Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương: Không nỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu kể từ khi phim đóng máy hàng loạt chương trình và show quảng bá phim được diễn ra, hoạt động mệt mõi cuối cùng cũng được nghĩ ngơi do mùa dịch kéo dài đồng nghĩa với cuộc giản cách chống dịch kéo dài. Thời gian này Yu cũng chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, thức dậy xem phim đọc truyện. Có khi mèo lười nằm ì trêm cái giường to đùng của mình ngủ li bì 2 ngày mà không ăn uống gì, không bước ra khỏi cữa. Mặc kệ cả tiếng chuống điện thoại reo in ỗi bên tay. 1 lần rồi 2 lần. Thật phiền phức, cuối cùng yu cũng bắt máy, giọng chanh chua bên đầu bên kia quát.
- e làm gì mà không bắt máy? Anh gọi muống cháy cả máy.
Yu giật cả mình là tiếng của Tử Hoành. Yu luốn cuống bật dậy.
- Em ngủ.. ngủ quên.
Đầu dây bên kia càng tức giận. Giọng càng nghiêm trọng hơn. Cứ như sóng thần sắp tới, làm bé mèo vừa mắc cười vừa sợ.
- E vẫn thế, cứ ngủ là ngủ như chết. Anh gọi mãi không được làm anh lo muống chết. E muống chết hay sao mà ngủ tận đến bây giờ, e xem a gọi bao nhiêu cuộc điện thoại rồi.
Mèo ậm uh cũng chả biết nói gì, vì lâu nay đó là thối quen rồi, nhưng từ khi có sam mọi thứ thay đỗi, yu bắt đầu thức sớm, đi ngủ lại muộng hơn chút. Có đêm tay cầm điện thoại mà ngủ lúc mào không hay. Nhưng cảm giác này không tệ xíu nào, tự dưng có người quan tâm, từng miếng ăn giắc ngủ coi bộ cũng thích đấy, không như trước kia nếu ở nhà một mình hầu như từ sáng đến tối không phát ra 1 tiếng nói.
- Anh gọi e có gì không? Yu hỏi.
- Bộ có gì mới gọi cho e được sao? Sam nhẹ giọng bảo.
- Không gì thì em ngủ tiếp đây.
- Lại ngủ! Thật ra thì... Anh chuẩn bị đi đại lục một chuyến, e có cần gì không anh mua về cho e.
Yu im lặng hồi lâu nghe Sam nói. Không một tiếng ậm uk, cũng không một hơi thở. Sam cũng không biết yu đang nghĩ gì, hay đang nói chuyện với mình mà e ấy lại ngủ mất.
- Em có nghe anh nói không đấy. Sao không phản ứng gì thế?
- Uhm anh đi cẩn thận. Qua đó là phải cách ly đấy. Giữ sức khỏe.
Thật ra Tử Hoành cũng đoán ra được những lời của Dương Vũ Đằng sẽ nói với mình. E ấy vẫn vậy, luôn tiếc từng tiếng nói, em ấy vô tình thật đấy. Nhưng cũng chính vì như vậy nên anh luôn muống ở bên em, giúp em cải thiện cuộc sống trầm uất của mình.
- E vô tình thật đấy.
- Không thế thì làm thế nào, bảo anh không đi à. Công ra công tư ra tư, anh bình an là e mừng rồi.
Tử hoành nghe xong lòng trống rỗng, không biết nên nói thêm lời nào, vẫn biết em ấy luôn lạnh lùng như thế. E ấy luôn bất động như thế, đôi khi anh không cảm nhận được Yu yêu anh bao nhiêu, có nhiều như anh yêu Yu không, sam trở nên ngờ vực. Trong lòng em anh ở vị trí nào thế Yu.
- Anh biết rồi. - Sam buồn bã đáp.
- Anh... anh đi khi nào về thế?- Yu ngập ngừng hỏi.
Sam nghe xong tinh thần khác hẳng, thì ra em ấy không phải phớt lờ chỉ là không biết phải nói sau thôi.
- Anh cũng chưa định được, vì qua đó còn cách ly. Rồi chuẩn bị cho hoạt động. Ít gì cũng vài tháng.
- Vâng!
Yu nhẹ giọng trầm xuống, có vẻ buồn bã. Yu không biết tâm trạng lúc này là như nào nữa. Lo lắng hay lo sợ. Cảm giác này thật khó phân biệt. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có cảm giác thế này. Yu không phải là tuýp người hay nói, nên chỉ vã lã vài câu viện cớ rồi tất máy nhưng ai biết được em buồn cở nào. Thôi thì cố gắn dồn hết tâm trí vào bài hát mới. Vắng bóng cũng lâu rồi cũng nên lộ diện đáp trả fan điều gì đó rồi. Yu lại ngôi lên IG đăng một tắm hình trên dòng thời gian, đã lâu rồi IG của ẻm cũng muống lên mốc rồi. Lần này lại xôn sao làm mọi người mong chờ hoạt động mới của Yu.
