Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương: Em là của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo! Vũ Đằng anh đang ở Sân bay Nagoya.
Giọng trầm ắm của Sam, vừa có sự gấp gáp, vừa có sự mệt mõi kèm theo đó. " Sân bay Nagoya"câu này làm Yu sững sốt không biết chuyện gì đang xãy ra. Trong đầu Yu hiện lên ngàn câu hỏi vì sao. Lịch trình anh ấy bận như thế lại có thể bay đến đây sao anh ấy không nói gì với mình....
Chuyện là....một hôm trước, sau ngày Yu bay.
- Sam sao em hôm nay thất thần thế. Em bệnh sao, không được khỏe à? Cần nghĩ ngơi không?- Chị quản lý.
Sam vẫn im lặng như không nghe thấy chị quản lý đang nói gì.
- Sam...
Chị quản lý vỗ vai Sam, làm Sam giật thoát cả người.
- Em sao thế? Chị nói chuyện với em nhưng im không phản ứng, nếu không được khỏe chị báo tổ quay hoảng lịch trình hôm nay.
Sam quay sang nhìn chị ấy, lắc đầu nói.
- Em không sao.
Sam quay mặt đi chổ khác. Đôi mắt lại đâm chiu đầy tâm sự. Rồi quay người sang nói với chị quản lý.
- Nếu được thì hủy lịch trình vài ngày giùm em, nhiều ngày nhất có thể. Sẵn chị đặt cho em vé máy bay sớm nhất đến Nagoya.
Chị quản lý nghe xong liền bảo Sam lại chổ ít người bàn chuyện.
- Em nghiêm túc chứ, em có biết mình đang nói gì không. Đây không phải là tác phong làm việc của em.
- Em biết, đây không phải là vấn đề tác phong nữa. Chị cũng không muốn nhìn thấy em thế này đúng không. Trong lúc này em không thể nghĩ nhiều hơn được nữa. Chị giúp em lần này, nó quan trọng đến cả đời em.
- Là cậu ấy đúng không? Chị biết chuyện riêng của em chị không nên quản nhiều đến vậy, nhưng lấy tinh thần của một người chị gắn bó lâu năm với em, chị tận mắt chứng kiến sự nghiệp của em lúc lên lúc xuống thế nào, sự phát triển của em nó cũng là một phần trách nhiệm của chị. Em đã trưởng thành chị biết, chuyện em làm em đủ để hiểu được tầm quan trọng của nó. Nhưng Sam à, lần này khó khăn lắm em mới được như ngày hôm nay. Chẳng lẻ em...
- Chuyện này em nghĩ chị đã biết, em cảm ơn chị lo cho em, trách nhiệm chị nặng nề, em rất đồng cảm và cảm ơn chị, nhưng trong lúc này em không còn sự lựa chọn nào khác nữa chị à. Chẳng ai hiểu em ấy bằng em, dù chuyện có lớn bằng trời thì từ miệng của em ấy thốt ra cũng như là một cái bong bóng bay. Vì quá hiểu em không thể ngồi chờ đợi và nghe một phía từ em ấy " không sao " được.
Với vẻ mặt như trời sắp sập xuống của Sam, chị quản lý không thể nào không đồng ý được. Dù biết thế nào cũng phải bị chửi cho một trận từ phía công ty nhưng chị ấy cũng không nở lòng nào nhìn thấy một người em khó khăn lắm nó mới tìm thấy tình yêu mà mình lại vô tình không giúp, gắn bó bấy lâu nay đâu đơn giản là tình đồng đội, chị xem Sam như em trai ruột của mình.
- Thôi được để chị xem có chuyến bay nào khuya nay, em phải đi ngay khung giờ vắng người nhất. Để chị sắp xếp, yên tâm đi.
Chị quản lý đi goi điện thoại vừa phải đặt vé vừa phải báo hồi lịch trình, Sam nhìn vẻ mệt mõi của chị ấy trong tâm cũng cảm thấy chút ái náy. Nhưng lòng như lữa thêu này thì không suy nghĩ nhiều hơn được nữa.
Khoảng 15p sau, chị quảng lý gửi tin nhắn cho Sam thông báo giờ bay. Như dự kiến bay trễ, 23h30 sẽ bắt đầu bay.
