Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương : Mị Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng sáng ấm áp bắt đầu len lõi vào bên trong căn phòng ấm cúng, chíu gọi làm chói mắt đánh thức cái người đang nằm ngủ nướng trên giường ngon lành. Yu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng mập mờ trước mặt, đặt nụ hôn ấm áp lên trán nhẹ nhàn, mùi hương cơ thể quen thuộc vừa lướt qua là sẽ nhận ra ngày. Yu với giọng còn ngây ngủ.
- Tử hoành... anh thức sớm thế?
- Anh chuẩn bị buổi sáng cho em nhanh thức dậy nào.
Nói xong Sam đưa Yu cái áo sơ mi bảo em đi tâm thay đồ ăn sáng, ánh mắt Sam lóe lên sự gian xão, nụ cười đầy đắc ý. Thật ra Sam rất thích nhìn Yu trông chiếc áo sơ mi trắng gợi cảm, lộ ra đôi chân thon dài, trắng ngời, khi không gài nút cổ, nút ngực lộ phần xương quai xanh đầy khêu khích cùng làng da trắng đầy gợi cảm. Một vẻ đẹp quyến rũ đố ai không đỗ huống chi một người sống sờ sờ bằng da bằng thịt, có trái tim nóng như Sam thì làm sao cưỡng lại. Yu nhìn ánh mắt và nụ cười đắc ý của Sam đến nỗi đơ cả người, tay cầm cái áo mặt nghi hoặc.
- Em mặc cái này á?
Sam không nói gì quay lưng đi khoái chí còn thồng câu sau.
- Anh đợi em mau lên nhé
Yu cầm cái áo, thở dài một tiếng, trong lòng lăng lăng khó tả. Đặt chiếc áo xuống giường, 2 tay che mắt lại lòng thầm nghĩ " vậy mà mình lại dẫn sói vào nhà còn để anh ta ăn sạch sẽ, đúng là không có tiền đồ mà".
Nằm chán nãn bản thân một hồi, Yu ngồi dậy, đặc chân xuống giường nhưng bất lực thay không tài nào rời giường nỗi. Chắc có lẻ hôm qua quá nồng nhiệt, quá kịch liệt nên giờ cơ thể đau ê ẩm, không những vậy phần dưới cũng rất đau. Yu cắn môi, tự trách, rồi ngượn ngùng kêu.
- Tử.... Tử Hoành....em...em.
Sam nghe tiếng Yu gọi. Đang loay hoay chuẩn bị bày biện buổi sáng, liền chạy vội vào phòng vẻ mặt lo lắng.
- Vũ Đằng em sao thế?
- Em...Em không... không.
Sam nhìn yu vừa lo lắng vừa khẩn trương vừa mắc cười. Cũng tự trách tối qua chắc bản thân mình không kiềm chế được, đã làm yu ra nông nổi này.
- Có cần anh bế em, kiểu công chúa ấy.
Yu ngượn ngùng, ôm chặt cái chân sát vào người vì ngay lúc này Yu không có một tắm vải che thân ngoài cái chân đang đấp ra. Sam thì bày ra với vẻ mặt trêu người, cười nham hiểm. Đúng thật, đến ngượng ngùng mà cũng đáng yêu như thế thì làm sao Sam chịu nổi đây. Sam tiếng tới bế Yu lên, đi một mạch đến nhà tắm, sao đó bước vội ra đóng cánh cửa lại. Đúng là một mị lực đáng sợ, bình thường nhìn yu thôi sam đã không chịu nỗi rồi thế mà trong hoàng cảnh này Yu vừa đáng yêu vừa lộ thể thế này thì này bây giờ Sam chỉ thấy cơ thể đang dần nóng lên, đỏ mặt tía tay. Đứng trước cửa nhà tắm thở một hơi dài, thật quá thử thách mà. Sam bước đến nhà bếp tiếp tục công việc đang dỡ lỡ. Mọi thứ đã xong Sam đang ngồi đợi Yu ra.
Yu từ nhà tắm bước ra, tiến lại gần Sam với võn vẹn trên người mãnh thõn với một chiếc áo sơ mi trắng, nút cổ nút ngực được buông lơi, lộ cả xương quai xanh quyếm rũ, thấp thoáng dưới lớp áo phần da thịt trắng tinh khôi mịn màng thoát tục. Máy tóc còn đang ước sũng, Yu đang cầm cái khăn vội lau khô. Những giọt nước li ti còn đọng lại trên cổ trên ngực Yu như không muống rời đi.  Sam đơ người tay chống càm như chết lặng, nhìn không chớp mắt, quá hoàng hảo đến nỗi há hốc mồm. Yu búng tay cho Sam tỉnh lại. Rồi nhẹ nhàng kéo ghêa ngồi xuônga bàn ăn.
- Anh làm gì đơ người thế?
- Đang nhìn một mỹ nam nhân.- Sam cười trêu.
