Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều dang dở ngọt ngào 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân cẩn thận lựa chọn mấy bộ đồ trong tủ, cavat, đồng hồ, chỉ mong muốn bản thân ở trạng thái tốt nhất đến gặp người ấy

- Chú Quân.

Phúc mang tài liệu công ty tới cho Quân, thấy chú chăm chút vẻ ngoài có vẻ thắc mắc.

- Chú đi gặp đối tác ạ?

Quân hướng Phúc nói chuyện với mình, thong thả ngồi xuống sofa nhâm nhi ly trà hoa cúc.

- Ở tuổi này rồi, chú rất sợ một mình, sợ cả những thứ không rõ ràng. Nếu như không hài lòng với thực tại thì phải thay đổi, và chấp nhận sự thay đổi. Và nếu như không thay đổi hiện tại thì tất cả ngày mai của mình làm sao có thể khác được.

Phúc bị Quân cuốn theo dòng suy tư, người đàn ông quyền lực của Trần Cảnh hiếm có khi nào như thế này. Va vào vòng xoay của ái tình, sẽ khiến con người thay đổi thành một phiên bản hoàn toàn khác.

- Chú quyết định rồi sao?

- Chú đã quyết định đánh cược, ngần này tuổi đầu rồi mà không dám quyết định một lần thì chính chú cũng thất vọng về mình.

- Cháu chúc chú thành công

Quân khẽ cười, có thêm một lời động viên, thêm một phần hy vọng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp.

Quán trà phong cách cổ điển trên khu phố Nhà Thờ mang không gian lãng mạn êm đềm. Quân chọn một góc đầy yên tĩnh, riêng tư. Chỉ có 2 người, Cúc có thể vứt bỏ dáng vẻ quyền lực, kiêu sa.

- Mình có cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn vậy. Được uống một ly trà và không phải quá lo nghĩ đối phó với cuộc đời

Quân không rời ánh mắt khỏi Cúc, hôm nay cô mặc sơ mi xanh, bên ngoài là vest đen, vừa hay hợp với bộ vest và màu cavat của Quân như đồ cặp.

- Đời người như một ly trà ấy mà, đầy cũng vậy, vơi cũng vậy. Đậm cũng được, mà nhạt cũng chẳng sao. Mỗi cái có một vị riêng của nó, uống vội cũng được, nhưng nếu ta thong thả nhâm nhi thì biết đâu lại thú vị.

Cúc nhìn sang Quân cười, ông bạn lâu năm hôm nay lại thành triết gia à?

- Hôm nay cậu lại triết lý thế?

- Vì mình muốn thay đổi

Quân lấy hơi, xoay người hướng phía Cúc.

- Cúc này. Cao Dược đã vượt qua khủng hoảng lớn. Mình muốn thoát ly khỏi Cao Dược, mình sẽ tìm cho ông cụ một người đáng tin cậy, khi Cao Dược có chuyện, Trần Cảnh của mình sẽ hỗ trợ, nhưng mình sẽ không ra mặt trực tiếp

Nghe những lời này, Cúc chợt thấy hoang mang, trước hết là cảm giác mất mát.

- Vì sao?

- Vì hôm nay, mình muốn bày tỏ với cậu.

Quân đưa tay nắm lấy bàn tay Cúc, vốn dĩ từ 30 năm trước Quân đã muốn nắm lấy bàn tay này cùng cô vượt qua bão giông của cuộc đời, đáng tiếc là khi ấy Quân lại chậm, lại bỏ lỡ. Cúc bị động, ánh mắt dò xét xung quanh sợ ai đó bắt gặp

- Cúc à. Mình đã đi song song bên cậu quá nửa cuộc đời rồi. Hôm nay mình muốn thay đổi, hoặc là người đi bên cậu khi tuổi già, hoặc là chấp nhận không là gì cả. Và rời xa cậu, rời xa gia đình cậu. Cúc, mình đã vòng vo ý tứ nhiều lần rồi, nhưng cậu đều tìm cách lảng tránh. Cậu hãy suy nghĩ kỹ và trả lời mình nhé.

Từng lời thốt ra, đều là những điều chân thật nhất cất giấu suốt 30 năm, cũng là toàn bộ hy vọng của Quân về một mối quan hệ bền vững.

Đối với Quân là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đối với Cúc lại là sự bất ngờ, cô bối rối, có quá nhiều thứ xung quanh chuyện này nếu hai người tiến thêm 1 bước.

Khéo léo rút bàn tay lại, lấy ly trà trên bàn nhấp một ngụm, Cúc bối rối không biết xử lý làm sao.

- Chúng ta... Không thể mãi như thế này được sao? Là bạn bè, là tri âm.

Bàn tay Quân lạc lõng, không biết nên tiếp tục nắm lấy tay Cúc một lần nữa không, cuối cùng lại rút tay về xoay người hướng đi nơi khác, tránh đi ánh mắt đượm buồn

- Cậu hài lòng với mối quan hệ bạn bè... nhưng mình thì không. Đã có tuổi rồi, đến một sự rõ ràng cũng không có được thì... mình tệ quá.

Biểu hiện của Cúc khiến Quân hụt hẫng, có lẽ đó đã là một phần câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top