....Và mọi chuyện sau đó thì....
Nữa tiếng sao, Sam đã được Yu lái xe lại đoán. Ở Đài ít thấy em ấy lái xe không ngờ tay lái cũng khá đêu luyện. Ngồi nơi ghế phụ, Sam không kìm được lòng mà nhìn Yu mãi, bao nhiêu nỗi nhớ, mấy tháng trời xa cách, bây giờ gặp người kế bên chỉ muốn ôm giấu đi.
- Anh nhìn gì mà nhìn, em thấy anh mệt rồi, nên nhắm mắt một lát đi, tới em sẽ gọi.
Yu vừa nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về trước, tập trung lái xe, Sam rất thích lúc này, em ấy làm việc gì cũng thật nghiêm túc, đến lái xe cũng nghiêm túc đến đáng yêu. Trong khoảnh khắc đắm chìm trước nhan sắc của mèo cưng thì ngủ thiếp đi Lúc nào không hay đến khi mở mắt ra thì thấy xe đã dừng lại, không nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài, quay sang thì thấy ánh mắt nồng nàng đang nhìn chầm chầm mê mụi.
- Sao em không gọi anh dậy? Anh ngủ bao lâu rồi?
- Em thấy anh ngủ rất ngon không nỡ kêu dậy, cũng không lâu lắm.
- Tới nhà em rồi à. Sam nhìn xung quanh bên ngoài trời vẫn còn tối.
- Uhm! tới rồi, nhưng em sẽ mang anh đến khách sạn.
- Sao thế?
Sam bật dậy phản kháng.
- Em có cho anh qua đây bao giờ? Đi cũng không bàn trước với em. Lỡ mai em bận không có nhà.
-Em làm gì mà bận giờ này được cơ chứ. Thật sự là anh không yên tâm anh xin lỗi vì quá đường đột không nói trước với em.
Yu trầm mặt xuống, rồi ngước lên nhìn sam nở một nụ cười nhẹ nuống chìu.
- Không sao, em chỉ hơi ngạt nhiên thôi. Dù sao cũng đã tới đây rồi em không thể kêu anh về được vào nhà thôi.
Sam nhết môi cười đắt ý.
- Thì ra em trêu anh giỏi lắm, còn bảo anh ở Khách sạn.
Vừa mở cửa xuống vừa nói không ngừng, Yu bước ra mở cốp xe lấy hành lý của Sam, vẫn như mọi khi Sam không cho yu làm nặng.
- Để đó cho anh, có vẻ như nó rất nặng.
Sam vừa kéo hành lí đi sao lưng yu bước vô một ngôi nhà, không quá đỗi cầu kì, nhưng cảm giác rất thoãi mái, sân rất lớn.
Sam theo Yu bước vào nhà, hình như trong nhà không có ai, chỉ có mấy chú chó thấy Yu liền mừng vẫy đuôi, Yu đưa tay giới thiệu chúng cho Sam làm quen.
- Mẹ em đâu?- Sam hỏi.
- Mẹ em vào viện với ba rồi. Bà ấy có vẻ rất mệt nhưng vẫn muốn ở cạnh ông ấy. Em sẽ dẫn anh đi xem phòng của anh nhé.
Sam kéo vali đi theo Yu, thật sự nhà Yu rất rộng rất tiện nghi và rất đẹp, không quá hiện đại nhưng nhìn rất nghệ thuật.
- Đây phòng anh đây, đối diện là phòng em, phòng ba mẹ em là bên dưới, anh ở đây có gì tiện gọi em hơn.
Sam kéo vali vào, quan sát rồi ngồi xuống giường có vẻ như rất thoãi mái, tông màu cũng như nhà em ấy ở Đài vậy vẫn tông trắng đen nhìn rất hợp nhãn.
-Anh mệt rồi, nghĩ ngơi đi có gì cho em hay, em về phòng đây.
Yu quay lưng bước ra, Sam vội bật người dậy, nắm lấy cổ tay bé nhỏ ấy, áp sát em vào cánh cửa, cửa đóng sầm lại, Sam nhấn nút khóa trái cửa lại.
