Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

O N E

- Anh!

Lại là tiếng gọi ấy. Âm thanh trong trẻo thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em. Em lại đến rồi. Không uổng công tôi chờ bao ngày. Cậu bé của tôi hôm nay có vẻ vui lắm. Nhìn cái cách em hớn hở thì biết. Thề với chúa! Tôi sẵn sàng ngồi hàng giờ đồng hồ bên cạnh nghe em nói. Bao lâu cũng được. Vì như vậy tôi mới được sát lại gần em thêm một chút, ngửi được mùi hương dịu nhẹ mà những đứa con gái ngoài kia phải phát điên ghen tị, ngắm nhìn khuôn mặt em với cự li thật gần. Và biết đâu đấy, tôi sẽ được nhẹ nhàng mà hôn lấy môi em, đôi môi mà tôi cá sẽ ngọt ngào hơn tất thảy những thứ kẹo đường trên thế gian. Biết đâu đấy tôi sẽ được ôm em thật chặt mà thổ lộ tâm tình mình. Biết đâu đấy chúng tôi sẽ cuốn lấy nhau, hoang dại và nóng bỏng đến mức tôi chỉ muốn khóa trái cửa phòng ngủ mãi mãi. Em là ngọn lửa. Thì tôi đây sẽ nguyện làm thiêu thân, nguyện đâm đầu vào chỗ chết để được chạm vào em.

Nhưng em lại chẳng có vẻ gì là để ý đến tôi cả. Cái đánh mắt của em chưa bao giờ hướng về phía tôi, nụ cười của em cũng chưa vì tôi mà bừng sáng. Em chỉ ghé quán tôi có một hai lần trong tuần. Tôi nào có phải đồ ngốc mà không biết em đây có những việc quan trọng cần làm. Thế nhưng trong lòng kẻ si tình này lại luôn muốn thấy em vào mỗi buổi sáng, khi cái cửa cuốn nặng nề kéo lên, muốn thấy em vui vẻ gọi phần bánh ngọt cuối mỗi buổi chiều đi làm về mệt mỏi. 

Hơn tất cả, tôi muốn em gọi tên tôi dù chỉ một lần. Tôi muốn nghe danh mình phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của em. Hay em chỉ cần gọi tôi một tiếng anh thôi cũng được. Và xinh đẹp của tôi thì chưa bao giờ làm điều ấy. Cũng đúng thôi. Vì tôi và em bị ngăn cách. Chính cái bàn dài của quầy order này đây. Quả là một cái bàn chướng mắt. Lắm lúc tôi chỉ muốn lật tung cái dải phân cách nhảm nhí này rồi chạy ra nói chuyện với em. Nhưng ông chủ của tôi lại chẳng để tôi làm điều đó.

- Khi nào cậu nhóc kia đến thì để anh ra tiếp nhé! Bạn anh.

Đấy! Anh ta bảo tôi thế. Anh ta cướp lấy chiếc bánh xinh xinh tôi định mang ra cho em. Anh ta cướp đi nụ cười và lời cảm ơn mà đáng lẽ ra tôi là người được nhận. Nhưng cái tính cách nhút nhát đó giờ của tôi không cho tôi cái quyền lên tiếng, không cho tôi được lại gần em. Thật ghét làm sao. Em cứ cười với anh ta mãi. Em cứ chỉ gọi tên mỗi anh ta khi em đặt chân đến đây.

- Chris!

Giờ tôi chẳng thích cái tên ấy nữa. Dù cho qua miệng em thì mọi thứ đều tuyệt vời đến phát nghiện. Tôi sẽ không phản biện nếu bị cho là kẻ chiếm hữu đâu. 

Và lần này em đến. Em lại gọi tiếng "anh" thêm một lần nữa. Tôi không muốn quay đầu lại nhìn. Tôi biết em sẽ không gọi tôi đâu. Và tôi cũng chẳng muốn nhìn em cùng gã chủ quán thân thiết với nhau tẹo nào. Giận em thật đấy.

- Anh ơi?

Gì đây? Gã kia chưa ra tiếp em hả? Anh ta làm em phải chờ đợi ư?

Tôi khẽ quay lại nhìn ra đằng sau, phía quầy order. Tôi thấy em mỉm cười mong chờ.

Ừm. Đợi đã! 

Tôi quay qua quay lại, ngó ngàng xung quanh để chắc chắn rằng có mỗi mình tôi đứng trong quán.