Yu lườm sam một cái. Sam bổng dưng đứng lên nắm tay Yu dẫn vào phòng rồi bảo Yu ngồi yên đấy. Yu cũng ngạc nhiên không biết chuyện gì, trong lòng nghi hoặc không lẽ....??? Sam quay lưng lấy máy sấy để trong tủ quần áo. À thì ra Sam thấy tóc Yu còn ướt sợ em bị cảm nên sấy tóc cho em. Khung cảnh diễn ra tạo thành một bức tranh hoàng mỹ, ấm áp. Yu ngồi yên như một chú mèo con ngoan hiền, sam dịu dàng sấy tóc ân cần chu đáo.
Sam là người vô cùng lạnh lùng nhưng lần này đến bản thân anh còn không biết được chuyện gì đang xãy ra với anh. Sam chỉ biết một điều, đôi bàn tay ấy, ánh mắt mấy, con người ấy, mùi hương ấy anh muống chiếm giữ đến cả đời. Mãi mãi không từ bỏ.
Ăn xong, Sam ra về vì còn chuẩn bị cho chuyến đi đại lục của mình. Yu cũng thúc Sam về vì hôm nay Yu cũng có khá nhiều lịch trình. Yu tiễn Sam ra cửa, sam nặng nề bước từng bước, không muống đi cứ nũng nịu với Yu mãi, Yu kì nèo đẩy ra cửa. Sam đứng ngay cửa chặn không cho mở cửa. Xoay người đẩy người Yu áp sát vào cửa, ánh mắt của Sam lúc này tràn đầy ngọn lữa si tình đang đấm chìm nhìn người mình yêu. Rồi ôn nhu nhìn xuống đôi môi quyến rũ, từ từ đặt môi mình lên đôi môi ấy, lưỡi sam quắn lấy lưỡi Yu như muống kéo dài thời gian hoặc muống thời gian dừng ngay lúc này để Sam có thể bên Yu mãi không muống chia xa giây phút nào. Tiếng chuông điện thoại Yu reo lên làm Yu giật mình đẩy Sam ra.
- Em còn có công việc anh đừng hư như thế.
    Sam nghe lời ngay, đành thui thủi đi về. Sam bước ra khỏi cửa. Cánh cửa khép lại, hai con người  đối lưng nhau cách một cánh cửa mà tiếng tim đập giường như không cánh cửa nào ngân cách nổi, Sam không hiểu nổi được mình, đôi chân như không muống rời đi, lấy tay vuốt lên môi mình còn động lại hương vị ngọt ngào còn lưu lại, cười mĩm nhẹ hạnh phúc rồi rời đi. Phía bên trong cánh cửa cũng chẳng khá là bao, tim sắp nhãy ra, mặt đỏ bừng nóng rực, đến Yu còn không muống nhận ra mình nữa. Chắn tĩnh lại, Yu lấy điện thoại gọi lại cho cuộc gọi đã bị bỏ lỡ. Chị quản lý đang thúc Yu chuẩn bị cho lịch trình hôm nay khá bận rộn.
Đồng hồ điểm đến 10:30 tối, Sam đang loay hoay chuẩn bị đồ mà mắt cứ nghía điện thoại mãi như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này, Sam không đợi được nữa vì những dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Em ấy đã về chưa? Có mệt không? Có ăn uống đàn hoàng không? Không đợi được nữa Sam cầm điện thoại lên để gọi nhưng chưa kiệp gọi lại có tiếng chuông cửa vang lên. Đã giờ này ai đến, ngoài quản lý của anh thì cũng không ai rãnh cả. Sam bực dọc ra mở cửa. Vừa mở cửa thì trước mặt là một phần đồ ăn đang giơ lên trước mặt với một gương mặt đáng yêu có phần mệt mỗi.
- Em đói rồi nhưng không muống ăn một.
Yu bước vào nhà, đi ngay xuống nhà bếp, dọn đồ ăn ra.
- Anh ăn gì chưa, ăn cùng em nhé!
    Sam ngây người, thấy hôm nay em ấy rất lạ.
- Em sao thế?
Yu không nói gì, tránh những câu hỏi của Sam.
- Em có đem cho anh thứ này. Khẩu trang hình mèo này là loại e thích nhất, lại tốt nữa, nhớ mang theo.
Sam không biết chuyên gì xãy ra. Cứ thấy Yu không đúng lắm.
- Em sao thế? Không đơn thuần là muống ăn cùng anh đúng không?
Yu nhìn sam, tâm trạng rối bời nhưng cố kìm nén lại.
- Không coa gì. Tại em nhớ anh thôi. Mai anh đi rồi, lại khá lâu, nên em....
    Nói đến đây mắt Yu đã ngấn lệ, Yu cũng không hiểu mình sao thế này. Yu là người mạnh mẽ nhưng trong lúc này noa không có tác dụng nữa rồi. Sam thấy Yu như thế, đau lòng không tả siết, ôm chặc Yu vào lòng.
- Em sao thế? Em đừng khóc? Anh điên mất thôi. Anh đi anh sẽ về, chúng ta vẫn còn liên lạc mà.
