Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sinh thần bốn vạn chín nghìn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sau một hồi nghe Trà Nhi luyên thuyên nói đủ thứ mới đứng dậy, 4 chi ngắn ngủn cử động

" Ngươi muốn về? Lại đây, ta đưa ngươi về? " Trà Nhi thấy thế vội vàng đứng lên, bổn tính đi lại ôm tiểu hồ li vào người nhưng chưa kịp chạm vào nó đã chạy mất

Nguyệt Vân trong ánh trăng cứ chạy mãi về phía Nam cho đến khi thấy một cánh cổng nhỏ phía trên có các chữ " Tử Đinh Hương điện " Nàng mới dừng lại. Cánh cổng cũ kĩ nhìn như chỉ cần chạm nhẹ một nhẹ một cái sẽ ngã xuống, đã 5 vạn năm, cánh cửa này vẫn luôn đóng chặt. Không một sinh linh nào đoái hoài đến nơi này nên làm nó càng lạnh lẽo. Bỗng một cơn gió thổi qua, những cánh tử đinh hương thi nhau bay ra khỏi nơi đó rồi ngừng lại ở cánh cổng kia. Đó như số phận của những con người nhỏ bé,yếu ớt không bao giờ có thể phá vỡ giới hạn của bản thân dù có cố bao nhiêu lần đi nữa

Ánh trăng sáng len lỏi qua từng cánh hoa khắc trên mặt đất những khoản trống như những kí tự, như những niềm đơn côi năm năm của chủ nhân nơi này, xung quanh im lặng đến lạ, thời gian như ngừng trôi, chỉ có hoa cứ thay phiên rơi rụng...

Hồ li nhỏ đứng yên nhìn căn nhà trúc nhỏ trước mắt, căn nhà tuy đơn giản mộc mạc nhưng lại tạo cho người nhìn cảm giác ấm áp, không gò bó.

Bộ lông trắng muốt giữa rừng hoa tím càng làm nổi bật lên cảnh tượng như họa ra trước mắt, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy một giọt lệ đang từ khóe mắt tiểu hồ li chảy ra :" Nương, Vân nhi đến rồi,người sẽ không cô đơn nữa..." nói rồi nhảy vào cửa sổ, nàng đi đến chiếc bàn cũ kĩ cuộn tròn nằm trên đó

Đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài, ánh trăng hôm nay có vẻ sáng hơn hẳn, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa nhẹ ghé lên người nàng,dịu dàng ôm ấp nàng , bao bọc nàng bởi thứ ánh sáng nhẹ nhàng đó :" Nương, nữ nhi nhớ người, nữ nhi muốn gặp người....." 

----

Tiếng gió xào xạc thổi, ánh nắng nhẹ chiếu vào cửa hôn lên khuôn mặt trắng như tuyết hay đôi môi đỏ như son của nàng, những sợi tóc rũ xuống mặt che đi vết bớt hoa đào thoắt ẩn thoắt hiện càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, lông mi rung lên tựa cánh bướm chậm rãi mở ra :" Ta là ngủ quên hay sao?" nàng ngồi thẳng, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi :" Ai da! Thuốc của sư phó thật nguy hiểm, cuối cùng ta cũng trở lại hình người " nói rồi chậm rãi bước ra khỏi Tử Đinh Hương điện, thong dong bước về Nguyệt Linh điện

" Chúc mừng Điện hạ bước qua bốn vạn tám nghìn chín trăm chín mươi chín tuổi, sắp đến tuổi kế vị Nguyệt giới Đế Cơ - Minh Điệp điện hạ! " đám hạ nhân giọng nói ẩn chứa linh lực hơi thở truyền khắp từng ngõ ngách của Nguyệt giới, trên mặt ai nấy thần sắc vui mừng nhìn về phía điện hạ của bọn họ,có người trong số đó là người mới, có người lâu năm thậm chí tuổi tác còn cao hơn Bạch Nguyệt Vân. Từng ngày quan sát họ Điện hạ ngày ngày lớn lên, ngày càng cường đại là một cảm giác thập phần kì diệu

" Ân, các ngươi lui ra làm việc đi, Trà Nhi đi theo ta " nàng nhìn lần lượt tất cả rồi dừng ở Trà Nhi trên người

" Là!" họ đồng thanh lên tiếng, khi mọi người tản đi hết trà nhi mới tiến lên :" Mừng Điện hạ trở về !" nàng cung kính hướng Bạch Nguyệt Vân nói

" Chuẩn bị nước tắm đi, ta muốn đi chỗ ca thương lượng một số việc " Bạch Nguyệt Vân bước vào nàng phòng ngủ ngồi xuống, lôi ra trong túi một miếng ngọc bội màu tím trên đấy khắc hai chữ " Cửu Tuyết " nàng đã lấy từ gối của nàng nương ra, miếng ngọc bội tinh xảo, chất ngọc thập phần kì lạ, cả linh lực có trong miếng ngọc này cũng khác thường, trông không giống thuộc về nơi này phiến thiên địa

" Điện hạ, nước đã chuẩn bị xong "

Nửa canh giờ sau, nàng một thân tử y nhạt váy áo, một mình đơn độc đi đến Nguyệt cung của Bạch Nguyệt Thanh, vừa tới cổng thì lập tức thấy các vị Thần tiên khắp Cửu Đại Thiên giới xếp thành hàng trên tay ai nấy đều là các thứ kì dị trân bảo dâng lên tỳ nữ của Nguyệt Thanh, nàng lập tức bước tới chào các vị thần tiên ấy, họ thấy nàng cũng vui mừng cúi đầu hành lễ chúc mừng vài câu sau đó rời đi, nàng chuẩn bị tiến vào thì nghe phía sau có người gọi 

" Tiểu Vân " Thượng Thần Mạnh Luân đạp mây mà đến, kế bên là 2 tiểu tiên đồng chậm rãi bước theo :" Sanh thần Điện hạ ta không có gì đáng quý,chỉ có một cặp Tử Thần Ngọc ở biển tây hải mang theo đương lễ mong Điện hạ không ghét bỏ, đúng rồi còn có Hồng Nhan túy mà Điện hạ thích, ta mang cho người 2 vò lớn " Mạnh Luân nói rồi phất tay bảo 2 tiểu tiên đồng mang lên một cặp Tử Thần Ngọc kích cở trung nhưng chất ngọc phải nói là hượng phẩm, tỏa ra nồng đậm linh khí

"Tử Thần Ngọc là một trong Ngũ Đại Thần ngọc, giá trị liên thành,kể cả các vị Đại Đế cũng không có hơn một cặp. Tác dụng khôi phục tu vi, tạo ra tiên cảnh, thậm chí còn có thể thu thập thần hồn. Vật đáng quý như này Thượng Thần lại tùy tiện lấy ra đương ta lễ sinh thần, xác thật ta rất thích, đa tạ! "


------------hết chương 21-----------

Mn ủng hộ mình với nha<3 moah moahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top