Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương : Hiểu lầm hay niềm tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo! Hôm nay anh đi khám răng à? Có sao không?
     Sam ngạc nhiên vì hiếm khi Yu chủ động gọi lắm. Thường thì Sam là người chủ động gọi, Yu cũng gọi nhưng hầu như có chuyện gì đặc biệt lắm mới gọi.
- Nó chỉ nhức. Anh không sao.
        Yu nhìn sam gật đầu, tâm tư trầm uất như có nhiều tâm sự, đã lâu như vậy không được ở bên nhau, chỉ nhìn nhau qua màng hình điện thoại thôi cũng không giúp ít được gì nhiều, nỗi nhớ kèm theo sự mong muống ngày càng nhiều.
- Lâu rồi không được ôm anh ngủ. Thấy không quen lắm.
    Sam ngạc nhiên vì lời này được thốt ra từ miệng Yu. Trong lòng Sam vui mừng, cố nhịn cười, vì nếu cười Yu sẽ ngại, dù có bên nhau hằng trăm hay ngàn đêm thì Yu vẫn vậy, em vẫn ngượng ngùng khi bị trêu, hay những khi làm trò nhạy cảm. Nhưng như vậy lại làm Sam khá thích thú, càng cưng chìu Yu hơn.
- Hôm nay em sao thế, lại nói được những lời này.
- Em chã biết mình ra sao, chỉ là tự nhiên một mình trong nhà, căn nhà không lớn mà em thấy nó miên mang quá.
- Em đang uống rượu, đúng không?
- Hehe! Có một chút.
    Sam cao mài, chỉ có những lúc em trở nên bất lực, hay khi em thật sự rất buồn và suy nghĩ nhiều thứ thì em sẽ uống  rượu. Hôm nay chắc em ấy đã trãi qua chuyện gì đó.
- Hôm nay chuyện gì đã xãy ra với em. Anh từng nói bắt cứ chuyện gì cũng có thể nói với anh mà, chúng ta không được giữ trong lòng, không được giấu đối phương.
- Chẳng qua em tự nhiên nhớ nhà rồi lại suy nghĩ việc em thành công đến quá bắt ngờ nên giờ em có cảm giác lo. Có khi nào....
    Sam cảm thấy lo cho Yu thật sự, một người chưa từng để lộ nỗi lo sợ của mình ra bề ngoài, lúc nào gương mặt cũng lạnh như tiền, thần thái bình tĩnh vậy mà nay lại có những giây phúc yếu lòng như thế. Đương nhiên, Yu cũng chỉ là người bình thường luôn có hỷ nộ ái ố, chẳng qua cuộc sống của Yu, sự lựa chọn của em ấy bắt em ấy phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Một thanh niên sống xa nhà chỉ một thân một mình, trong tim đầy quyết tâm, mọi thứ lại phải tự lo, rèn luyện bản thân, che giấu bản thân, cẩn trọng với mọi thứ, dè dật đến nỗi biến thành một người ít nói điềm đạm, khép kính. Sam khá lo lắng khi bản thân mình cũng là người khá trầm tính giờ đối với em thì lời nói đôi khi không tác dụng gì, mà giờ lại ở xa thế này, tiến thoái lữ nan. Chỉ cin biết cách an ũi.
- Em thật sự đã làm rất tốt, mọi thứ với em là xứng đáng, em đã cố gắn rất nhiều, nên em đừng lo lắng hay nghi ngờ gì với bản thân nữa.
    Yu chỉ cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng qua tai Sam lại thấy nó khá nặng nề. Yu không biết mình hôm nay như thế nào nhưng thật sự rất nhớ Sam, mỗi ngày bên nhau, luôn có tiếng cười tiếng nói của nhau, nay chỉ một mình. Đáng lẽ Yu đã quen rồi mới phải nhưng không phải do Sam bước vào cuộc đời Yu hay sao, Sam từ từ len lỗi vào cuộc sống của em, tìm mọi cách để thu phục trái tim em nên giờ em đã dần quen  với sự hiện diện của Sam rồi.
- Em không sao, chỉ là rất nhớ anh. Anh bao giờ mới về thế.
- Em đang làm nũng hả MiMi.
- Hehe! Không có. Anh không tin à?
- Không phải, chẳng qua hôm nay em rất khác nên anh không quen lắm. Em làm gì cũng được nhưng phải giữ sức khỏe, uống nhiều nước ấm. Không có anh đừng có lười, toàn uống cfe.
      Yu từ sofa phòng khách đi vào phòng ngủ, nằm dài xuống giường thở dài.  Nhìn lên trần nhà, đầu óc nghĩ mong lung.
- Tử Hoành... làm sao để hoàng toàn tin tưởng vào tình yêu của một người?
    Sam ngạc nhiên với câu hỏi Yu đưa ra. Thầm nghĩ em ấy đang nghi ngờ mình chăng, em ấy đang lo lắng, đang ngờ vực tình yêu của mình giành cho em ấy, em ấy đang để ý đến việc mình đi Đại Lục lần này chăng? Yu ơi anh phải làm sao thì trong lòng em mới  hóa giải được khuất mắc, anh cảm thấy mình thật tồi tệ.