     Yu ngã vào lòng Sam ôm chặc người yêu không muống buông ra, như một chú mèo cứ quắn mãi k rời, lúc này Sam thấy em tựa như một đứa trẻ cần sự che chở. Khác với Yu thường ngày, ít nói trầm lặng sam thấy em đáng yêu vô cùng. Dù Yu khóc hay cười điều mang những nét đáng yêu tự nhiên sẵn có, đó chính là lí do Sam muống một lòng một dạ chỉ có một người, muống chở che bảo vệ em đến cả đời, không muống em phải chông trên bước vào con đường nghệ thuật của giới showbiz đầy bụi hồng trần này.
- Mai anh đi em không đưa được, anh đi cẩn thận nhe.
- Anh hiểu mà, tránh chuyện phiền phức xãy ra.
- Em là phiền phức của anh à?
   Yu vừa ăn vừa nói, mặt thì cuối gầm xuống không muống nhìn Sam, có lẽ Yu sợ nhìn ánh mắt ấy lại không kìm được lòng mình mà nức nở, không đủ mạnh mẽ, thật ra mình đang lo gì đây? Hay nói cách khác đang sợ gì đây? Có một người đang ở nơi đó, người mà Yu luôn đặt dấu hỏi cho bản thân có nên vượt qua bản thân để làm những chuyện ngốc hơn, rốt cuộc Yu là cái bóng hay là một con người mà anh đang đặt trong tim, Yu muống biết thực sự cái tên khắc sâu trong tim Sam là ai. Là Yu hay là người đã từng kia.
    Sam nghe câu hỏi ấy, bỏ đũa xuống hai tay đặt lên bàn, anh cảm nhận được sự chặc vật trong lòng Yu, muống chạm vào em nhưng sao thấy thâtn khó khăn, Sam hiểu được sự khó khăn của em lúc này, muống đặt hết lòng tin vào anh nhưng anh lấy gì để đảm bảo một đời một kiếp mà anh nói. Giữa hai người líc này tự nhiên xuất hiênn một bức tường khá lớn, muống chạm vào đối phương lúc này lại khó khăn đến thế, Sam thâth sự hiểu với Yu anh không thể nói bằng lời vì từ trước đến nay, lời nói với em chỉ là những lời bèo mây, muống làm lung lay Yu chỉ có thể bằng hành động xác thực thôi.
- Em không tin anh à? Anh biết lúc này mà nói, để em tin anh là quá khó. Nhưng anh sẽ chứng minh, dùng thời gian và tình yêu của anh để chứng minh anh thật sự cần em và cái một đời của anh được không.
- Em không biết em rất mơ hồ. Rốt cuộc em đang làm gì, em muống gì bản thân em cũng không rõ nữa. Em yêu anh là thật, em biết tình cảm của anh cũng là thật nhưng... mà thôi có lẽ em suy nghĩ quá nhiều.
    Yu im lặng tiếp tục ăn. Cả hai ăn trong im lặng, không khí trở nên lắng xuống.
Đồng hồ cũng điểm gần 12h khuya rồi. Yu nói.
- Thôi em về đây. Mai anh đi nào tới nơi nhớ báo bình an cho em à được rồi.
Yu bước ra cửa, Sam không nén nổi lòng mình, kéo Yu lại ôm chặc vào lòng từ phía sau. Yu cảm nhận được những giọt nước mắt của Sam đang ước áo mình.
- Anh sao thế?
Sam không nói nên lời, chỉ cuối gầm đầu áp sát vào vai Yu. Đôi bàn tay ôm chặt đến nỗi không thể chặt hơn được nữa. Thốt lên những lời nặng nề.
- Từ khi anh biết mình yêu em là đã không thoát được nữa rồi. Em đừng đi ở lại với anh đi. Anh có cảm giác em đi rồi không quay lại nữa.
     Yu như bất lực không nói được gì cũng không biết nên làm gì với con người này. Nên đành ở lại đêm nay, có lẽ đêm nay là đêm khó quên, Yu cảm nhận được anh ấy đang rất cần mình, Yu không thể để anh ấy một mình trong lúc này được. Yu nhẹ nhàn thì thầm vào tay Sam
- Được! Em ở lại với anh.
     Sam nghe xong, nhẹ lòng hẳng đi. Đêm ấy, họ không cao trào chìm đắm trong đê mê như mõi lần gặp nhau, hôm nay họ chỉ nằm đó. Yu nằm trong vòng tay Sam, Sam ôm cả thế giới vào trong lòng, chưa lúc nào thấy bình yên như lúc nàu, một bước không muống rời, vì khi rời đi sợ cả thế giới của Sam sẽ sụp đỗ thì Sam sẽ lấy gì chống đỡ đây. Sam thì thầm vào tay Yu.
- Cảm ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện!
    Yu im lặng nhấm mắt, nắm chặt tay Sam, yên lòng. Cả thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại 2 trái tim cùng nhịp đập, cùng hơi thở. Yu tự nhủ " chỉ một lần thôi, hãy cho tôi một lần ôm trọn cái  mị lực này của anh. Cái mà tôi sẽ quyết định bằng cả đời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top