Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từng gặp Thú vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một canh giờ sau, Nguyệt Vân bước ra, trên tay còn cầm theo một bình gì đó chứa một chất màu đen nhớp nháp, nàng nở một nụ cười đi đến trước mặt Sở gia chủ - Sở Bá Tiên, đưa cho hắn :" Sở gia các ngươi thật sự rất độc ác a "

Họ nghe đến đây thì hoàn toàn không hiểu gì hết, đại công tử của Sở gia tiến lên :" Nguyệt cô nương nói gì chúng ta nghe không hiểu? "

" Ngươi là..? " Nàng quay mặt qua nhìn hắn, hắn thấy thế thì bối rối hẳn không biết nói như nào. Thanh y nữ tử bước lại :" Thật ngại quá Nguyệt cô nương, đây là ta đại ca - Sở Lâm, người mặc quần áo màu lam là ta tam ca - Sở Thiên, ta là Sở Y. Ta muội muội được cô nương cứu tên Sở Nhi. Vừa nãy... Cô nương nói như thế là có ý gì? "

" Cũng không có gì to tát, chỉ là... Các ngươi muội muội là bị người dẫn yêu khí vào thân thể, nếu hôm nay không gặp được ta, có lẽ nàng đã tự bạo mà nổ tan xác " Nguyệt Vân nhún vai nói, trong ánh mắt vẫn chứa ý cười nhưng toàn châm chọc chi sắc. Sở Bá Tiên không tin mới mở nắp lọ ra ngửi thử, một mùi tanh thối như máu xộc thẳng lên mũi, làm hắn suýt chút nữa là nôn ra. Hắn khó tin nói :" Sao có thể, ai lại có thể hại ta nữ nhi!?"

Nguyệt Vân đáp :" Thứ yêu khí mà Sở Nhi đã mắc phải rất thích những nơi âm u, thế mà ngươi lại đưa nữ nhi của ngươi vào nơi đầy tà khí như ma rừng? Vả lại theo ta biết dựa vào tình trạng của nàng, có thể nàng đã thường xuyên tiếp xúc với người làm hại mình nên tình trạng mới như thế nặng "

" Còn ta nữ nhi, nó ... " Sở Bá Tiên tuyệt vọng nhìn về phía giường mà Sở Nhi đang nằm, sắc mặt của nàng trông giống như đang chịu một thứ cực hình gì đó giống nhau, mi tâm nhíu chặt, khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại thoạt nhìn cực kì đáng thương. Sở Bá Tiên đứng không nổi nữa, hắn trực tiếp ngồi bệch xuống đất

" May mắn các ngươi đã gặp được ta, nhưng các ngươi biết đó, ta sẽ không bỏ công vô ích " Nguyệt Vân nhìn từng người bọn họ, âm thầm suy đoán gì đó. Sở Y vừa nghe vội hỏi :" Nguyệt cô nương cần gì mới có thể cứu ta muội muội! Ta sẽ trả bằng mọi giá "

" Ồ? Mọi giá? Nghe có vẻ không tồi, chỉ là ta hơi thiếu tiền vả lại...." nàng nói tới đây sau đó dời tầm mắt :" Sở gia chủ, các ngươi lúc tiến vào rừng mang theo bao nhiêu người? "

" 25 người, đều là chúng ta Sở gia hộ vệ " người từ đầu không mở miệng, cuối cùng cũng nói chuyện - Sở Thiên 

" Và trên người bọn họ có một miếng ngọc bội nhỏ lam sắc? " Nguyệt Vân nói tiếp. Từ lúc ép kí ức trong đầu hồ điệp ra, nàng đã thấy hung thú mãnh hổ ăn rất nhiều tu sĩ, hơn nữa trên người bọn họ đều có một điểm chung - là miếng ngọc kia. Kí ức của hồ điệp hơn nữa còn rất mới, nên nàng mới có suy đoán như thế

" Ân, nhưng mà.. " Sở Thiên nói đến đầy sắc mặt trầm xuống, hắn không muốn nhớ lại những kí ức đáng sợ đó, từng người từng người ngã xuống, nơi nơi đều nhuốm máu, cả hắn muội muội cũng bị thương không nhẹ, người ca ca này có thể tha thứ cho mình sao. Nguyệt Vân thấy thế, trong mắt hiện lên một ít tươi cười, âm thầm đánh giá, nàng nghĩ :" Tư chất không tệ, chuyên tâm bồi dưỡng đoạn thời gian chắc chắn sẽ có kết quả. Bản nữ đế rất thích "