- Em gọi tôi à?

Tôi đúng là một thằng ngốc khi cứ đứng trân trân ra. Xinh đẹp của tôi gật đầu

- Vâng! Cho em gọi đồ với ạ.

Thật sự đấy. Người ta nói rằng đứng trước mặt người mình yêu thì ai rồi cũng hóa ngô nghê. Thầm mắng bản thân một tiếng trong đầu. Em vào quán, không gọi đồ thì còn làm gì nữa.

- Em muốn gọi như cũ hả?

Tôi tự hào khi biết được những món khoái khẩu của em. Và cũng hạnh phúc vì cuối cùng mới được tự tay phục vụ yêu dấu.

- Vâng ạ! Nhưng làm cho em phần mang về nhé?

Buồn thật. Lần này em không ngồi bên cửa sổ quán nữa, không ở đây với tôi lâu lâu chút nữa.

- Quán mình có ship hàng về không anh?

- Có chứ! Tất cả những gì em muốn.

Em cười khúc khích. Lạy chúa. Cái tiếng kêu nhẹ nhẹ ấy gãi vào tim tôi, làm nó như người dị ứng tiếp xúc với lông mèo vậy. Nó làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

- Vậy cho em một phần bánh việt quất và một cốc trà vải với. Nhưng em muốn đặt ship về anh ạ.

Thôi nào. Chỉ cần nói những gì em muốn và tôi đây sẽ phục tùng ngay lập tức mà.

- Ừ! Em muốn ship đi đâu?

- Ship về nhà cho em nhé. Địa chỉ đây ạ!

Có phải tôi đang mơ không? Tôi đang cầm tờ giấy ghi rõ ràng số nhà, khu phố em sống này.

- À anh ơi!

Nữa rồi. Em gọi tôi nữa kìa. Đương lúc tôi đang nhìn tờ giấy với dòng chữ nắn nót của em một cách trìu mến.

- Anh ship về lúc 9 giờ tối được không ạ? Hôm nay em làm về muộn nên đặt trước ấy. 

- Ừ. Tất nhiên rồi! Vậy là một bánh kem việt quất và một trà vải, ship đến nhà em lúc 21 giờ. Đúng chứ?

Tôi hỏi lại để kéo dài cuộc nói chuyện với em. Chứ thật ra em nói lời nào thì tôi lại cất trong tim lời ấy mà.

- Vâng.

Em gật đầu và cười. Không ngờ lần đầu tiên nói chuyện của tôi với em lại tuyệt vời như thế. Nếu rằng đây là mơ, tôi chỉ mong cả thần hồn tôi khảm hẳn lên giường, mong tâm trí tôi của bay bổng trong giấc mộng với em như giờ phút này đây. Ước sao thời gian cứ mãi đọng lại khoảnh khắc khóe môi em nâng lên vì tôi, ánh mắt em lấp lánh nhìn tôi. Và nếu như em chỉ là một người phàm trần, tôi nguyện làm đôi cánh cho em, để em vút bay cả đời.

- Em phải đi rồi. Chào anh nhé!

Em nhìn chiếc đồng hồ sáng bóng nơi cổ tay thanh mảnh rồi bước ra khỏi quán.

Chẳng lẽ tôi chịu để xinh đẹp rời đi mà chưa nói thêm lời nào với em sao?

- Peter à!

Tôi gọi to ngay khi em chuẩn bị bước chân ra khỏi đây. Tôi không biết động lực nào giúp tôi mạnh dạn níu giữ em lại như vậy. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn gặp em thêm lần nữa. Không. Là nhiều lần nữa mới đúng. Và tôi muốn em nhớ khuôn mặt tôi - một kẻ bình thường luôn ngước nhìn em với ánh mắt phục tùng ngây dại. 

- Vâng?

Em dừng lại thật. Và có phải tôi hoa mắt hay không khi nhìn thấy dường như trên khuôn mặt em có gì đó mừng rỡ. Như thể em vui khi tôi níu giữ em lại vậy.

- Hẹn gặp lại em sau nhé!

Tệ thật.

Tôi chỉ có thể nói ra những lời đó thôi. Mong em đừng cười chê kẻ ngớ ngẩn có vài lời tán tỉnh cũng không thốt ra được.

Lần này vượt cả kì vọng của tôi. Em cười vui lắm.

- Vâng! Hẹn gặp lại anh Lino sau nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top