Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều dang dở ngọt ngào 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Ngọc hôm nay bảo nhau tan làm sớm vào với mẹ cho chú Quân về nghỉ ngơi, mấy nay chú gầy đi trông thấy, mẹ thì cứ im im chẳng nói khiến chú đau lòng, hai nàng hí hửng đến cửa phòng, Ngọc vừa định vặn tay nắm mở cửa bị Châu ngăn lại.

- Nhìn… Nhìn xem, mẹ với chú hôn nhau kìa.

Hai nàng cuống quýt, Ngọc tiện tay cầm máy mở camera quay lại, tưởng mẹ thế nào, hóa ra cũng bị thần tình yêu vật, vậy mà mấy bữa rồi còn làm bộ lơ chú Quân chứ. Tay Ngọc cầm máy quay run run, cảm giác có người cho tiền tỷ cũng không vui như thế này, hạnh phúc mà cả nhà mong sẽ đến với mẹ và chú Quân, tình cảm của cả 2 không giống như những mối tình ngoài kia. Có 1 tình yêu đơn phương 30 năm không đòi hỏi, không vụ lợi, chỉ 1 lòng mong cho người mình yêu hạnh phúc vui vẻ.

- Hai chị em mình đi về đi. Để chú với mẹ có thời gian bên nhau

Ngọc gật gật hưởng ứng, cố nán lại chờ chú với mẹ hôn nhau xong rồi về, nhưng mà dường như 2 con người chưa từng được yêu đương thân mật, mãi chưa thấy dứt nhau ra nên Ngọc đành ra về trong nuối tiếc

- Đau lắm không?

Cúc ngồi trên giường đối diện Quân, cầm bàn tay vẫn đỏ rực lên suýt xoa. Quân nhìn Cúc đến ngây ngốc gật đầu theo bản năng nhưng ngay sau đó lập tức lắc đầu lia lịa

- Mình xin lỗi

- Không sao đâu. Da mình dày lắm, vài hôm là khỏi

Quân nhìn Cúc không rời mắt khiến cho cô có chút bối rối, trước đây khi nói chuyện đều nhìn thẳng vào nhau, nhưng kể từ nụ hôn vừa rồi khiến cô bối rối chưa dám đối diện, những xúc cảm ngọt ngào mới lạ đó, thật không ngờ có thể xuất hiện giữa 2 con người đã ở bên nhau quá nửa đời người.

- Cúc. Chúng ta… Có thể xem là đang yêu đương chưa?

Cúc muốn trốn tránh, Quân không cho cô đạt được ý nguyện, giữ tay cô chờ đợi, Cúc cúi đầu e thẹn. Đối với Cúc, bước sang 1 mối quan hệ mới này cô hoàn toàn bị động, mỗi suy nghĩ đều hỗn loạn không thể sắp xếp, giống như nụ hôn kia, cô hoàn toàn bị Quân dẫn đi không cách nào phản kháng.

- Có cần hôn thêm 1 cái không?

Quân rướn người áp sát mặt khiến Cúc giật mình lùi lai, bất giác chống tay  lên ngực Quân ngăn anh, tay còn lại chống xuống giường

- Không đùa nữa.

- Mình không đùa. Nào, nói xem chúng ta đã là quan hệ yêu đương chưa?

Cúc nghiêng đầu né tránh sự tấn công của Quân, hơi thở ấm áp phả bên tai môi anh lướt nhẹ qua vành tai, Cúc khẽ rùng mình, 2 người chưa từng ở cảnh tình ám muội này, tay Quân đưa xuống đỡ dưới eo cô vuốt ve, giọng trầm lạc hẳn

- Cúc… nói xem

- Ưhm. Là yêu đương

Không chờ đợi cô nói thêm, Quân vội vã xâm chiếm bờ môi mềm mại, cả 2 dùng dằng, Cúc vẫn chịu thua vòng tay ôm cổ Quân cùng anh chìm đắm vào nụ hôn. Cả đời cô chưa từng thế này, cảm giác được nâng niu, trân trọng bước đi trên con đường ngọt ngào của tình yêu, cô giờ đây như đứa trẻ lần đầu chập chững bước đi, bên cạnh luôn có Quân dìu dắt, mỗi 1 bước đều là trải nghiệm mới mẻ.