" Sở gia chủ, nếu muốn cứu ngươi nữ nhi, nói cho ta biết chỗ ở hiện tại của chỉ hung thú đó " nàng vừa dứt lời, bọn họ đều cả kinh rồi, Sở Lâm vội nói :" Nguyệt cô nương, ta biết cô mạnh nhưng dù sao chỉ hung thú đó sắp tiến hóa thần thú, trung thần cũng chưa chắc có thể địch lại "

" Ngươi xem thường ta? "Nguyệt Vân không vui đáp, bắt gặp ánh mắt của nàng, sở lâm hoảng sợ cúi mặt xuống :" Ta không cần các ngươi quản,  ngày mai đem bản đồ đến chỗ ta, bây giờ không cần làm phiền ta " Nguyệt Vân bước vào bên trong. Nàng nhìn sở nhi đau đớn đến mức nói sảng, Nguyệt Vân ngồi xuống tiếp tục ép yêu khí từ cơ thể nàng ra, một luồng yêu khí nhỏ bé bỗng chui thẳng vào đầu Nguyệt Vân làm nàng không kịp động thủ. Trước mắt nàng tối đen như mực...

====

"Cha, nương sẽ tỉnh lại chơi với tiểu nhi chứ, nương đã ngủ hai ngày rồi, ta nghe gia gia nói ngủ nhiều không tốt, cha! Người gọi nương tỉnh dậy đi ! " một nữ hài ngồi nghịch đất bẩn cả váy áo, trên đầu mang khăn tang, ánh mắt nữ hài đó thoáng buồn. Kế bên là cha đứa bé,khuôn mặt hắn tiều tụy, ánh mắt hắn vô hồn nhìn chăm chăm nữ nhi mình một cách thống khổ, hắn tiến đến ôm chầm nữ hài vào lòng, mà khóc :" Cha có lỗi với Tiểu Nhi, cha có lỗi với nương con, là cha không tốt! "

" Cha, con...con không cố ý, sau này con không đòi nương nữa, cha đừng khóc.... "

Nguyệt Vân tỉnh lại sau cơn mê, hai tay ôm đầu, thứ nàng vừa thấy là một phần kí ức của Sở Nhi, ánh mắt Nguyệt Vân mang một chút thương cảm, nàng đưa viên đan dược vào miệng Sở Nhi rồi bước ra ngoài

" Bản đồ đã xong? " Nguyệt Vân lười biếng tiến tới nhận trong tay Sở Bá Tiên bản đồ rồi đưa cho hắn một lọ đan dược :" Sở Nhi một canh giờ nữa sẽ tỉnh, các ngươi mau chóng rời đi nơi này trước khi lũ yêu thú lại mò đến, còn về thù lao, ta sẽ tự đến lấy. "

Sở Thiên bồn chồn không biết đang suy nghĩ gì thì đột nhiên đứng phắt dậy, bước về phía nàng :" Xin Nguyệt cô nương thu nhận ta " Giọng hắn hùng hồn làm mọi người cả kinh hết rồi, còn Nguyệt Vân âm thầm cười, nàng cũng hơi kinh, tiếp đó là hỉ.

" Tam đệ, này... không tốt lắm " Sở Lâm bước tới bên người sở thiên mà khuyên ngăn, nhưng sở thiên vẫn rất kiên định, hắn nói :" Đại ca, ta đã nghĩ rất nhiều, ta muốn..." hắn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe nguyệt vân lên tiếng :" Vì sao ngươi lại muốn đi theo ta? "

" Ta muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ tốt ta gia " hắn kiên quyết, Nguyệt Vân hơi mỉm cười :" Ngươi có thể buông xuống được cái danh tam thiếu gia Sở gia mà đi theo ta làm thuộc hạ?"

" Chỉ cần không làm hại gia ta, dù có nhảy vào lửa ta cũng cam lòng để có sức mạnh " 

" Muốn có sức mạnh hiếm ai có được thì phải chịu cái cảm giác hiếm ai chịu được, đó là đạo lí mà ta giáo ngươi đầu tiên "



------------hết chương 26-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top