Yu ở nhà ngân nga bài hát mới, không gian lại tĩnh lặng. Bíp! Tin nhấn tới vài dòng chữ ngọt ngào đập tan bầu không khí tịch liu này. " Em ăn gì chưa? Anh nhớ em quá. Anh qua với em chút có được không?". Yu đọc tin nhấn xong nở một nụ cười hài lòng, hạnh phúc.
" Mua giúp em một ít thịt".
Tử hoành lật đật vui mừng chạy qua. Chưa đầy 1 tiếng, chuông cửa đã reo lên. Yu ra mở cửa, thấy sam tay sách tay mang đủ thứ đồ. Người gầy hơn trước, nở nụ cười hạnh phúc nhìn Yu. Yu sững sốt, tuy biết sam sẽ qua nhưng Yu không nghĩ là nhanh như vậy.
- Anh làm gì mà nhanh thế, chầu trực sẵn à?
Sam cười, đưa đôi ánh mắt trìu mến ngọt lịm nhìn Vũ Đằng.
- Không! Anh đi theo tiếng gọi trái tim nên không gì ngăn được.
Vũ đằng lườm anh một cái quay mặt đi nhết môi cười thầm. Rồi sách hộ anh đầy các thứ linh tinh cho vào tủ lạnh. Anh chỉ có chuẩn bị đi xa thôi mà sao cứ ngở yu sắp đói chết ấy. Mua biết bao nhiêu đồ, ai biểu yu mang tội lười ra ngoài. Tử hoành lo không cơ anh trong thời gian tới em ấy còn bê tha chuyện ăn uống đến khi nào.
Samyu cùng nhau vào bếp làm những món đơn giản, ăn một bữa cơm đầy mật ngọt, họ gắp thức ăn cho nhau như một đôi vợ chồng son mặn nồng. Xong buổi cơm, cái phần còn lại đương nhiên sam phải làm rồi, việc dọn dẹp rữa bác hầu như không bao giờ sam cho yu động tay đến. Anh cưng chìu đôi bàn tay ấy như thế, đôi tay mềm mại như bông cứ mõi lần chạm vào người sam là tăng thêm phần khoái cảm, làm sam vương vắn mãi không nguôi.
Đôi chim non ăn cơm xong thì cùng nhau, nằm trên giường xem anime, sở thích chung của hai người. Tử hoành nắm bàn tay yu. Yu nằm trọn vào vòng tay sam. Sam hỏi
- Em coa gì muống hỏi anh không?
- Không có!
- Em vô tình thật đây.
Sam giẫy nãy bật dậy nhìn yu. Đôi mày chau lại. Yu nhìn sam cười nhẹ, hai tay áp vào mặt sam bảo:
- Được rồi, được rồi. Anh đừng như thế, như thẫy anh đi không về. Em ở đây đợi anh. 5 năm e còn đợi được mà.
Sam nằm xuống lấy tay nắm tay yu choàng ôm sát vào người, đầu ngiêng xuống hôn vào máy tóc bồng bềnh đen bóng của yu rồi nhẹ nhàng tựa vào.
- Anh sợ em sẽ chạnh lòng, nhưng lại không nói ra. Anh đã bảo có chuyện gì hãy nói ra với anh. Chúng ta cùng nhau gánh vác được không em.
Yu ngước lên nhìn sam, nhấm mắt gật gật đầu rồi hôn nhẹ lên môi sam. Sam nhìn yu trìu mến, sao em có thể quyến rũ như thế này trời ơi làm sao anh an tâm mà đi được đây. Sam quay người nằm hai tay yu đè xuống giường người anh nằm lên người Yu, môi anh đặt lên môi Yu hôn ngấu nghiến, lưỡi cuốn lưỡi, hòa huyện vào nhau. Sam hôn xuống cổ, xuống hai hàm xương quai xanh đầy ma lực, làn da trắng nõn k thể cám vỗ nào hơn được. Tay sam lòng vào trong áo Yu rồi cởi nhanh ra, hôn khắp người yu, còn yu thì chìm đắm bào trụy lạc. Đôi bàn tay bé nhỏ choàng qua cổ sam, những rên rỉ nhẹ khoái cảm càng làm sam thêm phần hưng phấn, hai người cuốn lấy nhau, từng mãnh vãi trên người được tháo xuống sạch sẽ. Sam khẽ vào tai Yu.
- Anh yêu em. MIMI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top