Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương: Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Điện thoại đã tất, Sam như người mất hồn. Cuộc sống trở nên khó thở đến lạ, mọi thứ cứ như một màu đen bao trùm lên. Ước gì thế giới thật này có mèo máy Doraemon để anh có thể mượng cánh cửa thần kì đến bên Yu lúc này. Anh thầm nghĩ sao lại trở thành thế này, mọi đang yên đang lành tự nhiên lại... Anh quay sang nhìn cô gái ấy, người mà làm mọi chuyện rối mù lên, người luôn làm cho cuộc sống anh đão lộn.
- Em sao lại đến đây? Ai nói em nghe chổ anh ở?
- Anh không mời em được ly nước à?
     Sam rót cho cô ta một ly nước đặt xuống bàn. Rồi cũng ngồi xuống đối diện, cao mài nói.
- Mau trả lời đi. Sao lại đến đây? Ai nói cho biết?
- Sao anh lại khó chịu thế, trước kia anh không nói chuyện với em như thế.
- Sự nhẫn nại của anh có giới hạn. Em có chuyện gì thì nói lẹ rồi đi. Khuya rồi ở lại lâu không tiện. Trước kia là trước kia còn hiện tại điều đó không thuộc về em nữa rồi và vĩnh viễn cũng vậy.
     Sam vừa nói vừa đi ra phía cửa ban công nơi có gió đang luồn vào phất phất rèm cửa, Sam cầm ly nước nhâm nhi ánh mắt nhìn xa xăm, không một lần quay đầu nhìn cô gái ấy.
- Anh thay đổi thật rồi, vì một người như thế anh thấy có đáng không? Anh có thể vượt qua vấn đề sinh lí, ham muống của bản thân?
    Sam bắt ngờ quay đầu lại đôi mắt trừng gay góc, đôi mài nheo lại. Dưới ánh trăng nhìn Sam như một con sói đang tức giận. Giọng quả quyết, đến người nghe rùng mình đáng sợ.
- Yu chính là ham muống của anh. Có những chuyện không chỉ bằng lời nói có thể nói rõ được. Anh hiểu em ấy hiểu là được rồi. Em về đi. À! Mà quên, Yu là Yu không ai được xúc phạm em ấy, dù là bất cứ ai.
    Nói xong Sam quay người đi, không thèm ngó một cái. Cô gái ấy tức giận đứng dậy bỏ đi. Còn Sam, lòng đang rối bời, không biết làm sao để nói rõ đây. Trước khi đi cô ấy quay lại nói một câu.
- Nếu không sai thì nãy Yu đã biết em đến đây. Em chúc anh ngủ ngon.
Cô gái cười nhết mép, mở cửa bỏ đi, cánh cửa đóng lại, trong phòng một mình Sam yên tĩnh đến lạ. Hơi thở lúc này thật khó khăn, căn phòng rộng lớn mà không khí sao ngột ngạc đến thế. Sam ngẫm nghĩ hồi lâu phải hoàng thành sớm mọi chuyện rồi còn về giải thích với em ấy. Mong lúc đó Vũ Đằng sẽ nghe lời mình nói. " Vũ Đằng à! hãy chờ anh thêm một chút có được không em?".
      Bao nhiêu ngày trôi qua, Yu sống trong im lặng, mặc kệ Sam gọi bao nhiêu lần em cũng không bắt máy. Tâm trạng Yu lúc này không phải là hờn, giận hay oán trách. Chỉ là em không biết dùng trạng thái nào để đối mặt, em sợ thực tế sẽ tàn nhẫn, sợ mọi thứ đang có được là ảo giác. Yu trở nên nghi ngờ mọi thứ, bắt đầu tìm đến trốn tránh, không giám đối mặt. Quyết tâm vào dự án âm nhạc của mình thật hoàng mỹ, thật chỉnh chu hết mức có thể. Lần này cũng là lần tiên sáng tác nên rất lo lắng. Tâm trạng đã lên xuống thất thường rồi nên cũng không muống ảnh hưởng đến công sức đã bỏ ra hằng ấy năm qua, không chỉ riêng bản thân mà hiện tại còn cả một ekip cùng đồng hành, không muống ảnh hưởng họ.
     Còn Sam cứ lăng lăng, bức bối, khó chịu không biết nên làm gì. Sam gọi cho chị quản lý của Yu hỏi thì chị ấy bảo Yu vẫn bình thường, chỉ là tập trung nhiều hơn trước. Ngày nghỉ thì ở trong nhà suốt không cho ai vào nhà cũng không đi ra ngoài. Thật ra Sam hiểu Yu đang trốn tránh, em đang khép kín mình như trước. Sam chỉ còn nước nhờ vã chị quản lý.