Quân ở trong phòng bệnh bận rộn, thay hoa mới, chuẩn bị thuốc, pha nước ấm, gọt trái cây, Cúc ngồi trên giường dán chặt ánh nhìn vào anh.

- Sợ mình biến mất hay sao mà cứ nhìn mình nãy giờ thế?

Cúc bị phát hiện vội quay qua chỗ khác.
Không có. Mình không có nhìn cậu

- Mình biết mình rất đẹp trai, nhưng cậu cứ nhìn mình mãi sẽ mòn mất.

Quân đưa miếng táo cho Cúc rồi đứng dậy muốn ra ngoài, cô vội vàng giữ tay anh lại
- Mình ra ngoài lấy thuốc, một lát rồi về.

Có những sự chờ đợi để lan tỏa yêu thương, từ khi xác định tình cảm cùng Quân, ánh mắt cô không ngừng nhìn về phía anh, không muốn anh vụt khỏi tầm nhìn của mình, dù là một cử chỉ nhỏ cũng cuốn hút cô.

- Quân này.

- Hửm

Buổi tối Quân ngồi ở bàn pha sữa, Cúc dựa vào giường nhìn anh, bình yên nửa đời người dừng trên người đàn ông trước mặt. Rõ ràng là con người ấy, khuôn mặt ấy, giờ đây cô muốn nhìn ngắm mãi, bù đắp cho mấy chục năm đã bỏ lỡ kia

- Đã ai nói với cậu rằng cậu rất đẹp trai chưa?

Quân ngước mắt nhìn Cúc cười, bỏ lại ly sữa đang pha dở đi đến bên cạnh cô

- Rất nhiều người, nhưng chỉ chờ được cậu khen

Cúc ngồi thẳng người vòng tay ôm Quân, má cô áp vào lồng ngực rộng lớn của anh, cảm nhận được nhịp đập rộn ràng bên ngực trái

- Có cậu thật tốt

Phòng bệnh giờ đây giống như 1 tổ ấm nhỏ của 2 người, Châu Ngọc biết ý viện cớ bận không vào để mẹ với chú bên nhau, không biết có phải vì tình yêu, Cúc khỏe lên trông thấy, mặt mày rạng rỡ hơn hẳn

- Công ty có việc cần mình giải quyết. Mình gọi Châu nhé!

- Không cần đâu. Mình khỏe rồi, cậu giải quyết công việc trước đi

Quân quyến luyến không muốn rời đi, mấy ngày qua như sống 1 cuộc sống mới, Cúc không hề rời khỏi tầm mắt anh, chỉ cần vươn tay 1 cái cô đã ở gọn trong lòng

- Cậu xử lý công việc đi. Xong rồi quay lại mình sẽ chờ

Ba mươi năm ấy, là anh ở phía sau đợi cô, là anh tình nguyện chờ trong vô vọng, ngày hôm nay nghe được tiếng “chờ” của Cúc, nước mắt cứ thế tuôn trào, trái tim nhảy nhót liên hồi, vẻ dịu dàng này của Cúc khiến anh đắm đuối muốn gục dưới chân cô mãi mãi 

Cúc đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra bãi xe phía cổng, dễ dàng tìm thấy anh giữa dòng người ngược xuôi, hình như Quân đang đỡ 1 người phụ nữ nào đó, khoảng cách không quá xa, đủ để Cúc nhận ra, người ấy là Diễm Loan. Nụ cười vừa hé trên môi vội tắt lim, trong lòng dâng lên 1 cỗ khó chịu, cô tin Quân chẳng yêu mến người kia, nhưng nhìn anh thân thiết với người phụ nữ khác quả thật không thoải mái chút nào. Cúc cầm điện thoại lên muốn gọi cho Quân hỏi gì đó, suy nghĩ giây lát, cô quyết định bỏ máy xuống, cô chọn tin anh, vì anh, là cả thế giới bình yên mà cô chọn gửi gắm sau nửa đời bão giông

“Mình về tới công ty rồi, phải vào họp luôn, cậu nhớ uống sữa nhé”

Quân nhắn vội cho Cúc 1 tin rồi chìm vào công việc, mấy ngày này vì ở bên Cúc mà trễ nải bao nhiêu thứ.

