Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn, tùy ý để hắn chải tóc cho, thái độ của hắn thực ôn nhu như đang nâng niu một thứ trân bảo gì giống nhau. Hắn tết cho nàng một cái bím tóc nho nhỏ sau đó quấn lại thành hình bông hoa.

" Không nghĩ đến ngươi còn có tài này nha, Thật xinh đẹp a!" nàng cười nhìn trong gương đồng, thấy phía sau một nam nhân đang giúp nàng chải tóc, nội tâm nàng bỗng chốc trở nên kì diệu. Đây là cảm giác nam nhân chải tóc hộ sao? Thật thích a. Nàng ca cũng chưa bao giờ giúp nàng chải tóc cả.

" Đưa ta cây trâm nào." hắn thấy nàng nhìn chăm chú hắn qua gương đồng, cười cười, đưa tay ra nhận trâm. Lấy được trâm rồi hắn mới mang lên cho nàng :" Quay sang đây ta nhìn xem" hắn bảo.

Nàng xoay người lại, mặt đối mặt với hắn, cười khanh khách hỏi :" Thấy nào? Mỹ lắm đúng không?"

" Ân " hắn nhẹ giọng trả lời. Sau đó lấy tay chạm lên cây trâm và mái tóc của nàng.

" Đó còn phải xem ta là ai, đệ nhất mĩ nhân cửu thiên giới còn có thể kém đi đâu chứ!" Nàng giương một bộ đắc ý nói.

" Bạch Nguyệt Vân? Tên của ngươi có ý nghĩa gì thế?" Hắn thấy nàng bộ dáng đắc ý không khỏi phì cười.

" A? Ta nghe ca ta nói lúc ta được sinh ra, thiên hiện dị tượng. Ban đêm có cầu vồng và mây đêm đó theo ánh sáng mặt trăng chiếu đi vào trong người của ta a, nên ta mới gọi là nguyệt vân, sao ngươi lại  hỏi những thứ này, chẳng lẽ tên ta thật xấu?"nàng nghi hoạt hỏi.

"Không có, chỉ là cảm thấy tò mò." hắn suy nghĩ một hồi rồi nói :" Nhưng mà ta chưa có tên a! Ta bị mất trí nhớ mà. Không thể cứ mãi kêu ta là Tuyệt Thương được"

" Cũng đúng a! Nên gọi ngươi là gì nhỉ?"nàng nhìn hắn mang theo một tia khổ não :" Tiểu Dạ đi!"

" Tiểu Dạ?" khóe miệng hắn hơi kéo lên một tia bất đắc dĩ, nàng ca gặp ta cũng phải gọi ta một tiếng thúc, thế nào nha đầu này lại kêu ta là tiểu dạ đâu.

" Ân, ta thấy người xuyên hắc y thì cứ gọi là tiểu dạ cũng thích hợp mà!" nàng mỉm cười nhìn hắn

"........" hắn im lặng không trả lời, khuôn mặt thì hắc như đáy nồi. Thấy hắn không nói nàng nghĩ không có vấn đề gì.

" Vậy liền tiểu dạ đi" nàng cười khanh khách nói.

"...." hắn vẫn im lặng

" Tiểu Dạ ngươi sao thế, chắc là đói rồi nhỉ. Trong túi càn khôn của ta còn một ít linh quả, ngươi ăn không" nàng lôi từ trong túi càn khôn ra 2 quả trái cây màu đỏ ngập tràn linh khí :"Cho ngươi một quả." nàng đưa cho hắn một quả, quả còn lại đưa lên miệng nhỏ cắn

Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, thôi bỏ qua đi, vì lợi ích lâu dài phải chấp nhận thôi. Hắn cầm linh quả ăn.

" Kế tiếp ngươi có dự tính gì" nàng thấy hắn ăn linh quả sắp xong mới hỏi

" Ta không biết, chắc ngươi đi đâu ta sẽ theo đó" hắn thản nhiên trả lời :" Dù gì ta cũng chưa trả ơn cho ngươi hết. Còn ngươi, ngươi tính làm gì?"

" Ta sẽ về nguyệt cung một chuyến, Sau đó chắc ta sẽ đi vân du, hoàn thành sứ mệnh của mình" nàng nhìn ra cửa huyệt động nói

" Sứ mệnh của ngươi?" 

" Ân, chính là tẩy linh" nàng ngừng một lúc rồi nói :"Như ngươi thấy đó, ta không phải là chân chính tiên thai, chỉ có một nửa trong ta là tiên thai thôi. Số phận đã chú định cho ta là người tẩy linh. Linh lực của ta không tạp chất, nó luôn thuần tịnh. Thiên nói nếu ta muốn là một vị thần tiên chân chính ta chỉ có thể dùng linh lực của ta tẩy linh cho 999 người mới có thể đạt được." nàng thở dài:"Con đường tu tiên của ta khác với mọi người rất nhiều, gian nan cũng nhiều hơn!"

Hắn nghe nàng nói sau đó trầm mặc không nói gì hết, từ trong túi càn khôn nàng lấy ra một bạch ngọc hồ lô rượu uống

" Ngươi có muốn lợi dụng ta không?" hắn nghiêm túc nhìn về phía nàng hỏi

" Lợi dụng ngươi?" nàng cười cười nhìn vẻ mặt của hắn nghiêm túc, sắc mặt nàng cũng trầm xuống :" Thế ngươi nói xem, ta phải lợi dụng ngươi như thế nào?" nàng lại tiếp tục uống rượu.

" Ta sẽ cho ngươi linh lực của ta, nếu giống như ngươi nói,chỉ cần là linh lực như thế nào vào người ngươi sẽ trở nên tinh khiết đúng không? vậy cứ để ta đi theo ngươi đi, chắc chắn sẽ giúp được ngươi rất nhiều" 

" Ngươi thật sự muốn theo ta?" nàng nhìn hắn nói

" Ân" hắn đáp :"Dù gì ta cũng bị mất trí nhớ, cũng chẳng có nơi nào để về cả" hắn lại giơ một khuôn mặt đáng thương nhìn nàng

" Vậy thì hành đi, ngươi đi theo ta cũng được, nhưng lấy danh nghĩa gì bây giờ?" nàng băn khoăn nhìn hắn 

" Ta là ngươi sư phó?" 



---------- hết chương 11--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top