Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều dang dở ngọt ngào 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới!!!
____
Điều dang dở ngọt ngào chap22
(Năm mới kiêng, nửa sau của c22 hẹn mng hết mùng nhé)

____
Tiếng gà gáy sáng phá tan giấc mộng êm đềm, đầu đau như búa bổ, Cúc lười biếng vươn người, cánh tay đưa ra va phải vòm ngực rắn chắc, cô giật mình mở to mắt nhìn

- Quân

Đây là đâu? Sao hai người lại ngủ cùng nhau? Rõ ràng hôm qua cô uống rượu ở nhà mình mà? Bật dậy như lò xo, nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây là phòng mình, Cúc e dè lay Quân

- Anh. Dậy. Sao anh lại ở đây?

- Uhm

Quân xoay người choàng tay kéo Cúc nằm xuống người mình, va phải lồng ngực ấm áp cùng vòng tay rắn chắc khiến cô bỗng chốc quên mất sự hốt hoảng ban đầu

- Dậy đi anh

- Hôm qua em hành anh như thế, còn bắt anh dậy sớm?

Nghe lời này, Cúc lập tức trừng mắt bật dậy chống người nhìn Quân, quần áo cả 2 không được gọn gàng, không lẽ...

Suy nghĩ thoáng vụt qua đầu khiến cô thất thần ngồi ạch hẳn xuống giường, mặt như mếu, không lẽ trong lúc say...? Thật tồi tệ

- Em nghĩ gì thế?

- Em...anh...chúng ta???

Cúc ú ớ chỉ vào cả hai, Quân nheo mắt ngồi dậy đối diện cô

- Anh. Anh lợi dụng

- Em nghĩ anh không quân tử đến mức lợi dụng lúc em say sao?

- Rõ ràng anh

Cúc thực sự không vui vẻ, gương mặt khó chịu với Quân

- Cúc. Em nói rõ ra đi, đừng thái độ như thế với anh

- Em thái độ làm sao?

Cô xẵng giọng trừng mắt nhìn lại anh, tình hình có vẻ không khả quan, dường như chỉ cần thêm 1 câu sẽ khiến trái đất bùng nổ. Quân nén thở dài đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng lấy lại cảm xúc

- Anh nghĩ là em đang mất bình tĩnh. Em nghỉ ngơi đi, khi nào ổn lại chúng ta nói chuyện. Anh về đây

Quân xoay người với áo khoác đứng dậy đi thẳng vô cùng dứt khoát, trước khi bước qua bậc thềm cửa, Quân vẫn cố nén tiếng thở dài. Làm VSCN xong xuống nhà dùng bữa sáng, trước chỗ cô ngồi có sẵn 1 tô canh giải rượu, Châu Ngọc chào mẹ cười ẩn ý khiến Cúc càng không thoải mái

- Hai đứa có chuyện gì giấu mẹ à?

Ngọc nhanh nhảu đỡ mẹ ngồi xuống ghế, bưng tô canh để lại gần mẹ!

- Con thật ngưỡng mộ mẹ có được người đàn ông tuyệt vời như chú Quân. Hôm qua mẹ say, quậy ầm cả nhà, chú vẫn dịu dàng chăm sóc từng chút 1. Sáng nay chuẩn bị xong canh giải rượu cho mẹ chú mới chịu về nhà đó, trước khi đi còn dặn kỹ càng con và chị Châu rồi mới chịu về

Cúc rơi vào trầm tư, bình thường khi say cô chẳng nhớ nổi chuyện gì, nhưng qua lời kể của mọi người, cô rất quậy. Với tính tình của Quân, anh sẽ không bao giờ làm bậy bạ ở nhà họ Cao, càng không bao giờ làm trái ý Cúc, sáng nay cô đã không tỉnh táo mà phán xét và kết tội anh, để anh ra về với nỗi buồn từ thái độ dở tệ của cô. Nhanh chóng ăn hết tô canh, trở về phòng lấy điện thoại gọi cho Quân

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."

Gọi liền mấy cuộc đều thuê bao, Cúc thất vọng cất máy vào túi xách sửa soạn đến công ty, trong lòng không ngừng áy náy day dứt, đã khiến anh cả đêm chăm sóc vất vả, đến khi tỉnh dậy còn chẳng có được 1 lời cảm ơn

Cả ngày gọi điện cho Quân đều thuê bao khiến cô thật sự lo lắng, Quân không bao giờ tắt điện thoại quá lâu, hoặc có chuyện gì anh sẽ nhắn cho cô cách liên lạc khác nếu như cấp bách

3h chiều, Cúc không thể tập trung làm việc được nữa, cả ngày đều là hình ảnh buồn buồn của Quân ban sáng chạy trong đầu, cô thu dọn đồ đạc quyết định đến tìm Quân

- Chú Quân có ở văn phòng không cháu?