-Em tính đi đâu thế tiểu Mao Mi, tính bỏ chạy à? Em có biết anh nhớ em lắm không.
Sam kề sát vào tai Yu thì thào, giọng nói trầm ấm, hơi thở nồng ấm, đã bao lâu rồi Yu chưa cảm nhận được, thật là nhớ biết bao. Nhưng với khoẳng cách thế này cũng quá gần rồi, mặt Yu đỏ ửng lên.
- Anh làm gì thế, không nhanh đi tắm.
Sam nhìn Yu ánh mắt trêu đùa, trợn lên.
- Đi tắm? Xem ra Mèo nhà ta còn nôn hơn cả anh.
Yu đẩy Sam ra, mặt đỏ ửng, tai củng đỏ, nhìn thật đáng yêu, Sam lại càng thích thú. Sam vội kéo Yu lại ôm từ phía sau tới, nhẹ giọng bảo.
- Anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên, khung cảnh này trong đầu anh đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần rồi. Cho anh thêm một chút thôi.
Mùi hương trên người Yu vẫn thơm như thế, mùi quen thuộc, dù em ấy không dùng nước hoa nhưng vẫn thơm như thế, đặt trưng như thế, cảm giác muốn xoắn mãi, không muốn buôn lơi.
Yu cũng nhẹ nhàn chạm tay Sam xoa xoa. Thật ra Yu cũng rất nhớ anh, chẳng qua người không bộc lộ cảm xúc như Yu thì khó mà lộ ra mặt được. Sam kìm không được lòng kéo Yu xuống giường, kéo toang cả cút áo, lộ ra phần xương quai xanh trắng nỏn nà của em ấy, mùi da thịt nồng nàng quyến rũ, chỉ muốn cắn một miếng như quỷ vương khát máu. Tại sao em ấy lại thuần khiết, lại xinh đẹp đến vậy, là ai đã phái em tới làm anh đão điên thế này.
Sam vuốt ve gương mặt ấy, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi tay từ từ đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi ửng hồng ấy, mềm mại, gợi cảm ấy. Sam không chờ đợi được nữa, một khắc cũng không được, thổi nhẹ vào tay Yu.
- Em là của anh.
Yu không phản kháng cũng không nói gì, cơ thể cứ thế mà vâng lời. Đôi tay mềm bại búp măng ấy cũng đưa lên vuốt ve gương mặt người mình yêu, lần này Yu chủ động hơn ưởng mình lên hôn Sam, đến Sam cũng mở to mắt ra mà ngạt nhiên để rồi đắm chìm vào giây phút ấy, cùng nhau đê mê trụy lạc.
Đúng! Yu là một người ít nói, không biết biểu đạt cảm xúc thế nào, nhưng nỗi nhớ nhung tận xương tủy ấy, thì làm sao nói bằng lời cho được, chỉ có hành động, hành động mới chứng minh được mình nhớ người đàn ông này, yêu người đàn ông hơn bất cứ thứ gì.
Đôi bàn tay đan xen vào nhau, Sam hôn đôi môi ngọt ngào ấy rồi mon men đến cổ, cởi toan cả áo em ấy ra, lớp da trắng như tuyết, mịn màng thơm ngát. Sam năng niu cơ thể ấy như điều gì đó tốt đẹp quý giá nhất trên đời. Đã bao lâu rồi, cảm giác này đã rời xa bao lâu rồi, thật hoang dại,thật mê người.
Từng tiếng rên rỉ nhẹ, toát lên sự khoái lạc đầy hạnh phúc, Yu mếm chặc môi cố gắng chịu đựng cho sự đê mê vào bên trong cơ thể ấy, quên trời, quên đất, quên cả không gian lẫn thời gian. Ở đây giây phút này, chỉ có hai con người hai trái tim đang đồng điệu, đang cùng nhịp đập. Mọi thứ xung quanh giườn như không quan trọng nữa rồi. Đêm nay là đêm chỉ có tình yêu, chỉ có sao trời biển rộng....

***Note: Truyện mang tính chất tưởng tượng là chính, đừng đặt nặng quá vấn đề. Ai hiểu được sẽ hiểu. Đây coi như là điều ham muốn của chính bản thân tôi trong cuộc tình của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top