.

-Ta thấy hài vì thứ tình cảm ngu si của nó và sự phẫn nộ mất kiểm soát của nó. Hòa quyện và trở thành bản nhạc ghê tởm.


-Haizz...

-Tình yêu sai trái luôn kích thích con người ta, tìm hiểu xem liệu kết quả của nó sẽ là gì...

-Ta tự hỏi, nếu như thằng nhóc có đủ 'thời gian' với con bò đó, liệu chúng có làm chuyện đó kh-.

-Cô thôi đi- Thiên sứ chặn miệng Yuna.


Cô gái nhúm vai, rồi lại nằm xuống giường.


-(Có món gì làm từ gan bò không nhỉ?)

...




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top