Cô bé lễ tân nhìn Cúc hỏi có chút hốt hoảng, mọi khi cô Cúc đến đây chú Quân xuống đón tận cửa, không thì chú cũng cho trợ lý thân cận xuống tiếp đón chứ chưa bao giờ cô tới rồi hỏi qua lễ tân cả

- Dạ. Dạ có cô. Cháu mời cô lên

Lễ tân nhanh nhanh chóng chóng chạy ra bấm thang máy, Cúc lịch sự cúi đầu cảm ơn khiến cô bé toát mồ hôi hột, so với TGĐ Bạch Cúc của trước kia, hình như không giống

- Cô Cúc

Thư ký trước phòng làm việc nhìn thấy cô mừng rỡ ra mặt

- Chú Quân đang tiếp đối tác, cháu mời cô sang pantry dùng trà ạ. Cô vui lòng chờ 1 chút ạ

Cúc ngồi đối diện nhìn về phía cửa phòng làm việc của Quân, đây là lần đầu tiên cô ngồi chờ anh làm việc, trước đây bất kể giờ nào, khách nào, chỉ cần cô tới, Quân sẽ tạm gác mọi thứ để ưu tiên cho cô, cô luôn luôn là ngoại lệ của anh

- Trà rất ngon. Kỹ năng pha trà tốt đó

Ly trà hoa cúc cô không gọi mà thư ký tự mang tới, Cúc nhấp 1 ngụm tấm tắc khen

- Chú Quân dạy cháu đấy ạ, chú từng nói đây là loại trà của người chú thương

Cô bé che miệng cười, Cúc tự thấy ngượng, hai má ửng hồng, đúng lúc đó cửa phòng Quân mở ra, anh đi bên cạnh 1 cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp và thời thượng, cả 2 cười nói vô cùng vui vẻ ra tới tận thang máy, Quân 1 tay đút túi quần, 1 tay đưa ra bắt tay cô gái kia chào tạm biệt. Chỉ đơn giản là 1 cái nắm tay nhưng Cúc thấy trong lòng có chút không thoải mái, cửa thang máy vừa đóng cô vội vàng đứng dậy đi về phía anh

- Quân

Quân quay người nhìn lại giật mình

- Em đến khi nào vậy?

- Em vừa mới tới. Làm phiền anh sao?

Quân có chút luống cuống, xung quanh còn có nhân viên đứng nhìn

- Không có. Xin lỗi đã để em đợi. Em vào đi

Nhân viên Trần Cảnh được 1 phen rửa mắt rửa tai, đôi chim ri luống tuổi đã xưng anh-em, chú Quân ôm eo cô Cúc đưa vào phòng chốt cửa, group chat công ty rộn ràng hơn cả khi nhận lì xì

"A: Anh chị em ơi. Sếp bà lộ diện rồi

B: Ai? Ai? Ai? Là cao nhân phương nào giải ế cho boss?

C: Lạ mà quen, quen mà lạ.

D: Bạn thân lâu năm ư????? Thật sự thành đôi rồi sao???

A: Hôm nay ai không đi làm thật đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội chứng kiến vẻ mặt thê nô của boss

C: Sếp bà dịu dàng lắm đó, không có dáng vẻ CT Cao Dược đâu nha. Xưng em ngọt lịm.

B: Boss mình thật đỉnh, chờ đợi hốt hẳn chủ tịch nhà người ta cơ ạ"

- Sao anh tắt máy?

Cửa vừa đóng Cúc lập tức tra hỏi, vì không liên lạc được nên khiến cô bồn chồn cả 1 ngày. Quân quay dọc quay ngang tìm điện thoại, nó im lìm dưới đống tài liệu, Quân dơ trước mặt cô

- Anh xin lỗi. Hết pin mà anh không để ý. Em tìm anh có việc gì sao?

Cúc tự nhiên đi đến sofa ngồi, va vào ánh mắt cô là áo vest ngoài của Quân treo trên ghế, quay lại nhìn kỹ mới thấy anh vẫn mặc bộ đồ cũ hôm qua

- Không gọi được anh nên em có chút lo lắng. Anh chưa về nhà thay đồ sao?

Quân nhìn lại mình, vẫn là bộ đồ từ hôm qua, anh cười ngượng

- Hôm nay anh nhiều việc quá. Mà em chỉ hơi lo thôi à?

Vừa thấy Quân ngồi sang phía đối diện mình cô lập tức vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Quân vờ như không thấy

- Chuyện ban sáng... Em xin lỗi. Là do em quá khích. Anh đừng giận

Nhắc chuyện cũ Quân có chút không vui, ạn hơi cúi đầu né tránh

- Là do anh chưa đủ tinh tế, anh sẽ tiết chế lại. Hy vọng sau này sẽ biểu hiện tốt hơn

Lời của anh cảm giác như anh chưa từng đúng, giống như anh là kẻ hèn hạ mặt dày theo đuổi cô, lòng Cúc chua xót

- Quân. Nhìn em

Cúc đi sang phía Quân ngồi cạnh anh, 2 tay ôm má ép Quân nhìn mình

- Em yêu anh. Chúng ta cùng cố gắng, được không?

Quân nghiêng mặt theo bàn tay Cúc cảm nhận sự mềm mại ấm áp khẽ gật đầu, Cúc rướn người chạm vào môi anh, dịu dàng, chậm rãi, vị ngọt từ đôi môi theo nụ hôn truyền đến khiến cho Quân cả người rạo rực, tay đưa xuống eo kéo Cúc áp sát vào mình, cả hai vẫn không ngừng trao mật ngọt. Sau một màn tình tứ, Cúc ngồi trong lòng Quân tự khi nào má áp ngực rộng lớn của anh, tay đan tay

- Em cần chuẩn bị thêm 1 chút, để sẵn sàng trở thành người của anh

Còn tiếp
(Về nhà tắm rửa sạch sẽ đợi anh có được coi là chuẩn bị k?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top