- Dương Vũ Đằng. Em đang nghi ngờ anh hay nghi ngờ vào tình yêu của chúng ta?
- Không... Không có! Chỉ là em... muống hỏi thế thôi. Anh giận à?
- Không... anh không giận nhưng Vũ Đằng à! Khó khăn lắm anh mới chấp nhận được sự thay đỗi của bản thân, có lẽ với quá khứ trước đây của anh em có phần ngờ vực anh của hiện tại nhưng xin hãy tin anh, tin tình yêu của anh giành cho em là duy nhất.
    Yu không nói gì, chỉ im lặng, có lẽ Yu suy nghĩ khá nhiều. Khi bước vào đoạn tình cảm này, Yu chưa nghĩ là mình sẽ dừng lại, chẳng qua có những chuyện nói không nghĩ là sẽ không nghĩ tới được. Đây cũng xem như là mối tình đầu của Yu, nếu nói không sợ không lo lắng thì chắc là dối lòng rồi. Nhưng cũng vì quá để tâm, vì Sam quá quan trọng, luôn có một vị trí đặc biệt cố định nên làm sao tránh khỏi những suy nghĩ mong lung ấy.
- Tử Hoành... Em chưa từng nghĩ sẽ nghi ngờ anh. Với em tin tưởng là tin tưởng, vấn đề không phải ở anh mà là ở em, em cần thời gian để cho bản thân mình câu trả lời. Anh... Có thể....
     Bổng dưng tiếng chuông cửa vang lên, Yu thắc mắc giờ này trễ rồi còn có ai lại tìm cơ chứ. Sam nghe lật đật ra mở cửa.
- Em đợi anh một chút, để anh xem ai đến.
      Sam đặt điện thoại xuống bàn gần cửa, hé nhìn qua lổ nhỏ trên cánh cửa. Sam ngạc nhiên, rồi mở cửa ra.
- Sao em lại đến đây? Sao em biết anh ở đây?
- Anh tính để cho mai chúng ta lên hotsheach à?
- À...ờ...thôi em vào đi.
    Yu nghe tiếng một cô gái, Yu biết ngay là ai. Là cô ấy, giờ này đã trễ sao cô ấy lại đến đó, mà làm sao biết được chổ Sam ở. Yu không suy nghĩ được gì nữa đầu óc trống rỗng, vừa mới nói là sẽ tin tưỡng anh ấy mà giờ thì không biết phải nên làm gì rồi.
      Quá bất ngờ Sam quên rằng đang có sự hiện diện của Yu ở đấy. Sam vừa hoàng hồn, nhớ lại Yu đang còn nghe máy, mất bình tĩnh, không biết nên làm gì trong trường hợp này, lo sợ Yu sẽ hiểu lầm, vừa mới bảo em ấy tin tưởng, cũng vừa mới chứng kiến sự hoang mang của em ấy vậy mà trong tình huống này dù giải thích thế nào thì có thõa đáng hay không. Sam bối rối.
- Vũ Đằng anh... anh không biết...
- Thôi khuya rồi, không làm phiền anh nữa. Em cũng mệt rồi...
     Vừa nói xong Yu tất máy, tiếng tút tút của điện thoại làm cho đầu Sam nhức in ỗi, Sam đưa tay lên ấn hai bên tiền đình. Trong lúc đó lòng thì lo lắng, không biết phải làm sao. Em ấy giận rồi, em ấy nghi ngờ mình chăng? phải làm sao đây? Sao cô ta lại đến ngay lúc này? Cô ta có ý gì? Một vạn câu hỏi vì sao đang hiện ra trong đầu Sam làm Sam muống gụt ngã.
       Về phần Yu mặt em tĩnh lặng như tiền, trong giây phút này không ai biết em đang nghĩ gì. Bước vào bếp, bình tĩnh mở tủ lạnh ra lấy những lon bia còn lại ra đặt lên bàn ngoài sofa, bật  anime lên xem. Vừa hốp từng ngụm bia cay nồng đắng lưỡi vừa xem một bộ phim anime mà ai đó từng giới thiệu, tin nhấn điện thoại tới, trên màng hình hiện lên dòng tin nhắn " hãy tin anh, anh sẽ giải thích với em sau". Yu úp điện thoại xuống, không thèm rep tin nhắn cũng chả màng mở ra xem. Không màng đến ai đang nói gì, chìm đắm vào thế giới riêng của mình, thu mình lại. Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
          Có lẽ sự tin tưởng của mỗi người, là một sợi dây tơ mỏng manh. Nếu không tốt sẽ bị đứt đoạn. Tình yêu lại là một dạng tin tưởng, luôn thử thách những người có lòng với nhau. Nếu không biết uyển chuyễn liệu có đi được đến đích. Người có lòng có thể đến được với nhau?

☆☆☆ Note: Chỉ là một yếu tố mình tưởng tượng, có lẽ lời văn chưa sâu sắc lắm, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người, mạnh tay góp ý để có thêm ý tưởng hoàng thiện hơn.
Bản thân mình yêu thích họ chỉ muống họ hạnh phúc theo cách nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top