Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

T H R E E

Điều xấu hổ nhất tôi được nghe cho đến hiện tại chắc có lẽ là lời khuyên không mấy trong sáng của chris. Thật ra thì tôi nghĩ mình không có quyền phán xét điều đó là đúng hay sai vì chính bản thân tôi cũng không ít lần mơ mộng về cơ thể em sau lớp sơ mi mỏng hay chiếc quần âu đen tưởng thanh lịch nhưng lại sexy chết người.

Trời ạ, ai đó hãy vặn xoắn não tôi lại để mấy suy nghĩ đen tối không lan ra những chỗ khác đi.

Tôi nghịch cái điện thoại trong tay khi chờ em xuống. Ngoài những lúc làm văn nghị luận ra thì chưa bao giờ tôi thấy mấy câu danh ngôn khích lệ lại có ích đến như vậy. Tôi cần chúng để đẩy lùi đi sự nhút nhát của bản thân, để kéo dài cơ hội được nắm tay em, để thổ lộ lòng mình với em

- peter à, anh thích...à không. Anh rất rất yêu em. Xin hãy cho kẻ vô tình đắm đuối này một cơ hội được ở bên em nhé?

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bình tĩnh nói trôi chảy lời tỏ tình này, thế nhưng khi hình ảnh em xuất hiện cũng là lúc tim tôi hững đi một nhịp và rồi đập rộn ràng như vừa được tiếp thêm một chai tăng lực của Thái. Em ngó nghiêng kiếm tìm hình bóng tôi. Và lạy chúa, nó đánh gục tôi ngay tắp lự. Thiên sứ của tôi đánh bay đi mọi suy nghĩ trong đầu kẻ khờ si tình, làm tên ngốc ấy chẳng còn biết trăng sao gì ngoài ngắm nhìn khuôn mặt em ngày càng tiến lại gần.

Em ngoan ngoãn của tôi chạy xuống chỗ tôi đang đứng, trên tay còn cầm thêm một cái ô. Quả thật trời lúc này có lất phất mấy hạt mưa bay qua, có lẽ vì mải chờ tình yêu của đời mình mà tôi không màng đến ngoại cảnh xung quanh nữa. Thế nên vai áo măng tô tôi đang mặc bị ẩm đi một chút, tóc tôi vương thêm mấy giọt nước li ti như bụi bay trong không khí.

Ánh sáng vàng của đèn đường như làm thơ mộng thêm khung cảnh em xuất hiện. Hoặc do mắt tôi nhìn em lúc nào cũng có lẫn vầng hào quang trong đó, bất kể đêm hay ngày. Xin thứ lỗi cho con thần Aphrodite, nhưng em ấy quá đẹp và nếu có trái táo vàng, con nguyện dâng cho em ấy với cả tấm lòng thành.

Mái tóc em bồng bềnh theo từng chuyển động của chủ nhân. Đôi mắt em như chứa cả một biển hồ khi nó cứ long lanh to tròn đến ngây thơ. Chắc hẳn những vì sao trên kia sẽ ghen tị với em lắm bởi nụ cười xinh yêu cứ sáng ngời và không thể bị che lấp bởi những đám mây đen hay ánh mặt trời quá gay gắt. Người ta cứ mải ngắm nhìn monalisa khi nàng cười thật bí ẩn mà thiếu sót không nhìn thấy sự duyên dáng có thể bừng sáng hơn bất kể thứ bột màu nào trong em.

Em tôi lễ phép và ngoan ngoãn. Khác hẳn những đứa nhóc mới chập chững bước vào năm nhất đại học đã vênh váo ăn nói hỗn hào. Em sẽ tinh tế mà giữ cửa cho hai mẹ con nào đó đi sau khi bước vào quán. Sẽ gật đầu cảm ơn người đàn ông đã cúi xuống nhặt bút hộ em. Và em dường như chạy xuống ngay lập tức khi vừa bắt máy của tôi, nhìn điệu bộ hớt hải kia là biết. Có lẽ em không muốn tôi phải đứng bên dưới quá lâu.

- dạ vâng anh đợi em một tí nhé, em xuống luôn đây.

Peter yêu dấu liệu có biết không khi tôi có thể đợi mấy tuần ròng rã để nói chuyện với em? Việc chờ em xuống dưới nhà gặp tôi có là gì đâu.

- ôi này anh có ngốc không vậy? Không mang ô cũng phải biết tìm chỗ trú chứ!

Em mắng, giơ cái ô vừa được bật lên che cho tôi, tay lau đi những giọt nước bé tí trên tóc tôi. Từ lúc ấy mưa chợt chuyển to lên, nhưng trong lòng tôi, cầu vồng hiện ra lúc nào không hay, cho dù là trời tối thì nó cũng vẫn tỏa sáng và nhảy nhót y như trong những chương trình hoạt họa cho trẻ em vậy.

- anh mang đồ đến cho em này.

Tôi đã định nói rằng "anh ngốc vì em đấy". Ấy thế nhưng nào có dám đâu.

- chúa ơi, em biết điều đó mà. Nhưng thật sự đấy Lino, anh cần một cái ô hoặc chỗ trú nào đó để không bẹp giường vào ngày mai.

Tôi gật đầu và bầu không khí bỗng dưng im lặng đến lạ. Chỉ có tôi nhìn em và ánh mắt em dường như cũng hướng về phía tôi.

- ừm. Em xin lỗi lino. Có lẽ em hơi quá rồi.

Môi em mím chặt lại và mắt thì đảo xuống dưới nền đất. Có vẻ như em hơi xấu hổ. Lạy chúa. Đó rõ ràng không phải lỗi của em. Chắc chắn đấy. Vì tôi cảm nhận được một thứ gì đó trong cơn mưa tối nay. Như một nhánh tầm gửi nhẹ nhàng đâm rễ nảy nở.

- ôi sao em lại phải xin lỗi chứ? Là anh không mang ô mà. Thú thật là lâu rồi chưa ai mắng anh như vậy đâu. Anh phải cảm ơn vì sự quan tâm này mới phải.

Rồi em đỏ mặt. Thực sự là cái đèn đường này cần được lắp khắp nơi trên trái đất đấy. Nó soi rọi được những vệt hồng hồng đang loang ra từ đôi tai cho đến hai má đáng yêu của em. Chúng tôi có lẽ cứ đứng như vậy đến khi trời sáng mất.

- em...

- anh này!

Tôi toan giơ tay chạm vào làn da mịn màng nơi khuôn mặt em. Cho dù không biết liệu em có phiền hay khó chịu với sự động chạm ấy không. Ý định ngỏ lời hẹn hò với em chưa thoát ra khỏi đầu môi và bàn tay tôi chưa kịp đưa lên đã phải nắm chặt lại để em không thấy được sự chột dạ, bối rối.

- ơi? em nói trước đi. 

Tôi trả lời. Em im lặng, mím chặt môi. Nhưng không phải vì xấu hổ. Tôi chắc chắn đấy. Trông giống như em đang chuẩn bị nói một việc quan trọng hơn. Rồi em ngước mắt lên nhìn tôi, chan chứa cả bầu trời sao và có thể làm ngưng đọng những giọt mưa nặng hạt trong không khí.

- sao vậy peter?

- có sao không khi mà...

Em ngập ngừng một hồi. Và tôi thì vẫn chờ đợi em

- có sao không nếu em nói rằng em thích anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top