Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Làm thịt" tiểu hồ li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt Vân như người mất hồn nhìn chăm chăm lên quyển Phật lí, khuôn mặt thẫn thờ, lúc thanh lúc bạch. Tuy nàng cầm thư trên tay, mắt cũng nhìn vào đấy nhưng tâm hồn thì đang trôi trên mây mất rồi, nàng đang không ngừng lo lắng về hình phạt mà Tuyệt Thương đề cập đến

Liệu sẽ là gì? Sư phó sẽ biến ta thành rắn? Lột da ta, làm giày? Đem thịt ta ngao canh, hay là xào?.    .    .

Biết bao nhiêu ý nghĩa xẹt qua đầu nàng, thân thể không tự chủ được run lên một cái, nàng hoàn hồn lại, thở dài, liếc mắt nhìn chồng thư, nào là Phật lí, lịch sử Cửu thiên địa, các loại pháp khí, thần khí, tộc nhân trong 3000 thế giới,..... Và rất rất nhiều thứ khác nữa

" Đã trôi qua nửa ngày, ta bất quá chỉ mới học xong 1 ít, haizz! Cho ta 3 ngày thì còn miễn cưỡng, chứ 2 ngày, thật là muốn giết người, sao hắn lại có thể ác đến mức đó!! Thiên a!! " Nàng than ngắn thở dài, sau đó đứng dậy, duỗi thẳng thân thể, đi vài vòng rồi dựa vào góc đào lớn trong rừng đào ở hậu điện, nàng lười biếng ngáp một cái, đặt kinh thư lên mặt mà ngủ.

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những cánh đào rơi xuống sau đó bị gió cuốn đi về một nơi nào đó, một thân tử y nhạt váy áo, lười biếng dựa thân người vào một góc đào lớn, nàng đang ngủ, kinh thư không biết từ lúc nào đã trượt xuống nàng ngực một tay cầm kinh thư, một tay gối đầu, môi đỏ khẽ nhấp, giữa chân mày, một dấu chu sa đào hoa nho nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện làm cho nàng càng nhìn thực như không thực trong rừng đào ấy, mái tóc đen tuyền được buộc hờ hững một dây lụa trắng bay trong gió, một vài sợi tóc còn bị dính vào thân đào xù xì to lớn kia, nàng như bước ra từ trong tranh, từng cánh hoa thi nhau rơi rụng trên người nàng, gió khẽ lướt qua mi mắt làm một cánh hoa vô tình ghé lại bên nàng lông mi, đôi mắt nàng chậm rãi mở ra, thần thái lười biếng nhìn mọi vật xung quanh, nàng vẫn ngồi đó, nhìn lại trong tay nàng kinh thư. Nàng đứng lên lùi lại vài bước phất tay biến ra một trương giường pha lê nhỏ tinh xảo, nàng chậm rãi ngồi xuống một tay nâng đầu dựa vào thành giường, một tay cầm kinh thư mà học...

"Ánh mắt họa sâu lòng người
Trăm năm còn vấn vương hình ai
Cành lá đợi nhau trong vô vọng
Ta cùng chàng vạn sự bất thành duyên..... " Lời nói của nàng nhẹ nhàng thốt ra, gởi gió bay về nơi phương nào, môi gợi lên một mạt ý cười, thoáng chốc rồi lại biến đi, tay nàng để vào hư vô, một cánh hoa đào rơi vào tay nàng lại bị gió cuốn đi, nàng thấp giọng nói :" Mọi thứ không thuộc về ta thì mãi mãi vẫn không thuộc về ta, chẳng qua có những thứ ghé ngang đời ta vốn chẳng phải là dừng lại mãi mãi bên ta, bất quá chỉ là nghỉ mệt một hồi, sau đấy vẫn sẽ bước tiếp. Đời người như một tòa khách điếm, vốn chẳng ai sẽ ở lại khách điếm cả đời, đến cuối đời vẫn chỉ có ta cùng ta một người...." Nàng nói rồi im lặng, cuối đầu nhìn trong tay kinh thư, ánh mắt mang một tia ám quang sau đó lại biết mất

Tuyệt Thương nhìn trong gương hình dáng nàng nhẹ cười, tất cả những việc nàng làm những gì nàng nói đều thu hết vào mắt :" Nha đầu lười biếng, xem ta thế nào phạt ngươi" hắn đứng dậy phất tay biến mất khỏi phòng

" Điện hạ thích ăn nhất là bánh anh đào a, ngài ấy đang ở hậu điện, phải nhanh chóng mang đến!" Trà Nhi vui vẻ đi vào hậu điện, nàng bước vào rừng đào, thấy bóng người màu tím đang nằm xoay lưng lại, nàng vội tiến lên, mừng rỡ gọi :" Điện h... !" chưa kịp nói xong thì thấy Tuyệt Thương xuất hiện, ra dấu im lặng nhìn nàng, hắn bước đến, nhỏ giọng nói :" Nhà ngươi chủ nhân đang xem thư không tiện làm phiền nàng, đưa cho ta, ta đem cho nàng" Trà Nhi thấy thế, suy nghĩ, cũng không hẳn không có đạo lí, nàng đưa dĩa bánh cho hắn rồi hành lễ, lặng im lui ra.

Hắn tay cầm dĩa bánh không nói gì, đưa bánh lên miệng ăn, đi về phía Nguyệt Vân :" Sao đễn trễ vậy! Bánh của ta..." nàng quay đầu lại thấy hắn đang cầm bánh, một tay đưa bánh lên miệng ăn, nàng bất ngờ sau đó vội ngồi dậy :" Sư phó! Sao người lại đến đây, còn dĩa bánh của ta..." nàng như muốn khóc nhìn miếng bánh trên dĩa sau đó nhìn hắn :" Vi Sư đến để xem xem ngươi học tới đâu thôi, còn dĩa bánh này, thật ngại quá, vi sư hơi đói" hắn lại chậm rãi ăn.

" Ai da! Nếu người đói có thể gọi nhà bếp làm mà " nàng muốn khóc nhìn hắn toàn đùa cợt chi sắc

" Ý ngươi là, bánh này ta không thể ăn?" hắn tò mò hỏi lại, nàng đơ người rồi, nhất thời không biết nói gì cho phải :" Muốn ăn?" hắn chậm rãi quơ quơ bánh trước mặt nàng, nàng gật gật đầu, sau đó lấy tay chuẩn bị bắt miếng bánh đầy mị lực kia, nhưng không kịp, hắn đưa nguyên miếng bánh cho vào miệng nàng, nàng hơi đơ ra, nhưng cũng không phản kháng, bắt đầu ăn :" Có ngon không?" nghe hắn hỏi nàng mới gật đầu trong mắt hiện lên vẻ vui vẻ chi sắc 

" Ân! thật ngon " nàng đáp, nhất thời không để ý ánh mắt hắn lộ ra gian manh :" Ngon thì tốt, một chút nữa vi sư muốn nấu một con hồ li, theo ngươi, nên làm món gì thì tốt??"



---------------hết chương 17---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top