“Nhớ rồi❤️”

Chỉ vỏn vẹn 2 chữ cùng 1 trái tim khiến Quân cười cả ngày dài không thấy mệt mỏi, tình yêu thì ra kỳ diệu như vậy
Buổi sáng Cúc xuất viện, Quân đến từ sớm giúp cô thu dọn đồ đạc, Châu ở nhà chuẩn bị cơm nên chỉ có Ngọc vào viện đón mẹ. Đồ đạc không có nhiều, Ngọc xung phong đi làm thủ tục, Quân sắp xếp lại chút đồ dùng cá nhân của Cúc

- Hôm trước mình gặp Diễm Loan, cô ta đi nhờ xe mình về, mình không từ chối.

Nhìn sự rụt rè phòng bị của Quân khiến Cúc cảm thấy vui vẻ, hôm đó cô chọn tin anh quả thật không sai

- Mình biết, mình từ cửa sổ cũng nhìn thấy

- Mình không có ý gì đâu, chân cô ta bị thương nên mình...

Cúc đứng dậy đối diện Quân nắm bàn tay đang run vì sợ hãi cô hiểu lầm

- Mình tin cậu

Quân mất 1 lúc lâu nhìn Cúc, anh không thể đoán nổi trong lòng cô như thế nào, cô thật sự không giận hay sao, hay tất cả là chuẩn bị cho cơn thịnh nộ lớn. Một tay Cúc vuốt nhẹ má anh

- Đừng căng thẳng. Mình tin cậu không có gì với cô ta. Mình chọn tin tưởng cậu, tin tưởng tình yêu của mình

- Cảm ơn cậu

Có những giấc mơ mang Cúc đến rồi đột ngột lại mang cô đi, rất nhiều lần khiến QUân sợ hãi, mấy ngày qua cô ở trong vòng tay anh quá chân thực cùng sự dịu dàng điềm đạm chưa từng có khiến anh nhiều lúc tự hỏi mình đang mơ hay tỉnh, nhưng sự mềm mại nơi bờ môi cùng sự vụng về của Cúc khiến anh thật sự tin rằng, người anh yêu đang ở đây, trong lòng anh. Ngay cả việc ở bên Cúc quá nửa đời nhưng Quân vẫn luôn lo sợ cô sẽ không tin anh, tin vào tình yêu tuyệt đối, sợ cô sẽ đem lòng nghi ngờ với anh và rồi tình cảm của cả 2 không thể bền vững, nhưng cô nói tin anh, anh cũng tin vào bản thân mình

Ngọc về lại phòng cũng là lúc chú và mẹ buông nhau ra, Quân cúi người bế Cúc đi ra xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

- Mình tự đi được.

- Người bệnh, không được cãi.

Mặc kệ Cúc phản đối, Quân vẫn ôm bằng được cô ra xe, Ngọc ở phía sau tay xách nách mang vẫn cô lấy máy chụp hình lại. Trong tình yêu dù ở độ tuổi nào cũng là những đứa trẻ chưa lớn, từ khi bắt đầu chính thức Quân luôn làm những sự tình ngây ngô, Cúc không cách nào phản đối, anh vừa bế cô đi vừa cười ngây ngô

- Nhìn đường kìa, ngã mình bây giờ

Vào đến trong xe, kéo dây an toàn giúp Cúc, hôn vội 1 cái lên trán mới trở lại ghế lái

- Về nhà nào!

Cộc cộc

Quân chuẩn bị nổ máy, bên cửa kính có người gọi, anh hạ kính xe bắt gặp gương mặt không mấy vui vẻ của Ngọc

- Chú với mẹ yêu đương ngọt ngào cũng không nên bỏ rơi con như vậy chứ!

Quân cười ngượng vội chạy xuống cất đồ vào cốp xoa đầu Ngọc an ủi

- Hãy bỏ qua cho người đàn ông u50 lần đầu được yêu

Ngọc bĩu môi, dù không yêu chú cũng không nhìn thấy ai khác ngoài mẹ cháu, đúng là u mê vì tình. Con đường từ bệnh viện về Cao gia đầy ắp tiếng cười, Quân chốc chốc lại iếc sang nhìn Cúc, vẻ mệt mỏi đã thay bằng sự rạng rỡ ngập tràn, quãng thời gian sau này anh sẽ cố gắng hết sức có thể để mang lại hạnh phúc cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top