- Alo! Em Sam đây, em có chuyện cần nhờ Yu nhưng e gọi em ấy không được nhờ chị đưa máy giúp em.
  - Vừa khéo em ấy mới ghi hình xong, để chị đưa máy.
    Chị quản lý lại gần Yu đưa điện thoại chỉ tay vào màng hình kêu Yu nghe, thật ra chị ấy cũng biết giữa họ đang có chuyện gì đó nên đồng ý giúp Sam.
- Alo!
- Dương Vũ Đằng sao em không nghe máy của anh.
  Nhận ra được giọng Sam, Yu lúng túng.
- Em...em...em bận.
- Em đang tránh anh đúng không? Có chuyện gì chúng ta nên nói rõ với nhau.  Em đừng im lặng như vậy anh.. anh thật sự rất sợ.
- Đây là chổ làm về nhà em sẽ gọi lại cho anh.
  Yu tất máy, lòng nặng nề không biết về nên nói cái gì đây. Bắt đầu từ đâu, chúng ta có phải đang tạo khoảng cách hay không. Còn Sam bị Yu tất máy vội không nói được lời nào, đành ngậm ngùi chờ đợi tiếp vậy.
    Yu về đến nhà vào phòng nằm dài lên giường, cuộn thân lại như một chú mèo,  chuông điện thoại reo, Yu vội vàng mở máy.
- Sao em không gọi anh?
- Em mới về tới nhà.
- Hôm nay em mệt không? Công việc có vẻ muộng.
- Em không sao!
- Em cứ tính nói chuyện xa cách vậy với anh à? Em có tin anh không?
   Yu ngẫm nghĩ một hồi lâu, ngồi dậy dựa vào thành giường. Rồi im lặng, trầm tư.
- Sao em không trả lời? Em có tin anh không?
- Thật ra em....em.
- Vậy em không tin anh đúng không? Anh phải làm sao đây em nói đi, em mắng anh cũng được nhưng đừng im lặng như thế.
   Yu thở dài, không biết phải nói sao.
- Không... không phải em không tin anh, chỉ là... chỉ là... có chút gì đó hơi khó chịu trong lòng.
- Vậy là không tin anh rồi.- Sam buồn bả.
- Không phải thế. Nhưng có tin hay không thì có còn quan trọng nữa không?
- Quan trọng chứ, rất là quan trọng là đằng khácq, với anh em là điều quan trọng nhất. Vũ Đằng à! Anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu. Người khác có thể không hiểu nhưng em là người nhất định phải hiểu và biết rõ mối quan hệ của anh và cô ấy. Anh và cô ấy....
- Em hiểu. Nhưng có những chuyện do ta biết quá rõ nên sẽ hoang mang. Em là người bình thường, cũng do em quá tin anh nên hoài nghi bản thân mình có xứng đáng với anh không.
- Em đừng nói thế, đổi ngược lại, anh mới là người cảm thấy không xứng đáng vì anh mà em phải có quá nhiều nỗi lo âu.
- Tử Hoành thật sự cảm ơn anh rất nhiều, để hoàn toàn tin tưởng một người thật sự là rất khó, anh là người duy nhất mà em hoàn toàn tin tưởng, nên anh không cần làm gì cả hãy ở yên đó, bên cạnh em là đủ... là đủ rồi.
    Yu vừa nói đôi mắt đã lim dim hẳng đi, em hôm nay rất mệt, cả đống công việc cần phải làm. Vừa nói mà mắt cũng vừa nhấm lại. Ngủ quên mất.
     Sam thì thấy nhẹ lòng và cũng gay rứt, em ấy đã tin tưởng mình như thế mình phải cố gắn để em ấy an tâm.
- Vũ Đằng... Vũ Đằng....
- Hum~....- Đang nhựa vì ngủ.
- Em ngủ à...?
- Uhm....
- Thôi em ngủ ngon nhé! Nhớ mơ thấy anh. Wăn'an!
     Sam tất máy trong lòng nhẹ thở, như vừa mới bỏ cục tạ 100kg xuống. Thở phào nhẹ nhõm. Tự hứa với lòng không để em buồn và thất vọng nữa, một lần như thế đã quá đủ rồi....

☆☆☆ Note tác giả: Tôi không muống nhắc đến tên cô gái vì vũng đã quen thuộc với một số Fan CP và Fan ONL. vì muống truyện có phần tôn trọng cá nhân nên hạn chế nhắc tên một cách tế nhị. Thanks, mong mọi người hiểu cho.☆☆☆
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top